CHAP 24: GIÚP CHỊ GỌT TÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nghĩa trang, bà Tần và Đổng Lâm đi thăm mộ ông Tần. Bà Tần bó hoa đặt trước mộ ông Tần. Đổng Lâm lên tiếng.

- Việc Tiểu Ngôn vào hội đồng quản trị Tiểu Minh vẫn chưa đồng ý sao?

- Tôi đã nói rồi nhưng Tiểu Minh phân tích cũng có lý lẽ của nó. Nó nói vẫn là nên từ từ kẻo phản tác dụng.

Đổng Lâm cau mài.

- Chị My à, tôi cảm thấy Tiểu Ngôn rất có khí phách rất là giống anh Tần Nguyên lúc trẻ, tôi cảm thấy không có việc gì phải cân nhắc cả. Chị không muốn anh Tần Nguyên vui lòng sao?

- Tôi cũng biết vậy nhưng...

- Tôi đã nói chuyện với đám uỷ viên rồi, tất cả mọi người sẽ ủng hộ Tiểu Ngôn.

- Tất cả mọi người đều đồng ý sao?

- Thì cũng phải cho họ chút quyền lợi nhưng chắc chắn là đủ số phiếu, chị cứ yên tâm.

- Nhưng Tiểu Minh...

Đổng Lâm thở dài.

- Chị là cổ đông cao nhất của hội đồng quản trị không lẽ chút chuyện nhỏ cũng phải được sự đồng ý của Tiểu Minh? Rồi người ngoài nhìn vô sẽ nói chị ức hiếp con riêng của chồng.

Bà Tần tức giận trả lời.

- Ức hiếp? Tôi thương yêu nó còn không hết, anh đừng quên là tôi chính là người đưa nó về đây, cho nó chính thức nhìn nhận tổ tiên. Tôi đối với con riêng của chồng như vậy còn chưa trọn tình trọn nghĩa sao?

- Tôi biết chứ. Nhưng người ngoài họ không biết được nên chị phải dùng hành động để cho họ biết bằng việc bỏ phiếu cho Cẩn Ngôn.

Bà Tần nghe xong lời nói của Đổng Lâm thì im lặng suy nghĩ.

-------

Buổi cơm tại biệt thự Tần gia, Cẩn Ngôn vừa đến bà Tần niềm nở chạy ra đón kéo Cẩn Ngôn vào trong trước sự ngỡ ngàng của từng người trong gia đình.

- Tiểu Ngôn mau vào đây, má chỉ đợi con thôi đó mau ngồi gần má ăn cơm. Ở đây chỉ có má thương con thôi còn lại đều là người công chính liêm minh, không nghĩ tình riêng đâu.

Câu nói đá xéo đến Tần Minh khiến anh và Tần Lam chỉ biết nhìn nhau, Cẩn Ngôn cũng cảm thấy khó xử vì hành động của bà Tần nhưng vẫn vâng lời ngồi xuống.

- Má đừng khách sáo, má My đừng giận anh hai. Ảnh chỉ nghĩ đến ngân hàng thôi, đừng vì con mà mất hoà khí.

Tần Lam tán đồng với Cẩn Ngôn.

- Đúng rồi, Cẩn Ngôn đã nói như vậy rồi, mẹ đừng giận anh hai nữa, anh hai cũng đang cân nhắc việc này mà.

- Chỉ là một chức vụ nhỏ như hạt đậu mà phải cân nhắc, tình thân lớn hơn trời...

Cẩn Ngôn vịn vai bà Tần vỗ vỗ để bà Tần đừng thịnh nộ lên nữa.

- Con đã suy nghĩ rồi, con sẽ để em làm trợ lý riêng cho con, để dễ dàng dạy bảo. Mẹ thấy được không?

Tần Lam nghe thấy đề nghị của Tần Minh có chút không thoái mái lắm. Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn Tần Lam rồi nói.

- Trợ lý riêng của anh hai thì còn gì bằng, anh hai là một người tài giỏi con đi theo anh ấy chỉ có tiến không lùi, má My à, đừng vì con mà ảnh hưởng tình cảm mẹ con. Người ngoài lại nói gia đình chúng ta thiên vị người nhà. Được không, được không má My?

Cẩn Ngôn đánh trúng ngay tâm lý của bà Tần, liên tục năn nỉ bằng giọng điệu tiểu hài tử làm bà Tần cũng đành phải động lòng.

- Được rồi được rồi, tiểu quỷ là con. Cứ theo ý con đi. Tiểu Minh con có thấy em con hiểu chuyện không? Phải nâng đỡ chỉ bảo nó chu đáo đó.

Tần Minh thở phào nhẹ nhõm lập tức đồng ý ngay.

- Yesss madam, nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.

- Được rồi xong chuyện rồi, chúng ta dùng cơm thôi.

Cẩn Ngôn đồng loạt giục mọi người cầm đũa dùng cơm. Tần Lam đối với sự việc Cẩn Ngôn vào ngân hàng làm có chút lo lắng. Bình thường thỉnh thoảng Cẩn Ngôn mới về nhà dùng cơm bất đắc dĩ phải đối mặt, bây giờ đến ngân hàng làm ngày đêm gặp mặt như thế này cô cảm thấy không ổn chút nào. Tần Lam ánh mắt cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, Cẩn Ngôn đã kịp thu tất cả biểu hiện của cô vào mắt.

Sau khi ăn tối xong, mọi người đang ngồi xem tivi trò chuyện, Tần Lam vào bếp lấy thêm trái cây cho mọi người. Thấy Tần Lam bước vào trong bếp. Cẩn Ngôn liền nói.

- Để con vào phụ chị Lam.

Nói xong Cẩn Ngôn đi vào trong bếp từ phía sau bước đến cầm đĩa cái trái cây giúp Tần Lam khiến Tần Lam hơi giật mình.

- Để em giúp chị.

Tần Lam cười trừ đáp lại.

- Chỉ gọt vài quả táo, chị có thể làm được em ra ngoài chơi với mọi người đi.

Tần Lam ánh mắt vừa nói vừa nhìn bâng quơ nơi khác cố tránh ánh mắt Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn vẫn dùng ánh mắt sắc sảo mà nhìn vào Tần Lam.

- Không sao, em vẫn muốn giúp chị.

Cẩn Ngôn vẫn chung thuỷ cầm lấy đĩa táo trên tay Tần Lam nhanh nhẹn lấy con dao và bắt đầu gọt vỏ mặc kệ biểu tình trên gương mặt Tần Lam, Tần Lam đành bất lực chiều theo. Cẩn Ngôn cầm quả táo trên tay vừa gọt vừa hỏi.

- Chị có muốn em vào ngân hàng làm việc không?

Tần Lam thoáng chốc bất ngờ vì câu hỏi của Cẩn Ngôn.

- Chị..không có ý kiến. Anh hai quyết định sao cũng được.

- Nếu chị không thích cứ nói một tiếng em sẽ không đến đó làm cản trở tầm mắt của chị, làm chị không thoải mái.

Cẩn Ngôn vẫn bình thản gọt táo, không hề nhìn sang vẻ mặt của Tần Lam lúc này. Điều cô lo lắng dường như bị Cẩn Ngôn nói ra hết. Tần Lam lấy lại phong thái bình tĩnh đáp lời.

- Có gì mà không thoải mái. Em là em gái chị cũng là người nhà họ Tần thì việc vào ngân hàng là việc cần thiết. Chị không có ý kiến gì vì chị tin vào anh hai, anh hai sẽ biết như thế nào là tốt cho em và ngân hàng.

- Thật sao?

Bàn tay Cẩn Ngôn bắt đầu dừng lại, để con dao xuống bàn. Ánh mắt hướng đến Tần Lam, Cẩn Ngôn bước lên một bước gần Tần Lam hơn, Tần Lam bị bất ngờ vì hành động này nên lùi ra sau, Cẩn Ngôn chẳng biết làm gì cứ bước tới Tần Lam thì cứ thoái lui, lưng Tần Lam bây giờ đã là chiếc tủ lạnh. Tần Lam vội vàng đáp.

- Thật.. Là thật...

- Vậy em sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh hai.

Buông câu trả lời xong thì Cẩn Ngôn nhếch mép đắc ý quay lưng lấy đĩa trái cây đã gọt mang ra phòng khách. Tần Lam bị một phen ép người cả kinh. Trong lòng đầy oán hận tên Cẩn Ngôn đáng ghét. Cô tự nhủ đọc thần chú liên tục trong đầu, phải giữ khoảng cách với nữ nhân này, phải giữ khoảng cách. Chỉnh đốn lại trang phục và bước ra ngoài phòng khách cố giữ trạng thái bình tĩnh.

*Cẩn Ngôn vô lại, dám trêu chọc trái tim Tần Tiểu Lam của ta àh* 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro