Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lam Nghiệt tại sao phụ thân của tôi lại đặt tôi là Lam Nghiệt mà không phải là Lam Xí , Lam Quách , ... Có nhiều lần tôi hỏi thử nô tì trong nhà và nghe ngoài chợ người ta nói rằng từ khi tôi sinh ra phụ mẫu tôi qua đời , nhà họ Lam có nhiều biến cố lớn , người ngoài và người trong nhà họ luôn xem tôi là xui xẻo luôn mang tai hoạ đến nên tên của tôi là Lam Nghiệt một con yêu quái mang đến những điều không tốt đẹp .

Cuộc sống của một tiểu thư là phải ăn mặt đẹp , sống sung sướng , không đụng đến móng tay , móng chân nhưng tôi thì khác sống trong một căn phủ chật hẹp chỉ có một nô tì hầu hạ mỗi ngày thì bị các tỷ tỷ , ca ca trêu chọc .

- Lam Nghiệt à ! Hôm nay ta đến thăm con xem con có khỏe không.
- Lam Nghiệt ta còn mang canh đến cho con ăn để khỏe lại nhanh.

Tôi biết bà ấy chả có ý tốt đẹp gì cả thường ngày thì đánh đập tôi chửi mắng tôi , bà ấy lúc nào cũng muốn giết chết tôi không dễ gì mà bà ấy chịu mang canh đến coi tôi khỏe chưa , với cái tính của bã thì tôi sống hay chết bã cũng không cần đến thăm tôi .

- Lam Nghiệt cám ơn nhị phu nhân . Chẳng qua ngoài đem canh đến cho con tẩm bổ cho còn người còn ý nào khác không ?

- Lam Nghiệt con thật thông minh như mẹ của con vậy đó ! Để ta nói cho con nghe ta biết con sống cực khổ trong phủ này lâu rồi nay ta con ý tốt muốn con tiến cung theo thay thế con gái ta  . Mỗi năm Lam phủ phải tiến cung 3 người nhưng ta không muốn Lam Thanh con gái ta tiến cung .

- Dạ thưa ... Ý của nhị phu nhân nói con không dám cãi lại...

- Lam Nghiệt con thật sáng suốt đấy ! Ta cảm ơn con nhiều.

Tôi biết chứ nếu tôi kháng cự lai cũng không được bà ta sẽ làm khó làm dễ tôi . Tôi quyết định lần tiến cung này nó sẽ giúp tôi thoát khỏi cuộc sống đau khổ này một phần , ai cũng biết khi vào cung phải chiến đấu mới sống được nhưng tôi chỉ muốn sống an phận trong cung.
- Lam Nghiệt à ! Con chuẩn bị trong chưa lẹ lên hãy nhanh lên các tỷ đang đợi con kìa.

- Hãy nhớ đấy Lam Nghiệt vào cung hãy biết sống cho tốt đừng làm mất mặt Lam gia !

Ngày tiến cung các tỷ tỷ của tôi ai nấy cũng thật xinh đẹp , váy lụa tơ , son phấn , ngọc ngà trang sức đeo khắp người còn tôi chỉ có bộ đồ năm xưa của mẫu thân ta để lại , son phấn thì không có , trang sức chỉ mỗi cái trâm đơn sơ .

- Coi kìa ! Con Lam Nghiệt nó ăn mặc như vậy mà cũng dám tiến cung hả trời .

- Cũng phải thôi nó chỉ là con mang tai hại sao sánh bằng hai tỷ muội Lam Thanh và Lam Hương chúng ta.

Đây là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi phủ họ Lam , suốt 16 năm nay tôi chỉ lặng thầm trong phủ không biết bước ra bên ngoài , ngắm thế giới bên ngoài là như thế nào . tôi ngắm nhìn ngồi trên chiếc kiệu xa hoa đẹp này thật tráng lệ mọi thứ hình như không hợp với tôi. Phía trước chính là kinh thành mọi thật náo nhịp hàng trăm kiệu của các phủ khác đưa các tiểu thư tiến cung tôi nhận thấy rằng có vài kiệu , tiểu thư phủ khác còn cao quý hơn Lam phủ chúng tôi.

- Dừng kiệu lại ! Các ngươi từ phủ nào đến ?

- Binh lính các ngươi thật to gan ! Đây là kiệu của Lam phủ các ngươi dám chặn đường à !

- Xin tiểu thư bớt giận ! Chúng tôi chỉ làm công việc của mình thôi.

- Được rồi ! Ta là đại tiểu thư của Lam phủ Lam Thanh.

- Ta là nhị tiểu thư Lam Kiều.

- Còn ta là Lam Nghiệt lục tiểu thư.

- Các ngươi đâu ! Mở cổng cho kiệu của 3 vị tiểu thư này vào thành mau.

Tôi thật lo lắng khi vào cung tôi chả bằng ai cả khi đi chung với hai cô chị ngang ngược , kiêu ngạo làm tôi thêm lo sẽ có họa và thân khi đi chung . Những người ghi danh đều xinh đẹp cả , có cả tiểu thư Vương gia , đại tiểu thư Kính gia , nhị tiểu thư Quách gia , ... vô số tiểu thư của gia phủ quyền lực.

- Xin hỏi tiểu thư đây đến từ phủ nào vậy ?

- Thưa... Tôi là Lam Nghiệt của Lam phủ

- Chẳng hay ! ngài là ai ?

- Thì ra là lục tiểu thư của Lam phủ đây mà ! Ta là Vương Hoàng đại thiếu gia của Vương phủ

- Là đại thiếu gia Vương phủ , thứ lỗi cho ta không biết ngài là đại thiếu ... gia Vương phủ !

- Không sao ! Cũng không trách ngươi được một nữ nhi 16 năm bị nhốt trong phủ không biết gì bên ngoài . Cáo từ tiểu thư , ta có việc nếu có duyên sẽ gặp lại.

Tôi thật không hiểu tại sao Vương gia quyền quý lại đích thân lại chào hỏi mình hay là có ý gì khác tôi biết rõ là còn một chuyện nào khác ngài ấy muốn nói với tôi nhưng ngài ấy lại bỏ đi , ngài ấy chính là một trong 5 vương gia giàu có nhất đất nước này , ngài được nhiều cô gái , tiểu thư , công chúa mê say ngưỡng mộ tài cao trí võ song toàn.

- Này này ! Lam Nghiệt mày làm gì vậy hả ? Mày biết đó là ai không ? Đó là Vương gia nổi tiếng khắp kinh thành này đấy . Tại sao ngài ấy lại bắt chuyện với mày hả ?

- Muội muội cũng không biết nữa ! Vương gia chắc chỉ là ngang qua thấy muội rồi bắt chuyện cho vui thôi.

- Ừ ! Cũng đúng mà người như Vương gia đây sao lại kiếm mày chứ , chắc ngang qua thấy mày nên bắt chuyện thôi.

- Mau lẹ lại đây ghi danh cùng với bọn tao !

- Vâng muội tới liền.

Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro