CHAP 53: "QUÀ TẶNG CHO NHỮNG NGƯỜI CHÍNH NGHĨA"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn Ngôn trong đầu trằn trọc tìm đủ cách để năn nỉ Tần Lam trở lại vì những tin nhắn cô nhắn đều không được hồi âm. Hiểu lầm của Tần Lam đối với cô quá lớn, ngay cả việc gặp mặt ở Sở cũng không có cơ hội.

Sau nhiều đêm suy nghĩ Cẩn Ngôn đã nghĩ được một sáng kiến, còn một tuần nữa là đến ngày kỉ niệm quen nhau của cô và Tần Lam. Cô đã có một kế hoạch để dỗ lại Tần Lam. Ngồi bật dậy trên chiếc giường, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm, tự dặn lòng.

- Lam, chờ em, em sẽ mang chị về lại với em.

-----------

Trong toilet nam ở Sở Cảnh Sát, hai thanh niên mặc đồng phục bỗng nhiên thấy ở cửa có một hộp gì đó rất lạ, bên trên có một con hạc trắng. Họ đi đến gần thì thấy có dòng chữ: "Quà tặng cho những người chính nghĩa"

Lập tức mở ra thì chiếc hộp phát nổ. Hai nam cảnh sát đã bị thương.

Một lát sau hai nam cảnh sát được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các Tổ đã có mặt để khám xét. Khu vực toilet nam đã được rào chắn lại. Tần Lam bước vào hiện trường.

- Đây là sở cảnh sát tội phạm lại ngang nhiên vào gây án. Thật quá đáng.

Tần Lam nhìn qua phòng pháp chứng thấy sếp Sam, Cẩn Ngôn và Tâm Lăng thì đang tìm manh mối xung quanh đó. Ánh mắt Tần Lam bắt gặp ánh mắt Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn mắt sáng lên định chào thì rất nhanh Tần Lam đưa mắt qua phía sếp Sam hỏi

- Chào anh Sam, có gì khả nghi không anh?

- Đây là loại bom tự chế, trọng lượng nhỏ sức công phá trên diện hẹp, nhưng nếu đến gần thì sức sát thương cũng có thể tử vong.

Tần Lam gật gù nghe sếp Sam phân tích, Cẩn Ngôn bị Tần Lam bơ một cách hoàn hảo nên cắm cúi tiếp tục tìm thêm manh mối, dưới đất vương vãi những mẫu giấy bị cháy xém không rõ hình thù.

- Madam Tần, camera phòng ghi hình đã xong, madam vào xem đi ạ. - Mỹ Mỹ báo cáo với Tần Lam.

- Được, chị vào ngay.

Nói xong Tần Lam cùng sếp Sam và Cẩn Ngôn vào phòng máy quan sát. Xem mãi camera cũng không có gì khả nghi. Tần Lam nói với nhân viên phòng máy.

- Dừng lại, lùi lại 20 phút trước xem sao.

- Vâng.

Nhân viên phòng máy lùi lại 20 phút, thì tầm nhìn camera lúc này bị dịch chuyển.

- Các anh nhìn xem, khoảng thời gian này thì thấy được nơi ra vào của toilet nam ở Sở nhưng tới thời điểm này thì camera có bị di chuyển chút ít, sau đó thì không thấy tình hình ở cửa toilet nữa. Chắc chắn có người giở trò.

- Madam Tần nói đúng, thời điểm này cũng là giờ nghỉ trưa, đa số các cảnh sát đều đi ăn trưa khu vực văn phòng khá là vắng, nên hung thủ dễ dàng ra tay với camera an ninh. - Sếp Sam phân tích.

- Nói vậy không lẽ hung thủ là người trong Sở? - Cẩn Ngôn hỏi Tần Lam.

- Có thể vậy hoặc là người hay ra vào Sở cảnh sát, cái này tổ trọng án bọn em sẽ điều tra lại. Hung thủ thật lộng hành ngang nhiên gây án ở Sở. Không biết tình hình hai đồng nghiệp kia thế nào, nếu có tin tức em sẽ vào lấy lời khai. Hy vọng họ không sao.

- Uh anh cũng mong vậy. Bọn anh cũng phải về sở xét nghiệm thêm có kết quả anh bảo Cẩn Ngôn báo lại với em nhé.

- Không cần, khi nào có kết quả anh cứ nhắn em, em trực tiếp lên gặp anh thuận tiện hơn. Bây giờ em về tổ. Em đi nhé anh Sam.

- Chào em.

Tần Lam nói xong bước ra ngoài, ngay cả một ánh mắt cùng không dành cho Cẩn Ngôn mà bỏ đi, sếp Sam quay qua nhìn Cẩn Ngôn nhún vai tỏ ý hết cách cứu Cẩn Ngôn rồi. Cẩn Ngôn biết thân phận mình nên cũng cam chịu số phận, thiểu não bước ra khỏi phòng.

---------

Cuộc gọi từ bệnh viện báo cho Tần Lam hai đồng nghiệp bị nạn đã tỉnh lại có thể vào lấy lời khai. Tần Lam cùng đồng nghiệp ở tổ lập tức đi đến bệnh viện.
Gặp bác sĩ ở bên ngoài phòng bệnh.

- Chúng tôi vào lấy lời khai được chứ bác sĩ?

- Bây giờ có thể vào được rồi, bệnh nhân bị thương ngoài da không đáng ngại, cũng may họ đã tránh kịp trước khi bom nổ.

- Dạ vâng cám ơn bác sĩ.

Chào bác sĩ xong Tần Lam cùng đồng nghiệp vào bên trong.

- Chào hai anh, tôi là madam Tần ở tổ trọng án. Có thể hỏi hai anh một số câu hỏi không?

- Dạ được madam Tần cứ tự nhiên.

- Anh kể lại tình hình lúc đó như thế nào, quả bom được phát hiện ra sao.

Nạn nhân thứ nhất thuật lại.

- Chúng tôi vừa mới ăn trưa xong nên vào toilet, đột nhiên thấy một hộp được bọc bắt mắt, bên trên còn có một con hạc trắng kèm dòng chữ "Quà tặng cho những người chính nghĩa".

- "Quà tặng cho những người chính nghĩa" à?

- Đúng thế. Nên chúng tôi mới mở ra xem, vừa mở ra thì thấy quả bom chỉ còn 3 giây nữa sẽ nổ nên chúng tôi lập tức nhảy ra khỏi đó.

- Cũng may như thế nên mới thoát chết.

- Các anh có thấy ai khả nghi gần đó không?

Suy nghĩ một lát thì nạn nhân thứ hai trả lời.

- Hình như là không, giờ đó hơi vắng người, đa số đều ở canteen của Sở.

- Vậy cám ơn hai anh, khi nào có thông tin gì cứ gọi cho tôi. Hai anh tịnh dưỡng cho tốt nhé.

- Dạ vâng, chào Madam Tần.

-----------

Tần Lam trên đường về luôn suy nghĩ về việc nổ bom ở sở, cô thầm nghĩ.

- Hung thủ vì sao lại chọn sở cảnh sát ra tay, không lẽ chúng muốn khiêu khích với cảnh sát?

Nghĩ ngợi rồi cũng không tìm được gì thêm, Tần Lam đành phải lái xe về nhà.

Tần Lam về đến nhà tắm rửa rồi vào phòng của mình. Hằng ngày làm việc để quên tâm tư của mình nhưng đến tối lòng cô cũng trống trải biết bao. Ngồi mân mê sợi dây chuyền khỉ con trên cổ, lòng cô chùn lại. Tâm trí cô giờ lại choáng ngợp hình ảnh Cẩn Ngôn. Nhưng cô không thể quên được hình ảnh Tâm Lăng và Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn đã qua đêm ở nhà Tâm Lăng, đêm đó cô cũng thấy hai người đi chung, cô không muốn nghe lời giải thích cái cô thấy là chứng cứ thiết thực, liệu Cẩn Ngôn có dành tình cảm cho cô nhiều như cô dành cho Cẩn Ngôn. Hàng ngàn câu hỏi vì sao ở trong đầu cô, cô vẫn muốn có thời gian để cả hai nghĩ thật kỹ về mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro