09. Dinh thự (2!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau
  Tôi thức dậy thật mệt mỏi, tối qua trằn trọc mãi mới sâu giấc được mà nay đã sực tỉnh giấc. Ngủ không vào bởi vì không có hắn, không biết từ bao giờ cô đã quen với hơi ấm của hắn.
 
Sáng nay cô còn phát hiện ra mọi người trong nhà đều rất lạ thường, thường ngày kiệm lời nhưng họ nhìn cô còn nói vài ba câu, nay lại thấy cô thì tránh mặt, cô tiến đến thì cũng lùi lại không dám ngẩng mặt nhìn cô. Thấy lạ nhưng cô cũng chẳng nói gì.

  Ở trong nhà lâu nên cô muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, chứ ở đây thật ngột ngạt, muốn nhờ người nhưng lại thấy thái độ của mọi người khác thường nên cô cũng không dám hỏi, tự mình vác cái bùng bầu ra ngoài. Gặp bác quản gia ngoài sân vườn tôi khẽ nói.

-"Bác cháu ra ngoài một chút"- thấy cô quản gia cũng nhẹ nhàng lên tiếng.

  -"Tiểu thư để tôi nói với tài xế đưa cô đi."

  -"Không cần đâu cháu tự đi được mà."

-"Không được, đợi một lát tôi sẽ nói tài xế, cậu Jeon đã căn dặn vậy rồi"- cô nghe đến hắn thì cũng không từ chối nữa.

  -"Cháu cảm ơn, mà đừng gọi cháu là tiểu thư, cháu tên Amie"- cô lễ phép nói với quản gia, ông có do dự nhưng cô cứ nói nên đành nghe theo.

Rất lâu không ra khỏi nhà thật thoải mái làm sao, mở kính xe gió lùa vào mát mẻ làm sao, cô bất giác nhớ đến hắn, lúc ở đây thường cô sẽ được hắn đưa đi dạo cho khuây khoả, thoải mái, nhưng hắn đã đi công tác mấy ngày nay nên bây giờ cô mới tự mình đi.

  Đã đi rất nhiều nơi, điểm dừng tiếp theo của cô là một tiệm hoa nhỏ. Tiệm hoa đó là của Nari, một người bạn của mẹ cậu ấy nghỉ bán nên đã chuyển lại cho mẹ cậu ấy tiếp quản.

-"Cho hỏi có cô Jang Nari ở đây không?"- cô nhìn thấy nhưng muốn trêu cậu ấy một tý.

-"Tôi là Jang Nari đây xin hỏi tôi giúp gì được không!"- cậu ấy vừa nói vừa quay đầu lại. Phát hiện ra tôi cậu ấy mới ngớ ra " là cậu..aaaa Amie, lâu lắm không gặp cậu, nhớ chet mất" vừa nói vừa chạy đến ôm chầm lấy tôi.

-"Nè tớ không còn một mình nữa đâu đấy"- cô đứng im cất lời.

-"Hả một mình gì..."- Sau đó từ từ đấy cậu ra cô liền chỉ tay lên bụng mình nở nụ cười thật giả trân.

-"À à mình xin lỗi vui quá nên quên mất, xin lỗi bảo bối nha cô không cố ý đâu hâhha".

Mẹ cậu ấy hôm nay bận việc nên không có ở đây, nên chúng tôi nói rất nhiều , rất nhanh đã đến lúc phải về tạm biệt cậu ấy, cô đi thẳng ra hướng xe đỗ trước đó nhưng chẳng thấy nữa,cô cũng một chút luống cuống nhưng thôi không có thì quyết định đi bộ để dạo chơi luôn.

     Cô biết mọi người nay có thái độ như thế chắc do Jeon lão gia đã nói gì đó, nhưng cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều cứ thế tự mình đi bộ . Bỗng trời đổ cơn mưa lớn, cứ suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ mà cũng mặc kệ trời mưa cứ thế về nhà, cô nghĩ mình cũng chẳng xứng với hắn, nếu không vì đứa bé này thì hắn  và cô cũng chả biết đến sự tồn tại của nhau, nghĩ về gia đình, lúc này thực sự cảm thấy rất nhớ ba mẹ và cả hắn nữa.

      Chẳng mấy chốc mà đã về đến Jeon thự, cô bước vào nhà cả người ướt sũng, nhưng cũng chả ai hỏi thăm cô, mọi người cứ lướt qua như cô không xuất hiện ở đó vậy. Cũng một chút tủi thân cô lên phòng mà khóc thầm, giá như bây giờ hắn ở đây thì ấm áp biết bao, cô nhớ vòng tay hắn, mệt mỏi mê man rồi cứ thế thiếp đi ở chiếc ghế trong phòng, quần áo dầm mưa cũng chưa thay ra.

      Buổi sáng chợt tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa lê thân thể mệt mỏi, cố hết sức ra mở cửa, chẳng thấy ai chỉ thấy một khay đồ ăn trên bàn gần đó, cô thấy vậy liền đem vào cũng chả động gì tới. Mới nhớ là hôm qua dầm mưa chưa tắm cô gắng hết sức mình vào lấy một chiếc váy rồi từ từ đi đến phòng tắm.

  Xong xuôi, lại vùi mình bảo chiếc giường, cả người nóng lên chắc cô xốt rồi, hôm qua đi mưa thế về còn chẳng thay đồ mà cứ thế thiếp đi nên giờ chắc bị bệnh rồi.Cả sáng chẳng ra khỏi phòng cũng chẳng ai ngó ngàng tới.
    Đến trưa lại có người đưa cơm vào rồi quay ra, cũng chẳng thèm nói với cô một câu, chẳng cả để ý cô có đụng đũa hay không. Cứ thế cả ngày hôm đó cô mê man trên phòng. Chợt tỉnh giấc, cơn mệt mỏi chẳng giảm đi tý nào biết trong mình còn có bảo bối nên cô cố gắng ăn một chút gì đó, nhưng chẳng đáng gì.
    Cô bây giờ khuôn mặt xanh sao, thân thể ốm yếu chẳng còn tý sức lực nào cả, chông cứ như người mất hồn vậy.

    "cạnh" tiếng cửa mở ra là hắn, hắn đã về rồi, vừa mở của với tâm trạng nhớ nhung, vui sướng , nhưng đập ngay vào mắt hắn là thân thể gầy gò ốm yếu, xanh sao, hốc mắt vẫn còn đọng chút nước mắt.
     Thấy vậy hắn vội vàng chạy tới ôm cô cô vào lòng, cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc ấy, cô vui lắm, mê man khẽ gọi tên "Jungkook" một tiếng rồi ngất đi, hắn vội vàng gọi bác sĩ đến truyền nước cho cô.
   -"Tiểu thư do ủ bệnh lâu với không ăn uống đầy đủ nên dẫn đến tình trạng như vậy, theo tôi thì tiểu thư cũng bênh cũng phải 1-2 hôm gì rồi, tôi đã kê thuốc rồi, chỉ cần đợi tỉnh lại rồi nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ là yên tâm rồi, đứa bé cũng chỉ ảnh hưởng một ít nên giữ sức. Tôi xin phép "- vị bác sĩ nói dặn dò xong thì cũng ra về.

  Quay lại giường bệnh lặng lẽ nhìn cô, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chán.
   -"Xin lỗi, tôi về rồi, sẽ không để em chịu thiệt đâu"

    Nói xong hắn đi một mạch xuống nhà, tâm trạng như rơi xuống đáy, khuôn mặt sắc lạnh khiến ai nhìn cũng phải rùng mình.
   -"Mấy người được lắm, người của tôi mà cũng không thèm để ý sao, không làm được THÌ CÚT HẾT ĐI"
  -"Con làm ầm gì vậy " từ trên Jeon lão gia đi xuống.
  -" Ba con đã rất tôn trọng ba rồi, đừng đụng đến cô ấy, trong người cô ấy cũng là dòng máu của Jeon gia mà, ba độc ác thật đấy."
-" Đừng hỗn láo, con vì con bé đó mà nói ta sao, ta đâu có làm gì nó"
-" Con biết rồi, ba kêu người không được để ý em ấy, tránh xa em ấy, thâm chí cơm mang đến rồi mang ra có vơi tý nào hay không cũng chẳng thèm quan tâm"

  -"Con nói rồi tất cả là do con mà ra, con sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy đến cùng, còn có con của con, bây giờ con sẽ đưa cô ấy đi không làm phiền ba nữa"
     Anh nói xong quay lưng một mạch lên phòng, dọn đồ rồi bế cô lên.
    -"Bảo bối về nhà thôi, em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, xin lỗi em"

   Ra đến cửa lớn, bỗng Jeon lão gia lên tiếng.
  -" Con mà cùng con bé đó bước chân ra khỏi đây thì đừng bao giờ về cái nhà này nữa"

-"Con xin lỗi nhưng đây là vợ và con của con, con sẽ bảo vệ mẹ con cô ấy đến cùng, nếu là ba cũng sẽ thế thôi." - nói xong liền một mạch không quay đầu lại bế cô thẳng ra xe rồi ra lệnh cho tài xế về Jeon gia.
 
  -"Em tỉnh rồi..... dậy ăn chút gì đó đi" vừa bưng bát chào vào phòng thì cũng là lúc cô tỉnh giấc.
  -"Tôi ngủ bao lâu rồi"- cô khẽ lên tiếng.
-"một ngày rồi đó, tại sao không gọi cho tôi" hắn ngồi xuống bên cạnh giường hỏi cô.

  Cô chỉ biết cúi đầu không dám nói gì cũng chẳng biết nói như thế nào.
  -"NÓI"- hắn gằn giọng nói lớn.

    Cô thấy vậy thì rưng rưng nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn hắn đang tức giận. Nhận thấy mình có hơi mất kiểm soát vội vàng nhẹ giọng lại, ôm cô vào lòng.
   -"Xin lỗi là do tôi mất kiểm soát, không nên nói em như thế.. xin lỗi em đừng khóc nữa"- trong vòng tay hắn cô mới cảm giác được an toàn cứ thế mà khóc lớn bảo nhiêu tủi thân cứ theo nước mắt mà tràn xuống. Hắn thấy vậy thì luống cuống đưa hai tay lên lau nước mắt cho cô rồi ngồi đó an ủi cô dỗ cô nín khóc.

   Anh cứ thế ôm cô vào lòng, không gian yên tĩnh, lúc này cô đã bình tĩnh lại rồi lên tiếng.
    -"Tiểu bảo bối đói rồi, anh...."
   Nghe thấy vậy hắn liền buông ra để cô chưa kịp nói hết đâu đã bật dậy.
   -" Đói rồi sao, đợi tôi hâm lại cháo cho em, nằm nghỉ một lát nhé"- hắn nói rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống rồi chạy đi hâm cháo.

   Cháo đã nấu xong, hắn khẽ gọi cô dậy ăn, ăn xong hắn ngồi đối diện với cô cầm tay nhìn thẳng vào mắt cô.
  -"Lấy anh đi, anh sẽ bảo vệ em và con suốt đời, sẽ không để em chịu thiệt thòi nào nữa"
  Cô bất ngờ lắm không ngờ có ngày hắn lại bày tỏ như thế cứ nghĩ hắn chỉ chịu trách nhiệm đến khi cô sinh đứa bé rời đi ai ngờ...
  Thấy cô không nói gì hắn liền đi về phía tủ lấy ra một hộp nhung nhỏ bên trong là 2 chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo. Hắn cầm lên tự ý đeo vào tay cô.
   -"Im lặng tức là đồng ý, em đồng ý rồi đấy"- hắn nói xong cầm chiếc nhẫn còn lại đưa vào tay cô.
  -"Đeo cho anh đi"- Bây giờ cô mới kịp phản ứng lại, rồi sau đó cũng đeo cho hắn
   Quay qua ôm chầm lấy hắn, tựa cầm vào vai hắn mà khóc thút thít, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của cô. Hắn thấy vậy thì cũng ôm cô thì thầm.
  -"Kim Amie, anh yêu em"

-"Em cũng thế, Jungkook"

  -"Hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời em"

-"Anh sẽ bảo vệ em và tiểu bảo bối thật tốt, để em không phải chịu uất ức gì nữa, bảo bối. Nên bây giờ việc của em là nghỉ ngơi thật tốt và chăm sóc con của chúng ta, được chứ"

   Cô khẽ gật đầu " Em biết rồi"

  Sau đó hắn kéo cô vào nụ hôn sâu, đến khi thấy cô như sắp hết dưỡng khí mới buông ra. Kéo cô nằm xuống rồi chỉnh tư thế thoải mái nhất rồi ôm vào lòng.
   -"Vợ, chúc ngủ ngon"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro