10. Bước đầu của kế hoạch bẻ cong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Từ Minh's POV_

Hôm nay, chúng tôi tiến hành kế hoạch bẻ cong cho Vương Đăng.

Nhân vật không thể thiếu, chắc chắn là tôi.

"Sao mày không tự đi bẻ nó đi? Lỡ đâu nó nhận ra mặt anh mày rồi đánh sấp mặt anh thì sao? Mày có chịu trách nhiệm nổi về khuôn mặt hoàn hảo này của anh không? "

"Nhưng anh hứa với em rồi mà... "

Huyền Linh nhìn tôi, nhỏ giọng nói. Mà cái con bé này hình như muốn đẩy tôi xuống vực hay sao ấy nhỉ? Nó có phải dạng hiền lành ngoan ngoãn gì đâu!

"Mày im ngay cho bố. Bố không giả gái nữa bây giờ. Mà mày giải quyết vụ thằng Đăng như thế nào rồi? "

Tôi hỏi. Thực tình thì không muốn giả gái đâu. Chỉ là nổi hứng lên mà thôi. Tôi cũng sợ là thằng bé tội nghiệp kia ăn phải bả tôi tung ra thôi.

Huyền Linh mắt sáng hơn đèn pha, nó nói với cái giọng hớn ha hớn hở, giơ ngón tay cái lên tăng tính chân thực.

"Ok hết anh ạ. Nó tin thật luôn. Không tin thì em cho xem đoạn chat của em với nó này."

Nó giơ cái điện thoại giữa không trung, nhanh tay ấn vào phần trò chuyện trên instagram.

Tôi cúi đầu nhìn, có hơi bất ngờ. Nội dung đoạn chat tầm như này này.
.

.

.

Hieulinh.6.8:
Đăng, chị mày bảo cái này tí

Imhandsome_1010:
Chuyện giề hả bà chị?

Hieulinh.6.8:
Chú đang muốn có bạn gái?

Imhandsome_1010:
Bà chị biết hay vậy? Bà Bảo nói cho à?

Hieulinh.6.8:
Ờ, cứ cho là vậy đi. Chị mày đang có con chị họ hơn mày tầm 2-3 tuổi gì đó đang học bên Mỹ về chơi đấy. Bả cũng đang muốn có bạn trai. Tao thấy mày cũng được nên định...

Imhandsome_1010:
(⊙o⊙)
Lạ à nha :)))
Không dưng giới thiệu bạn gái cho tui nè....
Bà có ý gì hả???

Hieulinh.6.8:
À :)))
Chẳng qua chị mày muốn tốt cho mày thôi :)))

Imhandsome_1010:
O_o
Hơi hãi :'(

Hieulinh.6.8:
Thế có muốn không?
Xinh gái, dzú có giới hạn, ngoan. Hơi ít nói. Phát ngôn có hơi... Mất dạy :)

Imhandsome_1010:
Dĩ nhiên muốn
Bà chị hỏi thừa -_-

Hieulinh.6.8:
Ok, chiều mai 3 rưỡi cưng tới trước cửa Magic Coffee đợi chị với bạn gái tương lai của cưng nha 😍

Imhandsome_1010:
Ok bà chị
.

.

.

***
Chiều ngày hôm sau, Huyền Linh í ới gọi tôi đi chuẩn bị cho cuộc hẹn với Đăng.

"Anh Minh ới!!"

Đấy. Nó lại gào lên kìa! Người ngoài không quen biết nó thì sẽ nghĩ rằng đây là tiếng kêu của một con chim lợn!

Tôi vội vã chạy xuống, chỉ kịp dặn Thiên Bảo một hai câu rồi phi thẳng ra cửa. Con bé bạn của em của tôi đứng hỏi tôi một câu trước khi về nhà nó. Nó hỏi đã tắm chưa, rõ ràng là tôi đã tắm rồi. Vậy mà chẳng hiểu sao, nó bắt tôi sang nhà nó tắm lại bằng sữa tắm Enchanter quyến rũ của nó.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình bị một con bé sỉ vả như thế này.

#bat_luc_ing
( ̄- ̄)

***

Tôi tắm xong, lấy áo choàng mặc rồi bước ra khỏi phòng tắm. Tôi thấy con Linh nó đang chỉnh sửa lại trang phục để chiều nay tôi đi "hẹn hò".

Bộ trang phục là một cái áo, một cái váy yếm, một cái áo choàng và một chiếc quần tất.

Cái áo dài tay màu xám lông chuột, chất liệu mát mẻ có thiết kế cổ cao kiêu kì. Điều này rất thích hợp để che cái cục yết hầu của tôi đi một cách tự nhiên mà không hề bị nghi ngờ. Cũng quen tay mà tôi hơi xắn cổ tay một chút.

"Anh! Lỡ lộ thì làm sao?! Kéo tay áo xuống đi!"

Thật tình là tôi không hiểu nổi con bé Linh này nó nghĩ cái quái gì nữa! Tay tôi có phải là dạng dây điện đâu mà nó bắt tôi kéo cổ tay áo xuống! Hơn nữa, tay tôi còn hơi bị trắng, lại thuộc kiểu thư sinh đấy!

Tôi hậm hực kéo xuống. Ngó qua ngó lại một hồi tôi mới bắt đầu nhìn nhận. Ba thứ còn lại đều ở dạng tối màu, khá phù hợp với tôi. Váy yếm suông dài đến quá đầu gối. Cổ xẻ chữ V, chân váy dạng xếp, nhìn vừa tinh tế, vừa mắt người ta. Cái áo choàng đã che đi đôi vai hơi rộng, còn quần tất che đi đôi chân cơ bắp của tôi (?).

Sau đó, con bé bắt tôi mặc bộ đồ trước, rồi nó mới trang điểm cho tôi.

Với cái tốc độ bàn thờ của Linh, chẳng mấy chốc mà khuôn mặt của tôi được hoàn thiện. Cũng không thể thiếu bộ tóc giả phải không? Em nó chuẩn bị cho tôi mấy bộ tóc giả liền. Nói rất đẹp, nhưng không biết có hợp với khuôn mặt không nên ôm tất.

Tôi nhắm mắt chọn bừa, lấy một bộ tóc giả màu nâu sậm dài và xoăn nhẹ. Linh chau chuốt lại mái tóc giả. Nó buộc lỏng hai bên tóc lại cho tôi, khéo léo che đi bộ ngực lép. Cũng khá tiện để che đi một phần của xương quai hàm nam tính nữa.

"Nam tính" :))))

Về phụ kiện, tôi quen tay đeo đồng hồ, thấy cái đồng hồ trên mặt bàn Linh, tôi lấy đeo luôn vào tay. Con bé quay ra, lấy cái mũ nồi màu be, đội lên phía sau đỉnh đầu tôi.

Cũng sắp tới giờ hẹn, con bé Linh tức tốc lôi từ trong gara nhà nó ra một chiếc motor phân khối lớn, nó gào vào trong thông báo với bố mẹ nó một tiếng.

"Bố ơi! Con mượn xe! Con chào bố mẹ, con đi chơi đây! "

"Đi thì đi đi! Nhớ vác mặt mày về là được!"

"Vâng ạ."

***

Trên đường, tôi thắc mắc nó.

"Ê mày, tên giả sẽ là gì đây?"

"..."

Nó im re. Không lẽ là nó chưa chuẩn bị gì đấy chứ?

"Hề hề, em...không biết."

"..."

Trời! Có nhất thiết phải linh như thế không hả giời!

"Mày... mày! Mày bắt bố mày phải tùy cơ ứng biến!"

"Ầy, làm gì thì tùy anh. Chỉ cần biết là tầm 5 phút nữa tới đó rồi đấy."

"Trời ơi là trời! Hay là đi nói với nó tao không có tên?"

Con bé quay đầu lại, lườm tôi. Nó gắt gỏng.

"Anh ngáo à? Em nói cho nó biết anh là chị họ của em đi du học về đấy! Nếu anh nói không có tên, khác gì anh tự vả mặt mình lẫn mặt em? Lúc đấy thì nhục biết chui vào đâu!"

Lời nó nói cứ len lỏi vào tai tôi. Lời nói có lẽ đã ảnh hưởng lớn đến tôi, bởi lẽ tôi có lòng tự trọng cao hơn tất thảy mấy đứa chúng nó.

Từ đằng xa, tôi đã thấy được cái biển "Magic Coffee" lấp lánh ánh sáng nhẹ.

Huyền Linh bắt đầu đi chậm lại như để kéo dài thời gian. Cuối cùng, nó dừng lại hẳn, bảo tôi xuống xe. Nó nhìn tôi một hồi rồi đưa cho cái mặt nạ nửa mặt màu đen, phù hợp với bộ đồ của tôi. Nó nói, giọng hơi áy náy.

"Em đi có chuyện trước, bình an nhá anh. Bái bai!"

Hay lắm! Bỏ anh em một mình giữa dòng đời lạc lõng như thế này hả?

Tôi cứng mặt, cứ thế mà lững thững đi. Trong đầu xuất hiện 1001 câu hỏi "Làm sao".

Làm sao để nó không nhận ra mình?

Làm sao để nó không nghi ngờ?!

Làm sao để bẻ cong nó không tốn sức?

Phải làm sao????

Nội tâm tôi đang gào thét điên cuồng thì "bốp" một phát, có cái cành cây đập thẳng vào mặt tôi.

Hoa trên cành rơi lả tả. Một màu đỏ sẫm hiện hữu trong đôi mắt tôi.

Hoa trà? Camellia? Tên?

Đúng rồi! Tôi sẽ lấy nó làm tên giả!

Tôi vừa nghĩ ra, trong lòng vui mừng, tung tăng tới trước quán cà phê. Đang định bước vào quán thì có một bàn tay đập vào vai tôi, giọng nói đầy sự gạ gẫm.

"Cưng đi một mình à? Muốn uống với anh một ly cà phê không?"
_____

Halloooo!!! Tôi quay trở lại rồi đây! Chiều qua tôi đang muốn là để viết xong đăng luôn chứ không chờ đến hôm nay đâu ( ̄- ̄)

Hôm qua là khi tôi đang viết, sắp xong đến nơi rồi thì... Chả biết làm thế nào, tôi cứ thế mà để những dòng chữ ấy đi xa mãi.





Hoài Vũ
Hà Nội, 8/6/2018
14:17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro