Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian phòng họp nhằm khẳng định mọi người không có ý kiến gì với quyết định của Tần Long.

Sau một thời gian không ai lên tiếng, Tần Long cũng ra quyết định chính thức và thông báo cho mọi người.

" Không ai có ý kiến gì nữa thì từ giờ Tần Lam sẽ là phó chủ tịch, con bé sẽ có quyền hành ngang ngửa tôi, từ nay nếu có dự án hay kế hoạch cần phê duyệt mọi người có thể đưa cho Tần Lam, con bé sẽ thay mặt tôi quyết định "

" Cuộc họp tới đây kết thúc"

Là người điều hành cuộc họp bắt đầu trong ngỡ ngàng của mọi người, cũng là người kết thúc cuộc họp trong bàn tán và ồn ào.

Mọi lời bàn tán được phát ra từ phòng  họp nhanh chóng được truyền đi khắp công ty, những người không có mặt trong phòng họp lúc đó đều mạnh dạn phát xét.

Tần Lam trông vẻ ngoài quả thật có khí chất nhưng còn quá trẻ, không xứng đáng và thích hợp với chức phó chủ tịch, không chừng sẽ làm công ty đi xuống.

Nhưng các cổ đông và mọi người trong ban quản trị có mặt tại phòng họp, đã thật sự biết được khả năng của Tần Lam .

Nên không ai dám lên tiếng phán xét sợ mình sẽ bị như Cao Hùng, cách tốt nhất là đành phải im lặng không tiếp lời phán xét cũng không thanh minh cho khả năng của Tần Lam, vì không ai thật sự cam lòng khi Tần Lam ngồi lên chức phó chủ tịch .

Kết thúc cuộc họp mọi người cũng giải tán và quay về với công việc, lúc này chỉ còn Tần Long, Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn, không lâu Tần Long cũng đứng dậy để rời đi.

Ông cũng không quên dặn dò và khen ngợi Tần Lam với nụ cười quen thuộc không ai có thể đoán được ý của nó.

" Con quả không làm ta thất vọng, đúng là con gái của ta, rất tốt, rất có bản lĩnh"

" Ngô Cẩn Ngôn mau đưa Tần Lam về phòng làm việc ta đã chuẩn bị cho con bé"

" Kể từ ngày hôm nay con có thể chứng minh cho ta biết thực lực của con có thật sự lợi hại như con đã thể hiện hôm nay"

Vẫn là cái vỗ vai giành cho Tần Lam sau khi nói xong và rời khỏi phòng họp, quen thuộc nhưng lại không mang chút ấm áp mà là ra lệnh và bắt buộc.

" Trả Tần Lam lại như trước kia có được không..."

"..."

"Cẩn Ngôn... vậy cô có thể trả Minh Ngọc lại cho tôi được không..."

" Tôi cầu xin cô đấy..."

Ngô Cẩn Ngôn không đáp lại, loay hoay kiềm những giọt nước mắt đang sắp tuôn ra, cho đến khi quay lại nhìn Tần Lam, cô không biết là nên vui hay buồn nên hạnh phúc hay nhói lòng

Tần Lam đã khóc, đã ngồi thơ thẩn khóc thật nhiều trước mặt cô, là hình ảnh của ngày hôm đó, ngày trước khi Tần Lam trở nên như hôm nay.

"Ngô Cẩn Ngôn... tại sao hôm đó cô lại bỏ rơi tôi...hôm đó ngoài trời mưa lạnh lắm cô biết không...tôi đã cố gắng thật nhiều chỉ để mong một câu nói từ cô...nhưng cô đã tuyệt tình biết bao...cô thật sự đã bỏ rơi tôi..."

Cho dù là mạnh mẽ bao nhiêu thì nhược điểm yếu đuối nhất của Tần Lam chính là quá khứ, cô mãi cũng không thể kháng cự và quên đi được nó, và thứ cảm xúc thật nhất của Tần Lam cũng chính là khi nhắc đến hai từ "Quá khứ".

* Tần Lam, sau này một ngày nào đó khi chắc chắn rằng chị được bình an, khi em còn có thể nhớ được chị, em nhất định sẽ trả lại chị mọi thứ, còn bây giờ " Tần Lam em xin lỗi...*
( Cẩn Ngôn tự nói với lòng🤭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro