Tình thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường từ quán bar về nhà thì bỗng Ngàn nghe thấy bên tai có tiếng khóc của trẻ con, khi cô tiến lại gần thì quả đúng là một đứa trẻ sơ sinh chắc là vừa bị một bà mẹ vô tâm nào vứt ở đây. Cô tính bước đi tiếp, mặc kệ đứa trẻ nhưng lương tâm thấy bứt rứt nên cô đã đem đứa trẻ về trọ, cô sợ dể nó ở đấy nhỡ đêm tối rét buốt hay mưa giông thì sao, đem về đến nơi thì cô đem vào phòng luôn trời đã tối muộn đứa trẻ đó không ngừng kêu làm ảnh hưởng đến phòng khác, trong lúc cô không biết phải làm sao thì may thay có cô phòng bên đã tốt bụng chạy sang dỗ đứa bé ngừng khóc rồi cô bảo Ngàn đi pha sữa cho bé, bé đói nên bé khóc, Ngàn lơ ngơ sữa ở đâu bây giờ lúng ta lúng túng một hồi thì cô hàng xóm đã nhận ra, cô bảo:
Tao thấy mày đi sớm về khuya nhiều nhưng chửa thấy vác bụng bầu về mà giờ lại có con thế này
Ngàn kể chuyện cho cô hàng xóm nghe, nghe xong cô hàng xóm bảo:
Thế thì ngày mai đem vào trại mồ côi chứ mày nuôi sao nổi cháu, thân còn chưa no xong, bữa đói bữa no, giờ mà nhận nuôi đứa bé này thì mang thêm gánh nặng cháu à!
Ngàn nghe xong trầm ngâm không nói gì
Cô hàng xóm lại bảo:
Mày đi lấy ít gạo giã nhuyễn ra rồi nấu lên làm sữa gạo mà bón cho bé, không thì nó chết đói
Nghe xong Ngàn nhanh chân đi làm luôn rồi đưa cô Dĩnh( cô hàng xóm) để cô cho bé ăn, ăn xong thì bé lăn ra ngủ nhìn mà thấy thương. Sáng hôm sau, Ngàn dậy thật sớm để nấu sữa gạo cho bé ăn, chưa phải chông em hay chăm sóc trẻ nhỏ bao giờ nên việc cho bé ăn làm Ngàn loay hoay cả tiếng mới cho bé ăn được non nửa cốc sữa. Nhưng Ngàn phải đi làm nên đành đem bé sang cho cô Dĩnh chông hộ, trong lúc làm việc thì Ngàn vừa nghĩ xem giờ có nên đem bé gửi đi trại mồ côi không hay là đem đi gửi những nhà bố mẹ hiếm muộn, suy nghĩ chán rồi Ngàn quyết định gửi bé vào trại mồ côi, đi làm về Ngàn ghé ngay vào tiệm tạp hóa mua cho bé 1 lon sữa bột bằng số tiền để dành để ăn nửa tháng. Về đến nhà nhìn thấy bé đang tươi cười nhìn thích thật, bỗng trong lòng Ngàn lại không nỡ để bé đi, nên sau khi cho bé ngủ Ngàn thức cả đêm trằn trọc không ngủ được, lúc sáng bế bé đi đến trại cồ côi đứng ngay trước cổng nhưng cô không lỡ lòng rời xa bé, phải chăng chỉ mới vài ngày chung sống mà cô đã có tình cảm đặc biệt gì với bé rồi cô mạnh dạn đem bé vào gửi cho người quản lí ở đó, khi đưa bé sang cho người quản lí hì bé khóc dỗ mãi không thôi nên Ngàn đã có quyết định táo bạo là sẽ nhận nuôi đứa bé. Đặt cho bé tên An mong sau này sẽ sống 1 đời bình an, hạnh phúc, cũng chính quyết định ấy mà giờ cuộc sống lại càng chồng chất khó khăn, nuôi em bé rất tốn, công việc hiện giờ của Ngàn không thể đem An đi theo được mà nhờ cô Dĩnh cũng chẳng xong, nên cô đã quyết định nghỉ làm rời xa chốn ăn chơi loạn lạc. Ngàn đến 1 tiệm cà phê làm ca sáng, chiều cô đi rửa bát thuê, tối đi bốc vác công việc diễn ra không ngừng nghỉ tan làm đã đến 21h làm việc rất vất vả khi trên vai còn phải đem theo bé An, mọi người ở chỗ làm thì thấy thương lắm lúc nào họ cũng hộ cô chút công việc để cô đỡ thấy đuối sức. Mọi thứ diễn ra cứ như là 1 giấc mộng đối với thiếu nữ 17 tuổi, độ tuổi mà con người ta xứng đáng được nhiều thứ tốt đẹp hơn, Ngàn chưa từng oán trách số phận đã đưa bé An đến, Ngàn sống tốt, sống cố gắng đến giờ là vì có bé An ở bên cạnh. Có lần ở nơi cô sống có tổ chức buổi khám sức khỏe trẻ nhỏ miễn phí nên cô cũng đem bé đi khám, sợ bé sẽ thấy buồn vì không có bố mẹ nên cô đã thay 1 bộ đồ gọn gàng sạch sẽ, cô tháo hết khuyên xỏ, nhuộm tóc đen lại, tạo ra hình tượng trưởng thành để bé không lẻ loi. Nhưng không may sau đó ở công trường có làn khí độc hại, người lớn có thể chịu được nhưng bé An mới chỉ là trẻ sơ sinh nên không may nị nhiễm bệnh về phổi, Ngàn lập tức đem An đi vào viện để cứu chữa, cô làm việc nhiều hơn để có tiền trả viện phí, đồ ăn thức uống cho cả 2 người, cô chỉ dám ăn đồ ăn thừa tại quán cô đang làm rửa bát để tiết kiệm tiền, khi bí quá cô đã cắt luôn mái tóc dài của mình bán đi lấy tiền rồi lo tiền viện phí cho bé An. Thật chớ trêu thay, trời tuyệt tình quá, khi cô gom đủ tiền rồi tất ta tất tưởi chạy vào viện thì nghe được tin rằng bé An đã không qua khỏi, cô chết lặng nước tắt tuôn lã tã chạy đến ôm bé vào lòng rồi gào khóc trong đau đớn khiến cho những người xong quanh thấy chua xót, họ là những người đã chăm sóc bé giúp cô khi lúc cô đang kiếm tiền. Sau khi bé mất, Ngàn lại trở về những ngày cô độc như trước kia, cô nhốt mình ở trong phòng suốt hơn tháng trời rồi mới bước ra khỏi phòng. Cô lướt thướt đi đến cầu để kết liễu cuộc đời bi thảm của mình, rơi xuống nước thì lúc đó có chàng trai đi qua thấy vậy đã nhảy xuống cứu Ngàn lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#17tuổi