CHAP 11: PHÁT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tần Lam khuyên nhủ mẹ cô về việc phát hiện ra hai chiếc nhẫn cưới thì mẹ cô cũng suy nghĩ thoáng hơn và chấp nhận việc ông Tần đã có người phụ nữ bên ngoài. Tần Lam nói mọi chuyện chỉ là do thời trẻ ông Tần đi công tác lo cho sự nghiệp nên dễ nảy sinh tình cảm với thư ký là chuyện không lạ gì nhưng cả đời ông Tần vẫn thương yêu chăm lo cho bà và cả gia đình một cách vẹn tròn, suốt bao nhiêu năm chung sống vợ chồng ông chưa bao giờ làm bà thất vọng. Bà Tần vì thế cũng nguôi ngoai, đồng thời bà cũng chấp nhận việc ông Tần mất tích quá lâu việc lành ít dữ nhiều là điều tất nhiên, bà cũng hy vọng có thể sớm làm giấy tờ thủ tục báo tử cho ông để ông có thể yên nghỉ một cách đàng hoàng. Việc bà Tần chấp nhận những việc này đó là cả một khoảng thời khó nhằng nhưng hiện tại mọi thứ đều đã qua đi.

Sáng hôm nay cả nhà họ Tần cùng ăn sáng với nhau, trên bàn ăn có bà Tần, Tần Lam và Tần Minh. Tần Lam vui vẻ nói.

- Mẹ, đồ ăn sáng hôm nay toàn món mẹ thích ăn nhiều một chút nha.

Bà Tần vẫn giữ thái độ nghiêm nghị, Tần Lam nhướn mắt ra hiệu cho Tần Minh, Tần Minh hiểu ý liền nói thêm.

- Đúng vậy đồ ăn ngon thế này sáng nay chắc ăn đến không đi làm nổi. Nào chúng ta cùng ăn đi cả nhà.

Cả hai cùng cầm muỗng nĩa lên thì bà Tần cầm muỗng đặt mạnh xuống đĩa một cái. Tần Lam và Tần Minh giật mình im lặng.

- Mẹ..

- Mẹ suy nghĩ kĩ rồi. Đúng là ông ấy có lỗi với mẹ, nhưng mọi thứ mẹ có thể cho qua hết vì tấm lòng của ông ấy đối với mẹ, đối với các con. Mặc dù khi biết việc ông ấy có người phụ nữ bên ngoài mẹ rất giận, vì ông ấy đã lừa mẹ suốt mấy chục năm nay. Nhưng ông ấy cũng đã không còn nữa rồi, mẹ cũng không phải là người hẹp hòi. Nên chuyện này xem như xoá bỏ, mẹ vẫn hát khi mẹ muốn bên cạnh mẹ vẫn có các con vậy là đủ rồi.

Tần Lam nghe xong thở phào nhẹ nhõm còn Tần Minh vẻ mặt lộ rõ lo âu trầm mặc.

- Hay quá mẹ của con là người rộng lượng nhất trên đời này mà. Nào ăn đi mẹ. Kẻo nguội.

Bà Tần và Tần Lam cười nói vui vẻ ăn uống, Tần Minh thì chỉ cười gượng trong đầu đầy suy tư.

---------

Sau bữa ăn Tần Minh kéo Tần Lam vào phòng riêng trò chuyện, Tần Lam hét toáng lên.

- Cái gì? Anh đưa đứa con riêng đó về Bắc Kinh?

Tần Minh im lặng.

- Khi mẹ biết chuyện đã không chấp nhận được rồi, khó khăn lắm mới khuyên nhủ được. Vậy mà anh lại mang trái bom này về nhà?

- Anh biết, nhưng anh phải hoàn thành di nguyện của ba.

- Em không biết, anh tự đi mà giải quyết chuyện này với mẹ.

Tần Lam dứt lời tức giận bỏ đi, Tần Minh chỉ biết thở dài.

-------------

Một buổi chiều cuối tuần Tần Minh dẫn Minh Ngọc và Cẩn Ngôn đến một khu biệt thự. Muốn vào đến biệt thự này phải băng qua một khu vườn rộng lớn như một sân chơi Golf quốc tế, được phủ cỏ xanh, cây cối hoa đủ loại nhìn cứ như một công viên quốc gia, đi đến gần biệt thự thì cả biệt thự đều bằng kính rất sang trọng. Minh Ngọc và Cẩn Ngôn không khỏi ngạc nhiên khi thấy một nơi đồ sộ đến vậy, Minh Ngọc không kìm được phải thốt lên.

- Anh Tần, cái công viên này lớn quá lại sang trọng nữa, cả đời em chưa bao giờ đi đến nơi như thế này hết đó.

Cẩn Ngôn cốc đầu Minh Ngọc, dùng ánh mắt răn đe.

- Nè, giữ một chút thể diện đi.

Cẩn Ngôn quay sang Tần Minh.

- Anh hai, em cũng đi làm nhiều chỗ sang trọng rồi, kết cấu cũng gần giống chỗ này mà chỗ này có hơi quá không anh, rộng lớn quá, cái công viên này để cho người nhà giàu đến hả?

Tần Minh nhoẻn miệng cười hiền nhìn Cẩn Ngôn.

- Đây không phải công viên quốc gia gì đâu. Đây là nhà của ba để lại cho mẹ con em đó. Ba muốn em và mẹ em có được cuộc sống tốt không vất vả.

Vừa nói xong Tần Minh có điện thoại, dùng tay ra dấu đợi một chút với Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn và Minh Ngọc quay lưng lại phía Tần Minh, cả hai xém la toáng lên vì biệt thự nguy nga đồ sộ này là sở hữu của mình. Cả hai như run lên vì nén cười.

Tần Minh nghe xong điện thoại thì gọi Cẩn Ngôn.

- Cẩn Ngôn..

Cẩn Ngôn lập tức quay lại khôi phục nét mặt bình tĩnh đối diện với Tần Minh.

- Đây là căn biệt thự ba để cho em à?

Tần Minh gật đầu.

- Em không ngờ là ba để lại căn nhà lớn như vậy, em hơi bất ngờ nhưng mẹ em không thể cùng em sống rồi.

Cẩn Ngôn diễn nét đang xúc động trước mặt Tần Minh. Tần Minh đặt tay lên vai Cẩn Ngôn an ủi.

- Anh biết, nhưng mẹ em chắc sẽ biết được điều này của ba dành cho em, dì ấy chắc cũng sẽ vui mừng. Đừng buồn nữa.

- Dạ anh hai.

- Em cứ đến đây ở đi, ở khách sạn chắc không thoải mái đâu.

- Em không gấp đâu, anh cứ làm chủ mọi việc giúp em.

Tần Minh và Cẩn Ngôn vẫn đang nói chuyện say sưa, đằng sau bà Tần cùng chị Thể giúp việc đang đi từ xa đến. Bà Tần đang vui vẻ dặn dò chị Thể.

- Chị Thể chị kêu người mua hoa và trang trí nơi này cuối tuần tôi có buổi tiệc cùng các phu nhân khác. Không biết Tiểu Minh đi đâu sáng giờ tôi gọi điện cho nó cứ chuyển vào hộp thư thoại.

- Chắc cậu hai bận công việc thôi bà chủ đừng lo.

- Uh tôi cũng nghĩ vậy.

- Ủa bà chủ, cậu hai kìa..

Chị Thể chỉ tay vào Tần Minh đang đứng phía trước. Đúng lúc Tần Minh đang nói chuyện với Cẩn Ngôn.

- Em cứ ở đây thoải mái đi, thủ tục giấy tờ anh đang làm xong anh sẽ chuyển căn biệt thự này cho em theo di nguyện của ba.

Bà Tần nghe câu nói đó của Tần Minh, cả kinh hoảng hốt, và vừa đi đến gần vừa nói.

- Tiểu Minhhhhh, con nói cái gì, chuyển nhượng gì? Di nguyện của ba gì?

Tần Minh, Cẩn Ngôn cùng Minh Ngọc giật mình vì tiếng gọi giật ngược từ xa. Tần Minh hoảng hốt khi trong thấy bà Tần.

- Mẹ, đừng nổi giận, nghe con giải thích.

Bà Tần không kìm được tức giận bước đến la hét lôi kéo Cẩn Ngôn.

- Không lẽ đây là đứa con rơi đó sao? Con lại đem nó về để chọc tức mẹ à.

Tần Minh dừng tay cản bà Tần lại, chị Thể cũng cố gắng kéo bà Tần ra, Cẩn Ngôn không hiểu gì chỉ biết đang bị một phụ nữ dùng sức kéo mình và chửi mắng.

- Bà, bà có hiểu lầm gì không?

- Hiểu lầm cái gì, tại sao cô lại về đây, nhà họ Tần không đón tiếp cô.

Cuộc lôi kéo giằng co ngày một dữ dội hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro