CHAP 28: CẨN NGÔN LÀ EM GÁI CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn Ngôn thức trắng đêm để nghiên cứu thẩm định hồ sơ của Nhiếp Viễn cung cấp, Minh Ngọc cũng đã ngủ gục ngay cạnh sofa làm việc của Cẩn Ngôn. Bình thường Cẩn Ngôn cũng rất chịu khó theo Gia Nghê học hỏi cho nên kiến thức cơ bản cô cũng đã hiểu hết nhưng để thẩm định một hồ sơ cho vay này thì cần phải có thêm kinh nghiệm thực tiễn. Tên Nhiếp Viễn đúng là ép người quá đáng.

Đồng hồ chỉ 8h sáng, Cẩn Ngôn cũng đã hoàn thành xong việc thẩm định hồ sơ.

- Tada...xong rồi.

Cẩn Ngôn mừng rỡ la toáng lên, Minh Ngọc bộ dạng còn ngái ngủ dụi dụi mắt thều thào..

- Chị..xong rồi hả?

- Đúng vậy, hoàn thành bài nộp cho tên xú nam nhân kia rồi.

Cẩn Ngôn quay sang bĩu môi với Minh Ngọc.

- Chị em tốt quá, hứa sẽ thức với chị mà ngủ đến giờ mới chịu dậy.

- Em ngủ vẫn cổ vũ chị trong mơ đó thôi.

- Mau chuẩn bị đồ ăn sáng và quần áo để chị đi làm.

Minh Ngọc ngồi bật dậy trả lời.

- Yessss madammm.

--------------

Cẩn Ngôn tuy thức cả đêm nhưng sáng vẫn đến đón Tần Lam đúng giờ. Tần Lam quan sát Cẩn Ngôn đến khi lên xe ngồi. Cẩn Ngôn thấy Tần Lam nhìn mình vội nhìn lại trong gương và cảm thấy không có dính gì trên mặt cả thì quay sang hỏi Tần Lam.

- Lam, mặt em đâu có dính gì, cớ sao nhìn em thế, có chút không quen à.

- Bộ dạng của em có vẻ mệt mỏi lắm, đôi mắt sao như gấu trúc thế.

Cẩn Ngôn cau mài.

- Thật sao? Em đã đánh che khuyết điểm dày hơn bình thường rồi mà.

- Em bộ dạng không ngủ sao?

- Có một chút, vì công việc vẫn chưa xong nên em cố thức để làm.

Cẩn Ngôn uể oải đáp.

- Không sao, hôm nay em về ngủ bù. Chị lo cho em sao?

Tần Lam lại bị Cẩn Ngôn trêu ghẹo thì miệng lưỡi đáp lại.

- Tất nhiên là không, em không tỉnh táo, lái xe đưa chị đi chị cũng sợ lắm chứ.

Cẩn Ngôn mỉm cười.

- Gặp chị em thập phần tỉnh táo. Hãy tin em.

Cẩn Ngôn dùng tay vỗ vỗ ngực dương dương tự đắc. Tần Lam phì cười vì hành động ngốc của Cẩn Ngôn.

---------

Cẩn Ngôn ngồi ở phòng họp đợi Nhiếp Viễn, trên bàn là chồng tài liệu đã được cô nghiên cứu và ra kết luận. Nhiếp Viễn gõ cửa bước vào, Nhiếp Viễn ngồi xuống kế bên Cẩn Ngôn mỉm cười. Cẩn Ngôn cười đáp lại.

- Đây là hồ sơ anh cần. Mời anh xem thử.

Nhiếp Viễn lật lật ra xem nhếch méc nói.

- Chắc cũng thức đêm để làm nhỉ?

- Dù sao cũng phải cố gắng.

Phía ngoài phòng họp đúng lúc Tần Lam đi ngang trông thấy Nhiếp Viễn và Cẩn Ngôn bên trong thì tò mò đứng ngoài xem tình hình bên trong.

Nhiếp Viễn xem báo cáo trên tay lật đến trang nào thì miệng đều nói.

- Sai...Sai...Sai..

Cẩn Ngôn ngạc nhiên hỏi.

- Vì sao lại sai?

- Công ty này công nợ xấu còn vì sao cô đồng ý duyệt vay khoản nợ này.

- Đúng là công ty còn nợ nhưng công ty có rất nhiều vốn lưu động, đất đai, tất cả thứ đó đều có thể đủ khả năng thế chấp nếu không trả được nợ cho ngân hàng chúng ta.

- Cô xem vốn lưu động của công ty này ở đâu, có phải trang này không?

Nhiếp Viễn chỉ vào trang giấy anh đang cầm trên tay. Cẩn Ngôn gật đầu.

- Đúng vậy, chính là chỗ này.

- Cô nhìn cho kỹ đi. Đây là công ty đồ chơi Thiên tinh Corp. là công ty mẹ của công ty đồ chơi Thiên Tinh mà tôi đưa cô thẩm định.

- Nhưng hồ sơ này là của anh đưa tôi xem mà.

Nhiếp Viễn cười khẩy.

- Tôi cũng là con người sẽ có nhầm lẫn. Không lẽ là do tôi đưa là cô hoàn toàn tin tôi sao.

Cẩn Ngôn hiểu ra vấn đề, gương mặt biến sắc, hai tay nắm thành nắm đấm kiềm chế. Nhiếp Viễn tiếp tục nói.

- Vì thế nợ của công ty con không thể dùng vốn đất đai của công ty mẹ thế chấp vì thế công ty này hoàn toàn không đủ điều kiện để cho họ vay vốn. Xử lý nghiệp vụ của ngân hàng thì phải cẩn thận, từng chữ một trên tài liệu cô phải đọc cho kỹ, không may có gì sai sót ngân hàng sẽ phải chịu tổn thất con số rất là lớn. Tôi hy vọng cô nên nhớ điều này.

Cẩn Ngôn im lặng hít sâu thở một hơi dài, cơn tức giận đang được dồn nén vào bên trong một cách khó khăn. Nhiếp Viễn đắc ý nhìn vẻ mặt của Cẩn Ngôn, sau đó đưa thêm một tập hồ sơ đẩy đến trước mặt Cẩn Ngôn.

- Đây là công ty FAC, cũng như cũ cô xem có thể cho họ vay vốn hay không?

Cẩn Ngôn cười nhạt đáp.

- Hồ sơ trong này liệu có lầm lẫn nữa không?

Nhiếp Viễn nhún vai trả lời.

- Tôi cũng không rõ nữa. Cô đừng trách tôi nói thẳng, việc trong ngân hàng không phải ai cũng làm được đừng nên làm mất thời gian của bản thân và mọi người. Tốt nhất là cô nên suy nghĩ cho kỹ xem có nên tiếp tục công việc này không?

Tần Lam đứng bên ngoài nghe thấy bất bình muốn đẩy cửa bước vào nhưng bị một cánh tay khác kéo lại, đó là Tần Minh. Tần Minh lắc đầu nhìn Tần Lam ra dấu không nên xen vào chuyện của hai người họ, Tần Lam bị ngăn cản nên tức giận bỏ đi. Tần Minh bỏ đi theo sau.

Cẩn Ngôn nghiêm túc nhìn Nhiếp Viễn một lúc thì lấy lại trang thái khóe môi cong lên và đáp.

- Để hoàn thành tâm nguyện của ba, tôi sẽ tiếp tục công việc này. Tôi sẽ cố gắng. À tôi cũng muốn cám ơn anh hôm nay đã nghiêm túc chỉ dạy tôi, chủ nhật này tôi và anh hai có mở tiệc mời anh đến vui cùng.

Nhiếp Viễn nhún vai đáp.

- Được thôi.

Và bước ra ngoài.

-------------------

Một bàn tiệc gia đình đủ mọi món ăn đặc sản được Minh Ngọc dọn ra trong căn biệt thự của Cẩn Ngôn. Tần Lam đã ngồi vào bàn cùng Nhiếp Viễn. Cẩn Ngôn từ xa đi đến rót một ly rượu niềm nở mời Nhiếp Viễn.

- Viễn ca ca, cám ơn anh đã luôn nghiêm khắc dạy bảo tôi. Mời anh uống một ly.

Nhiếp Viễn mỉm cười đưa ly rượu cụng vào ly Cẩn Ngôn.

- Cám ơn.

Tần Lam vừa ăn đậu phộng vừa quan sát cả hai người. Một giọng nói từ xa vang lên.

- Tiểu Ngôn, con tốt với nó làm gì?

Đó là giọng của bà Tần, Tần Minh đi bên cạnh ngồi vào bàn. Gương mặt bà Tần cực kỳ tức giận nói tiếp.

- Mẹ nghe người trong ngân hàng nói, cậu Nhiếp Viễn luôn làm khó Cẩn Ngôn. Tôi hỏi cậu, cậu có tư cách gì làm khó Cẩn Ngôn.

- Con đâu có làm khó Cẩn Ngôn, con chỉ làm theo quy tắc ngân hàng, xử theo việc công, vì ngân hàng thôi.

- Cậu...

Cẩn Ngôn lên tiếng ngăn cản cơn tức của bà Tần.

- Má My, má My à... Viễn ca chỉ là nghiêm khắc dạy bảo con thôi. Do người trong ngân hàng họ không rõ sự tình nên nói quá lên, con học hỏi từ Viễn ca rất nhiều.

Tần Minh nói thêm.

- Đúng rồi mẹ, thầy khó trò mới giỏi mà, Nhiếp Viễn anh ta không có làm sai. Đừng giận nữa mình ngồi vào ăn đi, đừng làm mất hòa khí. Mẹ cứ để Cẩn Ngôn tự bước đi bằng thực lực của mình, chúng ta chỉ nên đứng ngoài cuộc thôi mẹ. Đúng không Cẩn Ngôn?

- Anh hai nói đúng rồi đó, má My ngồi đi con chuẩn bị rất nhiều đặc sản HongKong cho má thưởng thức đó.

Cẩn Ngôn bước đến kéo ghế cho bà Tần ngồi xuống.

- Má My hôm nay là ngày vui của gia đình đừng tức giận nữa.

- Nể mặt con thôi đó.

Nhiếp Viễn cảm thấy trong lòng không được vui, chỉ biết im lặng dùng bữa. Tần Lam vẫn đang quan sát mọi người không có bất cứ ý kiến nào. Trong lúc mọi người ngồi vào bàn, khóe môi Cẩn Ngôn bất giác cong lên một chút.

Dùng bữa xong Nhiếp Viễn ngồi ở phòng khách mở một quyển tạp chí đọc. Tần Lam bước đến giựt tờ tạp chí và hỏi.

- Anh cố tình bỏ hồ sơ sai cho Cẩn Ngôn lầm lẫn phải không?

- Đúng vậy.

- Tại sao anh làm vậy?

- Bởi vì cô ta không phải nhân viên được tuyển dụng, mà là từ trên trời rơi xuống vào ngân hàng của Tần gia, anh muốn cô ta không được ỷ y vào gia thế nên có đòi hỏi cô ta khắt khe hơn người khác.

- Anh giải thích nghe cũng mát tai lắm.

- Trước giờ anh làm việc không thích giải thích. Em tin cũng được không tin cũng được. Trong giới tài chính nhiều kẻ lừa lọc, nếu cô ta không cẩn thận sau này sẽ dễ gặp rắc rối.

- Ý anh muốn nói anh cố ý đả kích em ấy?

- Anh có cách xử lý của anh, nếu cô ta chỉ là một chút đả kích không chịu đựng nổi hoặc bản thân cô ta không có năng lực thì anh khuyên cô ta nên rời khỏi ngân hàng để tránh ảnh hưởng mọi người.

- Em cảnh cáo anh, anh đừng có ép em ấy nữa, nếu anh không nghe thì em sẽ không đếm xỉa đến anh nữa.

Nhiếp Viễn mỉm cười đứng dậy đối mặt với Tần Lam.

- Mẹ em là người phụ nữ xử lý sự việc theo tình cảm, cả em cũng mù quáng bênh vực cô ta, không lẽ em còn tình cảm gì với cô ấy sao?

Nhiếp Viễn dùng giọng điệu khiêu khích nói với Tần Lam. Tần Lam tức giận lập tức bật lại.

- Điên khùng, ăn nói bậy bạ. Vậy mà tôi còn nghĩ anh là người tốt. Tôi nói cho anh biết, tôi giúp em ấy chỉ có một lý do duy nhất. Bởi vì Cẩn Ngôn là em gái của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro