CHAP 36: LÒNG CHỊ SẼ YÊN ỔN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi họp báo, Nhiếp Viễn trông thấy Tần Lam có vẻ không tập trung, dường như có điều gì không vui. Nhiếp Viễn nói với Tần Lam.

- Tiệc kết thúc rồi. Anh đưa em đi đến chỗ này.

Tần Lam nhìn Nhiếp Viễn khó hiểu.

- Đi đâu vậy?

Nhiếp Viễn mỉm cười, nắm tay Tần Lam đi khỏi. Cả hai đi ngang qua Cẩn Ngôn cùng Gia Nghê, đôi bên gật đầu chào tạm biệt nhau. Cẩn Ngôn thở dài nhìn đôi nam nữ kia khuất bóng. Cái thở dài của Cẩn Ngôn đã sớm bị Gia Nghê thu vào trong mắt.

-------

Nhiếp Viễn đưa Tần Lam ra bãi đá ngắm mặt trời lặng. Khung cảnh vô cùng hữu tình.

Tần Lam ngồi cạnh Nhiếp Viễn lên tiếng hỏi.

- Sao anh đưa em đến đây?

- Anh thấy tâm trạng của em không tốt nên đưa ra đây lấy lại tâm trạng.

Tần Lam mỉm cười nhìn Nhiếp Viễn ánh mắt cảm kích.

- Cám ơn anh. Nhưng phải chi có ly rượu thì phong cảnh sẽ hữu tình hơn.

Nhiếp Viễn khoé môi cong lên. Lấy từ sau lưng 1 chai rượu vang đưa lên trước mặt Tần Lam.

- Rượu tới đâyyy.

Tần Lam ánh mắt sáng lên.

- Tuyệt quá, anh lấy ở đâu vậy?

- Anh lấy ở chỗ họp báo lúc nãy, anh nghĩ sẽ em sẽ muốn uống. Nhưng không có ly.

Tần Lam lấy chai rượu từ tay Nhiếp Viễn và tu một ngụm, Tần Lam nhìn phong cảnh tấm tắc khen.

- Bây giờ đúng là hưởng thụ.

- Vậy anh có đáng được thưởng không?

Tần Lam mỉm cười cả hai hôn nhau dây dưa một lát.

- Em làm vợ anh đi.

Câu nói của Nhiếp Viễn làm Tần Lam khá bất ngờ, liền đứng dậy nhìn Nhiếp Viễn. Nhiếp Viễn đứng dậy tiếp tục nói.

- Anh nói thật, chưa bao giờ anh nghiêm túc như lần này. Có những chuyện em chưa bao giờ biết đó là anh thích em từ ngày bước vào Ngân hàng rồi nhưng lúc đó anh chưa có gì anh không muốn người ta nói anh trèo cao đi thích tiểu thư nhà họ Tần nên anh luôn phấn đấu để có thể bỏ mọi khoảng cách đủ tư cách để yêu em.

Tần Lam cảm kích nhìn Nhiếp Viễn.

- Cám ơn vì đã yêu em, nhưng việc này chưa phải lúc.

Nhiếp Viễn mỉm cười.

- Được, anh sẽ chờ em.

- Mặt trời lặn rồi, chúng ta về thôi.

Tần Lam nhanh chóng đi ra xe, Nhiếp Viễn thở một hơi dài rồi bước đi theo sau Tần Lam

---------

Gia Nghê thời gian gần đây mỗi lần gặp Cẩn Ngôn đều thấy rất vui vẻ. Về nhà không khoảnh khắc nào mà cô không nghĩ đến Cẩn Ngôn. Ngồi trong phòng khách đăm chiêu tự vấn.

- Không lẽ mình đã có cảm giác với em ấy.

Suy nghĩ một lúc Gia Nghê lắc đầu lia lịa tự nhủ.

- Chắc do đi làm gặp em ấy nhiều chứ không thể có chuyện như vậy được. Mình quá rãnh rỗi nên suy nghĩ vẩn vơ rồi. Phải tìm thêm việc gì để làm mới được.

Gia Nghê mặt đầy cương quyết phản đối lại suy nghĩ của bản thân.

-------

Từ ngày Tần Lam công khai với Nhiếp Viễn, Cẩn Ngôn cũng ít đến nhà họ Tần ăn cơm. Bà Tần cùng dùng cơm với Tần Lam lo lắng.

- Sao gần đây Tiểu Ngôn không về nhà dùng cơm nữa, không biết bên đó có ăn uống đầy đủ không?

- Em ấy lớn rồi tự biết chăm sóc cho mình mà. Mẹ đừng quá lo.

- Lớn thì lớn nhưng không có người chăm sóc, không có canh để uống. Thôi để lát nữa mẹ đem canh qua cho Tiểu Ngôn.

- Cũng tối rồi, mẹ đừng đi vất vả lắm. Kêu người làm mang qua cho em ấy là được rồi.

- Không được, nó sống một mình, mẹ phải qua đó cho nó cảm nhận được không khí gia đình. Mẹ phải đích thân mang đi.

Tần Lam nhíu mài lo lắng, suy nghĩ một lúc thì nói với bà Tần.

- Thôi mẹ cứ ở nhà, con mang qua cho em ấy, tối rồi mẹ đi con cũng lo lắng.

Bà Tần gật đầu đồng ý.

- Vậy thì tốt quá, con mang qua cho Tiểu Ngôn, nhớ căn dặn uống lúc nóng nhé.

- Được rồi mà.

Tần Lam mỉm cười với bà Tần cho bà yên lòng, sau đó cô khôi phục vẻ mặt đăm chiêu của mình, nhàn nhạt tiếp tục dùng cơm.

------

Cẩn Ngôn đang ở nhà nghiên cứu nghiệp vụ Ngân hàng, tiếng chuông cửa vang lên. Cẩn Ngôn chạy ra mở cửa, gương mặt vô cùng sững sờ khi trông thấy Tần Lam. Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn rồi bước thẳng vào trong nhà, nhìn thấy giấy tờ vương vãi trước sofa.

- Em đang xem tài liệu à?

Cẩn Ngôn gật đầu.

- Em cố gắng xem nhiều một chút có thể nâng cao kiến thức giúp cho Ngân hàng. Em hơi bất ngờ khi chị đến đây.

Tần Lam đưa bình canh đặt lên bàn rồi nói với Cẩn Ngôn.

- Mẹ nhờ chị đem canh qua cho em, nhớ uống lúc còn nóng. Chị về đây.

Tần Lam định bước đi thì Cẩn Ngôn lên tiếng.

- Đã tới đây rồi, Minh Ngọc thì đi ra ngoài chơi rồi, chị ngồi lại một lát không được sao?

Tần Lam luôn né tránh ánh mắt Cẩn Ngôn từ lúc vào nhà đến giờ, cô khước từ.

- Cứ để khi khác đi.

Tần Lam bước đi thì bị Cẩn Ngôn níu tay lại, Tần Lam dùng hết sức đẩy Cẩn Ngôn ngã xuống ghế tức giận.

- Chị đã nói là không muốn rồi. Em làm sao cứ luôn ép chị?

Cẩn Ngôn bất ngờ với thái độ của Tần Lam, liền đứng dậy nói.

- Em ép chị? Em chỉ muốn chị ở lại cùng em một lát như vậy có quá đáng sao?

- Nhưng chị không muốn.

- Chị muốn về với người yêu của chị àh?

Tần Lam nhìn thẳng vào Cẩn Ngôn lạnh lùng nói.

- Phải. Chị không muốn thấy em. Từ ngày em bước vào nhà họ Tần. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Tại sao em lại ở đây, hay là em về lại HongKong đi, chị sẽ cho em hết tiền của chị, em chỉ cần về lại Hongkong thôi.

Cẩn Ngôn bắt đầu tức giận.

- Tiền? Chị nghĩ em từ đầu tới cuối chỉ vì tiền thôi sao?

- Chứ em vì lý do gì mà ở lại đây?

Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào mắt Tần Lam trả lời.

- Vì lý do gì à? Chị không biết sao?

Tần Lam nhìn vào ánh mắt đầy vẻ quyết tâm của Cẩn Ngôn thì vội cướp lời vì sợ Cẩn Ngôn sẽ nói lên điều không nên nói.

- Chị xin lỗi, tóm lại chuyện của quá khứ thì đã là quá khứ, chỉ cần em về lại HongKong thì mọi việc sẽ yên ổn.

Cẩn Ngôn bước đến gần Tần Lam hơn, nhìn sâu vào mắt Tần Lam, ánh mắt Cẩn Ngôn bắt đầu đỏ lựng.

- Mọi việc sẽ yên ổn hay lòng chị sẽ yên ổn?

- Tóm lại chị không muốn đôi co với em, chị phải về rồi.

Tần Lam bỏ chạy ra khỏi nhà để lại Cẩn Ngôn thất thần ngồi nặng nề xuống sofa.

____________________________________

Lời của toy: ủa Tần tiểu thư ơi tự nhiên qua gây lộn với người ta vậy ;)))))))) , người ta đang làm việc mà, hay do cô tích tụ hận thù quá lâu ;)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro