CHAP 9: HAI CHIẾC NHẪN CƯỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biệt thự Tần gia,

Bà Tần đang hát hò cho Tần Lam và chị Thể giúp việc nghe, bà thời trẻ là một ca sỹ nên máu nghệ sĩ trong bà vẫn luôn còn cuồng nhiệt, về hưu niềm vui của bà đơn giản là mặc những bộ đồ diễn ngày xưa và hát cho người nhà nghe. Bà mặc một bộ đầm lấp lánh có một khăn lông khoác ngang vai như thời thập niên 80. Tần Lam và chị Thể ngồi lắc lư  theo bà Tần. Kết thúc bài hát, Tần Lam và chị Thể vỗ tay liên tục.

- Sao mẹ của con hát hay quá vậy.

Bà Tần cười vui vẻ.

- Già cả rồi, con đừng có nịnh mẹ.

Tần Lam kéo bà Tần xuống ngồi kế mình tựa đầu lên vai bà.

- Không phải đâu, con nói thật mà. Đúng không chị Thể?

Chị Thể gật gật đầu đồng tình. Bà Tần được khen ngọt ngào như thế thì bồi hồi kể lại chuyện xưa.

- Ngày xưa ba tụi con đi coi mẹ hát rồi si mê mẹ, nhưng ba tụi con rất là lịch thiệp và ga lăng lại ít nói, chỉ quan sát mẹ hát hằng đêm không nói gì, mỗi lần gửi vào chỉ một bông hoa hồng. Mãi đến khi bông hồng thứ 100 tặng đi mới có một dòng chữ "Không có bất cứ điều gì có thể so sánh bằng tình yêu của anh dành cho em"

Tần Lam xuýt xoa.

- Ôi lãng mạn quá, rồi sau đó mẹ theo ba về làm bà Tần luôn đúng không?

- Đúng vậy. Mẹ thương ba vì tính tình ôn hòa, chung thủy, chứ ngày xưa nhiều người theo mẹ lắm đó.

- Đúng rồi mẹ con vừa xinh đẹp vừa hát hay, ba có phúc lắm mới cưới được mẹ.

Bà Tần cười cười vỗ đầu Tần Lam

- Nịnh bợ quá, chị Thể cười kìa.

Tiếng cười rộn vang cả biệt thự. Bất chợt bà Tần nhớ ra được một điều gì đó.

- À chị Thể chiếc nhẫn cưới của tôi hôm trước chị đưa Tiểu Minh đi sửa đâu rồi, tôi muốn lấy lại.

- Cậu chủ sửa rồi, cậu nói để trên bàn ở phòng ngủ của cậu, để tôi đi lấy cho bà chủ.

- Thôi để tôi vào lấy, chị đi chuẩn bị thức ăn đi, hôm nay Tần Minh đi công tác nước ngoài về, lâu rồi không được ăn cơm nhà, nên chị đi chuẩn bị đi.

- Dạ vâng bà chủ.

Bà Tần đứng dậy đi vào phòng Tần Minh, Tần Lam cầm quyển tạp chí trên bàn đọc.

Bước vào phòng Tần Minh, bà Tần nhìn một lượt xung quanh mỉm cười nói thầm.

- Thằng con này luôn luôn kĩ tính như vậy, phòng ốc thật là gọn gàng.

Bà thấy một vật lấp lánh nơi bàn gần đầu giường Tần Minh.

- Nó đây rồi.

Bà cầm chiếc nhẫn cưới ngắm nhìn, ánh mắt hạnh phúc nhớ đến chồng mình, ngắm nghía một lát rồi lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út. Khuôn mặt đột nhiên biến sắc.

- Sao đeo không vào nhỉ?

Cố gắng đeo chiếc nhẫn nhưng không vào, bà liền gỡ ra lại nhưng đã bị kẹt ở giữa ngón tay, dùng sức vặn vẹo chiếc nhẫn, đến khi tuột ra được thì chiếc nhẫn bị rơi vào hộc tủ bàn khi nãy, vì chiếc hộc tủ đang mở hờ từ bao giờ.

- Ây da, không lẽ tay mình mập ra.

Bà vừa thầm nghĩ vừa mở chiếc hộc tủ ra lấy chiếc nhẫn, khi mở ra thì bà cả kinh, bên trong lại có tới hai chiếc nhẫn giống nhau. Cầm hai chiếc nhẫn trên tay so sánh, không có một sự khác biệt nào, bà đeo thử một chiếc vào vừa vặn tay mình.

- Chiếc này mới là của mình, còn chiếc này là của ai?

Gương mặt bà Tần dần mất bình tĩnh, đùng đùng nổi giận cầm chiếc nhẫn còn lại ra phòng khách, miệng gọi lớn.

- Tiểu Lam, tiểu Lam...

Tần Lam đang đọc tạp chí bị tiếng gọi lớn của bà Tần làm giật mình, vội chạy đến chỗ bà Tần.

- Mẹ, có chuyện gì vậy?

Bà Tần gương mặt xám xịt cầm chiếc nhẫn đưa trước mặt Tần Lam.

- Chiếc nhẫn này của ai?

Tần Lam nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mẹ cô.

- Chiếc nhẫn này là nhẫn cưới của mẹ mà.

Thế còn chiếc này?

Tần Lam nhìn hai chiếc nhẫn cả kinh, lòng cô dấy lên nỗi lo lắng: "Thôi chết rồi, chiếc nhẫn của người phụ nữ kia trong tủ bảo hiểm của ba"

Tần Lam mặt còn đang nhăn nhó thì bị bà Tần lay liên hồi.

- Sao con không trả lời mẹ, phản ứng của con đang giấu mẹ chuyện gì?

Bà Tần gương mặt như sắp khóc, Tần Lam xoa xoa vai bà an ủi.

- Mẹ bình tĩnh, bình tĩnh.. con không biết nên nói thế nào nữa.

Tần Lam lòng rối như tơ vò, mẹ cô đã phát hiện ra, cô biết mọi chuyện không thể giấu được nữa.

————-

Sân bay Bắc Kinh,

Cẩn Ngôn và Minh Ngọc cùng Tần Minh vừa đáp xuống sân bay Bắc Kinh.

Tần Minh nói với Cẩn Ngôn,

- Anh đã chuẩn bị khách sạn cho em và Minh Ngọc, tạm thời hai em cứ ở tạm đó nghỉ ngơi, anh lo thủ tục chuyển nhượng xong sẽ báo lại với em.

- Anh cứ làm việc của anh, em không vội, cứ xem như đi Bắc Kinh du lịch thôi. Đừng lo cho em, em với Minh Ngọc tự lo được rồi.

Tần Minh mỉm cười tạm biệt Cẩn Ngôn để về công ty.

———-

Giải quyết công việc xong Tần Minh lập tức đến khách sạn tìm Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn và Minh Ngọc đang nằm xem tivi.

- Hai em khoẻ chưa? Khách sạn có phục vụ được không?

Cẩn Ngôn vẫn giữ vẻ mặt bất cần, Minh Ngọc liền vội trả lời một cách nhanh nhẩu

- Anh Tần, tốt lắm, tốt lắm. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ được ở khách sạn năm sao cả, ở cả ngày ở đây cũng không thấy chán.

Tần Minh mỉm cười ôn nhu.

- Vậy tốt rồi, có cần gì cứ gọi cho anh. Các em đã đi chơi được nơi nào chưa?

- Em và chị Ngôn làm gì có tiền nên vẫn là ở khách sạn ăn uống là tốt nhất rồi.

Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn qua Minh Ngọc, Minh Ngọc bị ánh mắt Cẩn Ngôn thì biết đã nói nhiều nên vôi im lặng. Cẩn Ngôn trả lời Tần Minh.

- Em qua Bắc Kinh vốn chỉ muốn xem cuộc sống dấu vết của ba, chứ không phải đi vui chơi cho nên cũng không cần đâu anh.

- Thủ tục chuyển nhượng cũng hơi lâu, nên hai em thích đi đâu cứ đi, anh có món quà tặng em.

Tần Minh rút trong túi áo vest ra một tấm thẻ đưa cho Cẩn Ngôn. Cầm tấm thẻ trong tay Cẩn Ngôn thản thốt.

- Thẻ hắc kim sao?

Minh Ngọc giựt tấm thẻ trong tay Cẩn Ngôn xuýt xoa.

- Là thẻ không có giới hạn đúng không ạ?

Tần Minh mỉm cười trả lời,

- Có thể nói là như vậy. Các em cứ đi chơi ăn uống mua sắm gì cũng được, thẻ của ba đó.

Cẩn Ngôn giựt lại tấm thẻ của Minh Ngọc làm nụ cười Minh Ngọc chợt tắt, đưa lại cho Tần Minh.

- Em không nhận đâu, anh vẫn là cầm lại thì tốt hơn.

- Thẻ này của ba, em cứ giữ đi. Đừng ngại, của ba để lại cho em.

- Việc này..

Cẩn Ngôn đang lưỡng lự thì Minh Ngọc khuyên răn.

- Chị nhận đi, tấm lòng của ba chị mà, đừng để ba chị phải không yên lòng.

Cẩn Ngôn suy nghĩ một lúc thì miễn cưỡng gật đầu.

- Vậy em cám ơn anh hai.

- Vậy nhé, anh về nhà đây, có gì cứ gọi anh. Hai em nghỉ ngơi đi.

Cẩn Ngôn tiễn Tần Minh ra cửa, chào tạm biệt. Vừa đóng cửa lại, Cẩn Ngôn và Minh Ngọc nhìn nhau rồi cười như điên như dại.

- Thẻ hắc kim, mua sắm không giới hạn. Hahaha........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro