Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cắt, tốt lắm- tiếng đạo diễn hô lớn

Bỗng ông nhíu mày, từ ekip tới nhân viên hậu trường đều nhìn chằm chằm vào cặp đôi chính, rõ ràng đã cắt rồi mà, tại sao họ vẫn còn…..

Vạn Bằng cảm giác như môi mình sắp bị nuốt mất vậy, cô đánh nhẹ vào ngực người con trai đối diện, vẫn không có tác dụng gì cho tới khi sắp không thở được nữa, cô mới đưa tay đẩy mạnh anh ra rồi bỏ đi, Lâm Ngạn Tuấn có chút bất ngờ, ngơ ngác nhìn bóng lưng cô, rõ ràng tình huống này không có trong kịch bản mà

- Cảnh này cắt lâu rồi, cậu cứ đứng đó hôn mãi- quản lý thì thầm vào tai anh

Lâm Ngạn Tuấn nuốt nước bọt, hai tai bỏ bừng, chẳng lẽ anh lại đắm chìm vào nụ hôn đó tới mức không để ý tới mọi thứ xung quanh sao, không thể nào..
Lấy chai nước từ tay quản lý tu một hơi,cơ thể anh dần trở nên nóng hơn, gỡ một nút áo sơ mi ra, Lâm Ngạn Tuấn bước đi nhanh vào xe để thay đồ chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo..

------

Anh ngồi cầm quyển kịch bản trên tay, vẻ mặt biểu lộ sự thích thú, bộ phim này không phải hôn quá nhiều rồi sao, chưa kể phải hôn đi hôn lại để có được những góc máy khác nhau nữa.

- Cậu thật sự thích Vạn Bằng rồi- quản lý ngồi kế bên quan sát rồi thốt lên một câu khiến chính chủ đang uống nước phải ho sặc sụa, Lâm Ngạn Tuấn trước giờ rất lạnh lùng, hiếm khi nào nở một nụ cười thật sự trước những người lạ vừa mới gặp mặt, cùng lắm chỉ là cái nhếch mép...nhưng mà tình hình bây giờ, chỉ đọc kịch bản thôi mà đã vui vẻ đến thế rồi sao

- Anh nói linh tinh gì vậy- Ngạn Tuấn lập tức điều chỉnh lại nét mặt, khẽ ho khan một tiếng

- Cô ấy là diễn viên đấy, sau này còn tiếp xúc với nam giới nhiều, cậu không tranh thủ thì tới lúc đó đừng quay sang trách tôi không dặn trước

- Chuyện đó thì…..thì có liên quan gì tới em chứ-

- Anh cũng chỉ nói vu vơ vậy thôi, cậu từ từ mà suy nghĩ đi ha, anh ra trước đây- quản lý nháy mắt tinh nghịch, làm việc với cậu 2 năm rồi, anh không hiểu được tính cậu thì ai hiểu đây

"Bộ mình biểu hiện rõ đến vậy sao"

Đúng thật là anh có chút cảm tình với Vạn Bằng, ban đầu có hơi ngượng vì có lẽ đây là bộ phim đầu tiên mà anh đóng vai chính, hơn nữa lại có rất nhiều cảnh thân mật, nhưng càng ngày Lâm Ngạn Tuấn cảm giác giống như anh không hề diễn, đôi khi có những câu không hề có trong kịch bản, chỉ là lúc đó không hiểu sao miệng anh lại thốt lên những từ ngữ sến súa đó…

- Cảnh này em chỉ cần hôn trán là được rồi ha

- Em biết rồi

- Nào chuẩn bị, action

"- Vu Yên, anh về rồi đây

- ....

- Nào, hôn một cái- nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, Lâm Ngạn Tuấn không chủ động được mà môi chạm môi, Vạn Bằng có chút bất ngờ nhưng chợt nghĩ chắc do anh với đạo diễn đã bàn bạc thay đổi kịch bản, bởi vì lúc nãy cô có thấy họ nói chuyện với nhau về việc lúc hôn nên để góc máy bên nào cho đẹp hơn

- Nào, để em xem trên người anh có mùi rượu không- Vô Yên rời môi anh, không quên ngửi quần áo của Tô Niệm Khâm, mũi cô bất giác chạm vào yết hầu của anh, Lâm Ngạn Tuấn lúc đó giật bắn mình, môi run run, tim bất giác đập loạn xạ

- Hừm không có, tốt lắm, anh mau vào nhà đi

- …...Hả à ừ, em nấu cơm chưa, anh đói rồi

- Cắt, Ngạn Tuấn, em quên kịch bản hả, tự dưng chần chừ vậy.

- Em xin lỗi

- Không sao, làm lại…."

--------

- Này, Vạn Bằng với Lâm Ngạn Tuấn, cậu không thấy hai người đó rất lạ sao- chị chuyên viên trang điểm vừa dọn dẹp dụng cụ vừa nói

- Lạ hả, sao vậy

- Lúc hô cắt rồi mà vẫn không buông tay nhau ra đó, hôm qua lúc hôn cũng vậy, tớ cảm thấy hai người họ cứ giống như phim giả tình thật kiểu gì ấy-

- Hai người họ đi với nhau cảm giác rất ngọt ngào đúng không?Cảm giác dù là đang quay hay lúc kết thúc, nhìn vào vẫn giống như một cặp đôi thật sự

- Chính xác,

Vạn Bằng từ ngoài cửa nghe thấy vậy có chút xấu hổ, quả thật ngoài những lúc quay ra cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh , bình thường những bộ phim trước cô vẫn đùa giỡn với bạn diễn như những người bạn thật sự, nhưng đối với anh lại có chút gì đó ngượng ngùng.

- Em làm gì đứng ngây ra vậy- Lâm Ngạn Tuấn ở phía sau bất ngờ đi tới

- Hả, à em đọc kịch bản thôi- cô giật mình, ấp úng trả lời

- Đi thôi, chúng ta sắp có cảnh quay tiếp theo rồi đó

Vạn Bằng mỉm cười, khẽ gật đầu rồi đi theo sau lưng anh

Lúc này cô và anh sẽ diễn trên tàu điện ngầm, phân đoạn Tang Vô Yên sẽ dùng máy quay, quay lại những khoảng khắc của Tô Niệm Khâm. Cảnh rất bình thường nên chỉ cần quay xong một lần là kết thúc rồi.

- Ok, tốt lắm

Vạn Bằng nhìn xuống thấy bàn tay to lớn của Lâm Ngạn Tuấn vẫn đang nắm lấy tay cô, Vạn Bằng nhẹ nhàng định rút tay mình ra thì liền bị anh siết chặt lại lần nữa

- Kết thúc cảnh rồi đó- cô nhắc nhở anh

- Anh muốn nắm thêm- Lâm Ngạn Tuấn quay sang nhìn cô, mỉm cười nhẹ rồi khẽ nhắm mắt hưởng thụ

"Thình thịch, thình thịch "

Trái tim cô bất giác làm loạn, thi nhau đập liên hồi.

- "Tình huống gì thế này,bình tĩnh, phải thật bình tĩnh"- Vạn Bằng vừa suy nghĩ vừa cố nén cảm xúc của bản thân lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro