13. Tập diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Vương Minh làm vai Hoàng hậu, Vương Đăng lại ở trong vai Bạch Tuyết.

Úi trời, drama quá nhiều!

Lại kể, từ hôm nhận kịch bản, Vương Đăng cùng Vương Minh luôn có dịp chạm mặt nhau. Hai anh em đều đẹp mã, cùng học lực ổn sẽ luôn là con mồi lớn cực lớn của các chị em. Chiều nào cũng vậy, họ tập hợp và hẹn nhau ở trong câu lạc bộ kịch của trường. Cốt chỉ để ngắm trai đẹp thôi.

Thiên Bảo vốn không có ý định xem hai cậu chủ diễn tập, nhưng bạn cùng lớp cô rủ mãi, nói hôm nay là buổi cuối cùng tập duyệt rồi, mai những mĩ nam sẽ không còn ở cùng nhau nữa. Thế là Thiên Bảo cũng đành phải gật gù đi đến phòng thể dục trong nhà.

"Vương Minh vào vai Hoàng hậu, Vương Đăng vào vai Bạch Tuyết. Uầy, lần này Câu lạc bộ Kịch phải may mắn lắm đấy. Hiếm khi nào mà tụ hội được hai anh em nhà Phạm cả." Cô bạn ngồi cạnh Thiên Bảo lên tiếng. Phải, Thiên Bảo cũng học ở đây mà.

"Ừ, cũng không ngờ..."

"Ngờ gì bà?"

"À không." Thiên Bảo xua tay, cô không muốn tiết lộ cái việc mà hai anh em họ lần nào cũng choảng nhau sứt đầu mẻ trán. Đó không phải là chuyện tốt. Vả lại, gần đây, linh cảm của cô gái cho thấy những người xung quanh có vẻ không được tốt cho lắm, cảm giác có gì đó sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của họ vậy.

Ánh đèn sân khấu chiếu lên, tấm rèm nhung đỏ được kéo dần sang hai bên. Khung cảnh tập dượt dường như có một sự chuẩn bị vô cùng công phu và kĩ lưỡng.

Hừm, trường tốt mà lị. Thiên Bảo thầm cảm thán.

"Tập dượt... bắt đầu!"

Giọng người kể chuyện vang lên, mở đầu cho câu chuyện sẽ được biểu diễn tới. Mọi người vào dần vị trí của mình, diễn hết sức tròn vai, và đầy cố gắng cùng những nỗ lực tập luyện của ngày đã qua. Trong suốt buổi tập, họ thật sự khá tinh tế khi chèn thêm vào những đoạn nhạc phù hợp với cảnh diễn. Điều đó cho thấy 20 tháng 11 năm nay hoàn toàn có thể đạt mức thành công vang dội.

Tiếng nhạc nền cuối kết thúc, tất cả mọi người có mặt trong phòng tập đều im lặng. Rồi một tràng pháo tay lớn nổ ra. Cái Hiền lớp trưởng lớp A- cũng là lớp Vương Minh- có đi qua duyệt lại buổi tập, vỗ tay không ngừng.

Vương Minh tháo cái vương miện vàng đội trên đầu, xuống dưới cánh gà, lấy chai nước uống lấy uống để. Tuy rằng vai của anh không nhiều đất diễn, nhưng rất áp lực khi anh dồn hết sức vào biểu cảm khuôn mặt của Hoàng hậu hay chính là bà phù thuỷ độc ác trong cổ tích. Trong cánh gà, mọi người xôn xao, khen anh mãi. Anh cũng chỉ cười qua loa, gọi là cho có. Anh không muốn họ quá để ý tới mình, thà rằng cứ như Thiên Bảo thì tốt. Họ không biết cô ấy là ai, việc chuố rắc rối cũng ít hơn nhiều.

Anh ngồi xuống cái ghế trong phòng chờ, chỉ cần mọi người xem lại vở kịch, tổng duyệt lại tất cả cho sáng ngày mai là được về. Vương Minh với tay lấy chiếc khăn bông ở trên bàn trang điểm gần đó. Không may, ở phía ngược lại có người đi đến lấy cái khăn.

Anh ngẩng đầu lên.

Chắc chắn rồi. Cái thể loại truyện thanh xuân vườn trường thế này, kiểu gì anh cũng phải gặp đối thủ của mình. Trước mặt anh, chính là đối thủ trong truyện. Là dấu đối ngược với anh.

"Vưong Đăng."

"Gì đấy? Bỏ tay anh ra đi."

"Anh lấy nó trước em mà." Vương Minh nói, hôm nay đủ mệt rồi. Anh không muốn phải tranh giành, nhưng thằng bé thì cứ bắt anh phải như vậy.

"Nhưng có ghi tên anh không? Khôn có đánh dấu chủ quyền, sao mà anh lấy anh lau?" Vương Đăng đáp lại, hình như cậu không muốn nhường cái khăn cho anh trai.

"Nhưng trên đó cũng đâu ghi tên em? Anh ngồi ở đây từ trước, nó lại ở ngay trước mặt anh..." Vương Minh mệt mỏi phân trình. Tay chuyển động chầm chậm, như muốn giật lấy cái khăn lúc bất ngờ. Trong lòng anh thầm gào thét, tao là anh mày đấy, hỗn láo đủ thế thôi, tao không hiền nhe!

Nhưng hình như Vương Đăng quan sát anh từ nãy giờ, và cậu tóm lấy cái khăn. Cậu giật lấy nó, Vương Minh vẫn chưa chịu bỏ tay ra, và đã mất đà ngã về phía cậu. Vừa lúc ấy, một đoàn người vội vã đi qua, mang ba hàng trang phục lớn và có chút cồng kềnh.

"Ồ, là tôi cứu anh." Vương Đăng nói bên tai của Vương Minh. Tuy là anh trai, nhưng Vương Minh lại thấp hơn Vương Đăng một chút. Không thể phủ nhận, tai anh bắt đầu đỏ lựng. Hơi nóng của cậu ta cứ phả vào tai anh, gọi trong lòng Vương Minh một cảm xúc khó nói.

Vương Đăng mải nhìn theo hai hàng trang phục, thấy họ mang đi, liền cúi xuống bỏ tay ra khỏi người của Vương Minh. Ô, cái gò má ấy, đôi mắt cụp xuống ấy, quả thực nhìn rất quen mắt...

Cậu lên tiếng.

"Này, Vương Minh. Anh có phải chị Trà không?"

_____

Chào mọi người, lâu quá không gặp. Không biết có còn ai đủ kiên nhẫn dõi theo bộ này của tớ không nhỉ?:v Tớ thật lòng xin lỗi các cậu, vì đã không ra chap mới trong nhiều tháng. Thậm chí đến tận một năm ra một chap. Tớ cũng không biết là sau này có thể duy trì được nó mãi hay không, nhưng nếu có, tớ sẽ chỉ ngưng lại trong một khoảng thời gian, tuy không biết là bao nhiêu nhưng sẽ rất lâu.

Tớ xin lỗi.

Nhưng mong các cậu vẫn có thể yêu quý em bé nhà tớ. Tớ xin cảm ơn.

Hẹn gặp lại các cậu vào một ngày không xa ở chap mới.


Hoài Vũ
Hà Nội, 9.2.20
14:28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro