Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được cuộc điện thoại đó, mình cũng có tí ngờ vực. Chăm chú nhìn màn hình một lát mình quyết đinh, đứng dậy đi ra ngoài ấn nghe máy.
- Em nghe anh hai ơi.
- Mày ở đâu rồi.
- Em đi chơi rồi anh ơi.
- Thế chừng nào về ?
- Em đang trên đường về, cũng sắp rồi anh. Mà có chuyện gì không ?
- Hehe, về nhanh đi chuẩn bị có chị hai mới của mày qua nè, nhanh nhanh nghe. Anh hai mày sẽ định nghia cho mày biết thế nào là gái "đẹp" đúng nghĩa.
- Ai vậy hai ơi ?
- Thì cái chị Trinh hôm bữa anh mày nói đó.
- Em cũng thấy rồi mà. Mà anh nghiêm túc đó hả ? còn nếu mà vui chơi thì dẹp đi.
- Cái thằng này, có mẹ ở nhà mà mày tưởng anh mày đùa hả, nếu được là anh mày nghiêm túc luôn đó ? Mày nói nhiều làm gì, tết nhất có dịp nhà mình tụ họp. Về nhà nhanh nghe ku.
- Dạ em biết rồi
Cúp máy mà lòng mình có cái gì đó nao nao. Nói như vậy là anh Vũ nghiêm túc thật sự rồi, vì trước giờ mình chưa bao giờ nghe anh Vũ nói chuyện nghiêm túc về một cô gái nào đó với mình, mặc mặc dù có đôi lần mình đi café và cứ lâu lâu lại có cô gái xinh đẹp cạnh bên ảnh nhưng mình chưa bao giờ tin anh Vũ nghiêm túc với ai trừ chị lúc này cả.
Bước vào phòng mình vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó mình chị và chị Trâm ngồi nói chuyện một lát, uống vài ly bia vui xuân rồi cũng chia tay chị Trâm. Chị còn hứa hôm nào 3 người ngồi lại nói chuyện lâu hơn nữa vì hôm nay chị Trâm còn phải đi thăm bạn bè. Chia tay chị Trâm xong mình lên nắm tạy chị đi lên phòng. Đợi chị ngồi xuống mình từ tốn nói với chị.
- Em có biết hôm nay em đến nhà anh còn có ai nữa không ?
- Ai anh ?
- Anh Vũ ?
- Hả ? Anh Vũ...anh Vũ đến làm gì ?
- Thì mẹ anh đón dâu, anh Vũ đón vợ qua nhà mẹ chồng chứ sao nữa ?
- Nè, đừng có nói bậy bạ.
- Hehe anh đùa.
- Vui quá ha. Anh đùa cái gì em không thích đó.
- Rồi rồi anh biết rồi, mục đích anh kéo em lên đây là thế này. Giờ anh chạy về nhà trước, em qua sau. Em nhớ cứ bình thường đi đừng có mất tự nhiên hay gì khi nói chuyện với ảnh. Còn về phần anh, anh sẽ xưng hô chị - em, em nhớ là phải xưng hô cho đúng không là lộ hết đó, thứ hai tuyệt đối đừng biến anh thành trung tâm chính của buổi trò chuyện, chỉ hỏi anh mấy cái hỏi bình thương thôi. Ok vậy hết.
- Rồi, rồi em biết rồi. Cô này cũng hay thật, kéo anh Vũ kia qua gài mình đây mà.
- Vậy em chuẩn bị đi, anh thay đồ về nhà liền.
Lúc mình thay đồ xong chuẩn bị ra về, chị cứ nhìn mình chằm chằm, vừa mới đeo ba lô lên vài thì chị chạy lại lấy ra rồi nói.
- Anh làm gì vậy ?
- Thì anh mang ba lô về chứ làm gì nữa ?
- Anh bỏ xuống, tính trốn luôn về hả ? đâu có dễ ?
- Trời....Anh xin em, cái gì anh nói với em anh làm được là anh làm được, em không cho anh mang về thì anh để nói lại vậy. Anh để nó ở lại đây vậy
Đúng là lúc đó mình hơi có giân vì lúc vội vàng thế này chị lại "con nít" như vậy với mình. Mình đi xuống luôn nhà dưới rồi ra sân lấy xe, còn chị thì đứng trơ ra đó mà chả nói năng gì. Đến lúc mình ngồi lên xe chị mới chạy xuống bên mình rồi nói.
- Hôm nay anh sao vậy, tự nhiên lại đùng đùng với em thế hả ?
- Ngồi nói nữa là hết thời gian, thôi em vào nhà đi, tí em qua nhớ gọi taxi mà đi cho an toàn nhé. Anh đi đây.
Mình mỉm cười một cái để chị an tâm. Nếu là mọi hôm mình sẽ nhẹ nhàng mà nói cho chị, nhưng giờ mình đang bận về nhà xem tình hình ra sao nữa nên thật sự không có thời gian nữa. Mình hơi khó chịu vì tính trẻ con của chị, mình biết chị giữ ba lô mình lại làm gì, không phải là chị không tin mình mà chị muốn mình để quần áo mình ở lại đó và muốn mình ở đó nhiều hơn 1 hay 2 ngày. Và chuyện đó mình làm thế nào mà tính được, ít nhất chị cũng phải nói mình rồi hỏi mình chứ, đằng này không nói không làm gì hết kéo ngược ba lô mình lại. Mặc mì mình khá yêu chị nhưng mình không thích ai áp đặt mình bất cứ cái gì nếu chưa nói với mình.
Tính phóng xe đi nhưng sao thây đôi mắt chị buồn lắm, nhìn mình rất chăm chú. Thấy vậy tự nhiên mình lại mềm lòng, dựng xe xuống đi thẳng lại chổ chị, kéo chị vào hôn một cái thật sâu, sâu đến độ mình cảm nhận được mùi hương từ da của chị. Chị thì ôm mình chặt hơn rồi nói.
- Nhất định anh khó chịu rồi.
- Tất nhiên rồi, nhưng chưa đến độ nghiêm trọng như em nghĩ đâu, giờ anh về đây.
- Tí nữa anh phải nhất định ngồi lại nói chuyện với em nghiêm túc đó.
- Rồi. Em vào nhà đi anh đi đây, nhớ là gọi taxi qua nhé, tết nhất em đi xe anh không an tâm đâu.
- Dạ em biết rồi, anh đi cẩn thận nhé. Có gì là nhắn tin qua cho em liền nhé.
- Uh anh đi đây.
Tạm biêt chị xong là mình một phóng một mạch về đến nhà. Lúc mình về thì thấy mẹ mình đang dưới bếp, mình xuống thì thấy mẹ đang loay hoay với một nùi thịt cá, rau...
Mình bỏ ba lô xuống rồi đi lại chào mẹ mình.
- Mẹ con mới về.
- Ủa con về đó hả ?
- Hôm nay có tiệc gì mà quá trời đồ ăn vậy mẹ ơi.
- Hôm nay tết. Trinh nó qua nhà, tiện thể mẹ gọi anh hai con qua đây để 2 đứa gặp nhau.
- Nãy anh hai có điện con rồi, nói vậy là anh hai và mẹ thích chị Trinh và tính chuyện nghiêm túc thật đó hả ?
- Uh mẹ tính rồi. Hai con cũng cô đơn lâu rồi, thấy nó trai gái quá mà con Trinh về chắc là bắt vía đc nó.
- Mẹ không thấy làm vậy thiệt cho chị Trinh quá hả ?
- Thiệt là thiệt sao. Hai con nó một đời vợ, bé Trinh nó cũng có đứa con rồi.
- Nhưng mà tính anh Vũ mẹ biết mà trai gái thế con sợ làm khổ chị Trinh kia thôi.
- Tại nó sát gái thôi chứ đâu phải con nào nó cũng quen đâu.
- Nãy anh hai điện thoại con về nói ảnh cho xem chị dâu thì ra là vậy. Coi bộ hai mình mê quá rồi mẹ nhỉ ?
- Mẹ con kết con bé nữa nói gì anh con. Mà lần đầu mẹ thấy hai con thích ra mặt như vậy, mà con bé này tính hơi khó, không biết anh hai con làm được không.
- Mà anh hai đâu rồi mẹ ?
- Nó mới chạy ra ngoài mua ít đồ về nhà đó.
- Dạ. Vậy con lên phòng đây.
Nói xong mình lên phòng dọn dẹp lại phòng. Nhìn chiếc piano mà cả năm trời chưa từng chơi một bản nào nằm đó mà mình thấy phí phạm quá. Đó là món quà mẹ mình tặng mình, có thể nói là món quà đầu tiên mình nhận được từ mẹ mình nhưng mình thật sự không thích nó vì so với guitar nó khó học và tốn kém hơn rất nhiều. 3-4 năm trước mình cũng cố gắng học nó, cũng thành thục được nhưng do không đam mê và tập bài nào là phải tổ hợp rất khó nên mình đã bỏ. Ngay lúc này mở cái khăn phủ lên nó bấy lâu cảm thấy chưa bao giờ mình cần nó như bây giờ. Nghĩ là làm liền mình đi lấy khăn lau sạch nó lại, nói là lau lại thôi chứ nói chả bụi bẩn gì nhiều lắm đâu vì mình vẫn dọn phòng thường xuyên mà.
Làm quần quật một hồi mô hôi ra quá trời nên mình đi tắm. Lúc đi ra cầm vào điện thoại thì thấy chị nhắn cho mình cái tin "Anh trốn trên đó hả ? xuống đây với em", đọc xong mà mình giật mình thế là vội chạy xuống nhà.

Xuống nhà thì thấy không có ai, mình đi vào bếp thì thấy cả mẹ mình, anh Vũ và chị đều ở đó. Anh Vũ thì đang ngồi nhặt rau với chị, còn mẹ mình đang cắt cà rốt. Vừa thấy mình xuống mẹ mình nhìn mình với cặp mắt giận giữ rồi nói.
- Sao kêu nãy giờ không ời hởi dạ một tiếng ?
- Con dọn phòng xong đi tắm nên không nghe.
- Anh hai gọi xuống đó.
Nghe mẹ mình nói thế mình quay sang anh Vũ.
- Hehe chào anh hai, nay mùng 3 rồi không đi đâu hay sao mà có dịp sum vầy đây.
- Hôm qua giờ hai mày đuối quá rồi.
Vừa nói anh Vũ vừa cười kiểu nguy hiểm. Thấy chị vẫn quay vào trong làm mà không thèm nhìn mình lấy một cái. Mình tiến lại gần chị và lấy hơi thật sâu rồi hỏi.
- Chào chị Trinh. Năm mới vui vẻ luôn nhé chị.

Vừa nói mình vừa cười đê tiện. Chị đưa mắt lên lườm lườm mình rồi đổi sắc mặt, rồi nhẹ nhàng nói.
- Uh, chị cảm ơn em nhiều nhé. Tết em không đi đâu chơi hả ?
- Dạ em đi chơi xa mới về luôn đây chị.
Nghe mình nói xạo chị buồn cười mà không dám cười, mím chặt môi là rồi giật giật vì buồn cười. Mà nói thật cái cảm giác vừa nói xạo vừa đóng kịch thế này làm mình khó chịu cực độ. Đúng lúc đó thì mẹ mình lên tiếng.
- Thôi dưới bếp làm gì cho đông, mày lên phòng khách chơi đi H.
Vừa nói mẹ mình vừa lườm mình một cái kiểu "mày đi chổ khác cho anh hai mày làm ăn nào". Mình thấy vậy nên cù nhây lại.
- Để con phụ cũng được mà.
- Thôi đi lên nhà chơi đi, làm cũng sắp xong rồi.
Như hiểu ý mình chị chen vào một câu như để cứu lấy mình.
- Em ở đây ngồi nói chuyện cho vui chứ ở trên nhà có ai đâu mà ở đó một mình.
Nhưng chị làm vậy làm mình càng khó xử, nên mình đã quyết định đứng dậy đi lên nhà. Một thứ gì đó không phải quá ghê gớm nhưng cũng gây cho mình sự khó chịu nhất đinh. Lúc mình quay đi chị cũng không dám nói gì chỉ nhìn mình với ánh mắt thông cảm.
Đi lên phòng khách ngồi một lúc lâu, lâu lắm mới thấy anh Vũ đi lên nhìn mình rồi nói.
- Hehe nhóc con thấy chị Trinh thế nào.
- Thế anh thấy sao ?
- Hồi đứng nói chuyện thì tao thấy đẹp lắm rồi, hôm nay mới có cơ hội gần nhau vậy mới phát hiện còn đẹp hơn tao nghĩ nhiều.
- Em cũng thấy chị đẹp thật. Anh cố mà theo đi, em đi lên phòng đây, chừng nào ăn gọi em xuống nhé.
- Hôm nay mày bị sao vậy ?
Cái cảm giác mình nếm phải lúc này nó không hề dễ chịu thế nào, mặc dù đã chuân bị trước rồi nhưng mình không tài nào vừa cam chịu, vừa im lặng, vừa bị cô lập như lúc này. Mà cái bù lại làm mình vui hơn là chị và mẹ mình khá thân nhau. Lên phòng mở máy tính lướt web một lát thì Vũ gọi mình xuống ăn trưa.
Bữa ăn thì đẩy đủ món ăn, nhưng mà mấy bác biết rồi đó, tết nhất thì làm gì có ai ăn nổi chứ đừng nói tâm trạng mình đang vấn đề như lúc này. Nhìn chị cũng không được tự nhiên cho lắm mặc dù chị đang cố tỏ ra tự nhiên nhất, thi thoảng chị lại đưa cặp mắt nhìn mình. Những ngày quen chị chưa bao giờ mình phải đối mặt với tình huống như thế này, nhìn người con gái mình yêu thương ngồi bên kia đang được chính anh ruột mình ân cần hỏi hang rất tình cảm làm mình cảm thấy rất khó xử. Khó xử vì như mọi khi là mình ôm chị vào lòng, hôn chị thật nhiều là sẽ thấy bớt đi nhưng giờ đến một câu cũng không thể hỏi. Mình chỉ biết cặm cụi ăn, và không muốn xoáy vào cuộc trò chuyện của mẹ mình, anh Vũ và chị. Nhiều lần chị cố gắng tìm cách kéo mình vào cuộc trò chuyện nhưng ngay lập tức mẹ mình lại đẩy mình ra. Không muốn chị khó xử nữa mình xin phép đứng dậy lên phòng khách trước. Một lúc sau chị ở bếp mang lên một đĩa trái cây, chỉ có duy nhất mình chị, còn mẹ mình và anh Vũ chắc còn ở dưới. Chị tiến nhanh lại phía mình tính nói gì đó, nhưng mình đưa tay lên "suỵt suỵt" rồi nói
- Đừng nói gì hết, không là lộ hết.
- Nhưng mà em khó chịu quá.
- Anh mở điẹn thoại ra cho em nhắn tin đi.
- Mở ra là lũ bạn nó gọi đi chơi đó. Em cứ bình thường đi anh được mà.
- Nhưng mà tội anh quá.
- Thôi em qua ghế kia ngồi đi mau không là lộ hết.
Chị cũng muốn nói nhiều hơn nhưng mà cả hai đều sợ lộ nên chị lại ghế đối diện mình ngồi. Mà ngồi không cũng kì nên mình mới nghĩ trò chọc chị. Mình nhìn chị cười nguy hiểm một cái rồi nói.
- Chị Trinh
- Hả ?
Chi ngơ ngác nhìn mình.
- Chị thây anh Vũ em thế nào ?
Chị trợn mắt phồng môi nhìn mình, đúng lúc đó anh Vũ ở dưới đi lên rồi nói.
- Cu H nó hỏi thì em cứ trả lời đi Trinh, anh xấu chổ nào thì kể ra luôn đi ở đây toàn người nhà không mà.
Nghe anh Vũ nói vậy trong bụng mình thầm cười, phen này để xem chị xử lý ra sao. Nhìn qua thì chỉ thấy chị cười cười rất tự nhiên, chắc thể loại này chị quen quá rồi thì phải.
- Anh Vũ em hả ? Thế nào là thế nào ?
- Thì nhìn bên ngoài rồi tính tình nhìn sơ qua theo cảm nhận của chị thế nào ?
- Tết nhất mà hỏi khó khách thế này rồi hả nhóc con.
- Chị cứ nói đi sợ gì, ảnh đứng sau đang hóng kia kìa.
- Uhm chị thì không dám nói gì anh Vũ em đâu, nói ra sợ anh Vũ nghe nhiều rồi nên nhàm thôi, có khi chị là cô gái thứ n khen ảnh rồi đó chứ.
Câu trả lời như đọc kịch bản của chị làm mình ớn lạnh và rùng mình, có lẽ chị nhạy cảm đến độ biết được cảnh Vũ là một tay sát gái thượng hạng nên nói bóng nói gió. Lúc ấy mặt anh Vũ đần ra thấy mà thảm, nhưng mà anh ấy cũng không phải tay mơ. Cười cười rồi đi lại cạnh chị ngồi xuống rồi nói.
- Khen thì ai chả được khen, anh tin em cũng được khen nhiều rồi đúng không. Nhưng mà quan trọng là cảm xúc của mình với người ta như thế nào thôi. Em tất nhiên là khác rồi chứ, ngại gì mà không trả lời câu hỏi của cu H đi.
Mình ngồi nghe mà thầm nghĩ ông này ăn nói vậy, hèn gì lái nó chết mệ đầy ngoài kia. Mà có khi ổng cũng là mem Trời đất và đang nằm vũng ở ACMN cũng có khi =))).
Lúc ấy chị cũng rất bình tỉnh nhẹ nhàng đứng dậy cười cười đi qua phía sau lưng ghế mình nghiêng người chống hai tay vào chổ dựa của mình rồi nói.
- Anh đừng làm khó em vậy chứ, chả nhẻ đầu năm em lại chê anh.
- Anh đùa tí mà, làm vậy không phải làm khó khách đầu năm rồi.
- Anh cũng biết đùa nhỉ.
Dứt lời chị tiến lại gần mình, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mình. Nhìn mình bằng ánh mắt như mọi khi chị và mình bên nhau, rồi lại cười rất tươi, cái nụ cười mà đủ sức đánh bật bất cứ ai đang nhìn thẳng vào mắt chị. Rồi chị nói.
- Thế cu em có giống anh trai của mình không mà hỏi chị như vậy thế ?
Đến lúc này mình mới thấy được sự thông mình của chị trong nghệ thuật tránh né. Hỏi mình là để trả đũa lại vị mình gài chị, còn múc đích thứ hai là để cho anh Vũ không có lí do gì để qua đây ngồi nữa. Mục đích chị hỏi mình là phụ thôi cái chính là thăm dò tự mẹ mình và anh Vũ xem trước giờ tình sử mình như thế nào. Đúng lúc đó thấy mẹ mình đã ngồi bên cạnh anh Vũ từ lúc nào rồi, mình đưa mắt nhìn mẹ rồi gật gật cái đầu cho mẹ mình ra ám hiệu. Mẹ mình cười cười rồi lắc đầu nói.
- Con hỏi câu đó không biết chạm vào nổi đau của nó hay là nổi đau của mẹ nó nữa.
- 21 tuổi đầu rồi không thấy gái trai gì hết. Không biết có phải nó bị đồng tính gì không nữa. Hồi còn đi học thấy có con bé gì đó qua rủ đi học hoài, con bé cũng dễ thương đẹp gái bảo nó tới đi nó cứ lầm lầm lì lì.
Nghe vậy chị buồn cười nên lấy tay che miệng lại cười một lúc rồi quay qua nói với mẹ mình.
- Cô yên tâm đi, con trai nhìn như cu H im im thế này chứ gái chết dài dài cô ơi.
Vừa nói mẹ mình vừa nhìn qua mình rồi nói.
- Có không có ông kia ?
- Mẹ nghe chị Trinh nói hả ?
- Nhưng mẹ mày thấy chị Trinh nói đúng đó.
Nghe mẹ mình nói vậy chị như mở cờ được đà làm tới.
- Nói thật cho chị với mẹ em nghe đi, mấy em rồi H ơi ?
Nói thật mình bí quá rồi nên chơi điên luôn, mình cười hề hề rồi đáp lại.
- Nói thật em không thích gái teen teen giờ chị ơi, em thấy mấy chị lớn tuổi hơn kìa.
Mẹ mình giật mình nheo mắt nhìn mình rồi nói.
- Mày thử đi tao đập cho chết chứ ở đó mà nói nhăng nói cuội. Cũng lớn rồi có quen ai thì dẫn về nhà đàng hoàng cho mẹ mày coi mặt, mày mà làm mấy cái bậy bạ gì mà để nó ôm bụng bầu đến nhà là chết mày nhé.
- Mẹ cứ nói quá, con làm gì có chuyện vậy. Mà chuyện tình cảm của con mẹ nói là không can thiệp rồi mà.
- Mẹ không can thiệp nhưng cũng phải đàng hoàng chứ.
- Rồi rồi con biết rồi.
- Thôi vào đây mẹ nói cái này.
Vừa nói mẹ mình vừa đứng dậy kéo mình vào phòng mẹ, mặc dù rất muốn ở lại với chị nhưng mình hiểu mẹ mình đang muốn làm gì. Còn chị thì đờ mắt nhìn mình từ từ rời đi...
Vào phòng chỉ thấy mẹ mình ngồi ở ghế nhìn mình rồi nói.
- Cái thằng này, né đi cho anh chị nói chuyện chứ.
- Rồi, rồi con biết rồi. Không cho con ngồi đó thôi con về phòng đây.
- Từ từ. Lì xì cho con này.
- Thôi mẹ ơi, con mà lì xì gì nữa ?
- Chứ muốn gì nữa ?
- Thôi còn không muốn gì đâu, con lên phòng đây.
- Từ từ, đưa ví đây cho mẹ.
Mẹ mình vẫn vậy, mỗi lần cho tiên mình mình là cầm một nùi rồi nhét vào ví mình thôi. Bản thân mình không phải là một đứa sống phung phí tiêu sài quá mức nên cũng không quan tâm chuyện tiền bạc lắm, và cái chính là mình được may mắn sống trong một môi trường rất đẩy đủ nếu không nói là dư giả. Lặng lẻ bước ra từ phòng mẹ, cười nhẹ rồi nói với chị một tiếng.
- Chị với anh Vũ ngồi chơi, em lên lầu nghỉ ngơi tí.
- Mới ăn xong mà em, lại đây ăn trái cây nè, nghỉ sớm vậy ?
- Dạ thôi chị, em hơi mệt chị cứ ngồi chơi đi.
Mặc dù rất muốn nháy mắt hay làm dấu cho chị biết nhưng trước mặt mình là anh Vũ, mình không thể làm gì hơn ngoài quay mặt đi. Cái cảm giác ấy không bao giờ là dễ chịu chút nào. Về phòng trong lòng mình tồn tài một thứ gì đó rất không yên lòng, trằn trọc mãi thì mình mở điện thoại ra. Y rằng vừa mở ra được 2-3 phút thì điện thoại có tin nhắn của chị với dòng chữ "Anh ơi, anh sao vậy ? giận e hả ?". Ngay lập tức mình nhắn lại "Không có gì đâu, chỉ là mẹ anh muốn em và anh Vũ được tư do nói chuyện thôi, anh không sao đâu, em cứ tự nhiên đi anh nghỉ tí, đừng nhắn tin cho anh nữa không là mẹ anh biết đó." Nhắn tin xong mình thở dài một cái, tự nghĩ là mình đang ghen ư ? không hề, chị có làm gì đâu mà mình phải ghen ? Lo sợ anh Vũ cướp mất chị ? cũng không phải, nhìn cách nói chuyện của chị thì anh Vũ đã nằm vào danh sách đàn ông đào hoa, mà chị nói rồi chị thật sự không thích người đào hoa rồi. Cái mình nhận ra chính là cái cảm giác ngồi cạnh nhau, nhưng không được ôm chị, hôn chị mà phải gồng mình lên thành chị - em. Để rồi giờ mình phải bị đẩy lên đây như bị cô lập, chán nản hết mức mình ngồi dậy, bật XBOX lên làm ván FIFA. Nói là chơi Fifa nhưng mà tâm hồn mình vẫn không tài nào thả vào game được, kết quả mình cầm Chelsea thua Liverpool tận 2-4 =)). Cố gắng ngồi chơi chầy chơi cối cũng đến được 4h chiều thì mẹ mình gọi mình xuống. Xuống nhà thì thấy cả mẹ mình, chị và anh Vũ vẫn ngồi đó. Chưa kịp nói gì thì chị nhìn mình rồi nói.
- Em thay đồ đi chùa luôn không ?
- Đi luôn cũng đc chị.
Vừa nói dứt lời thì mẹ mình lại nói vào.
- Thôi đi chùa đông lắm đó, con thì đâu có thích đi chổ đông người đâu.
Nghe mẹ mình nói vậy là mình hiểu ý mẹ mình thế nào rồi. Mình cũng nhanh trí đáp lại.
- À con quên, tí con còn đi chơi với mấy đứa bạn, có khi đi vài hôm luôn nên chắc không đi được rồi.
- Ủa lại đi nữa hả ? mới về mà.
- Dạ tại nhà mình hôm nay có khách đặc biệt nên con ghé về gặp người đặc biệt tí ấy mà.
Mình biết nếu mình quyết tâm đi thì mẹ mình cũng không cản mình được, nhưng làm thế để được gì ? để tiếp tục bị cô lập chăng ? cách tốt nhất là mình tranh thủ cơ hội này thoát ra và tìm cách để đêm nay được ở với chị, cái gì cũng vậy phải hi sinh một cái thôi. Có thể một nơi đông đúc nào đó mình không thích tới, nhưng nếu là đi chùa thì mình rất thích đi, bản thân mình là một phật tử mà. Nhưng mình cảm thấy chị có một cái ma lực gì đó khiến mình phải từ bỏ sở thích đi chùa đó đi, và gác nó lại ở lần sau vậy.
Chị vẫn thế, nhìn mình với cặp mắt vô hồn, có lẽ chị hiểu được gì những gì mình đang nghĩ. Bỗng mẹ mình quay lưng vào trong rồi nói.
- Cô đi thay đồ, con ngồi đợi cô tí. Để anh Vũ anh đi đánh xe.
- Dạ.
Anh Vũ quay đi, mẹ mi cũng quay đi, chỉ còn mình đứng đó, đối mặt với mình là chị. Mình không biết nói gì hết, lặng lẽ ngồi xuống nhìn chị rồi nói nhỏ.
- Em đi chơi vui vẻ, nhớ không có gì quan trọng đừng có nhắn tin hay điện thoại cho anh, lộ hết. Giờ anh chỉ biết ngồi nhà một tí rồi thu xếp đô qua lại nhà em đây. Anh cũng khổ lắm chứ có sướng đâu mà lúc trưa em bắt anh để ba lô lại, cái gì cũng phải cho anh thời gian sắp xếp chứ.
- Em mà biết khổ anh thế này là em không qua đâu.
- Khô nhiều quen rồi haha. Thôi em ngồi đó đi, anh đi lên không là lộ thật đó. Nhớ là có gì cần thiết mới liên lạc anh thôi, về là báo với anh.
Nói xong mình vừa đứng dậy là anh Vũ đi vào nhìn mình và chị cười làm mình hết hồn.
- Hai chị em nói chuyện gì mà mê say vậy. Cho anh nói với được không.
Vừa nghe anh Vũ dứt lời là mình biết mình hết phần cơm cháo rồi, nên đứng dậy nhường chổ anh Vũ ngồi. Đúng như dự đoán mình vừa đứng dậy là anh Vũ ngồi vào ngay chổ mình vì chổ mình gần chị mà :-s. Thấy thế chị nhích ra xa anh Vũ hơn một tí làm một buồn cười. Một lúc sau thì mẹ mình ra, lúc mọi người chuẩn bị đi mình vẫn đứng dậy tiễn mọi người. Chị thì cứ nhìn mình mãi, lại chả nói gì được nên im lặng. Đưa chị ra xe vẫy vẫy tay rồi lại nói.
- Mọi người đi chơi vui vẻ nhé.
- Được rồi em vào nhà đi.
Câu nói duy nhất mà chị có thể nói lúc đó, và với một người nhạy cảm như mẹ mình thì không ngại mà đánh cho chị một cái liếc. Nhận thấy được hành động đó mình vội vàng quay lưng đi thật nhanh để tránh mẹ mình. Nhìn chiếc xe rời đi lòng mình lại thấy cô đơn và có chút gì đó buồn buồn. Có lẽ những ngày quen chị, quen với cuộc sống bên cạnh thoải mái nói cười biểu lộ cảm xúc nên giờ đây khi phải giấu giếm hay kiềm hãm nó lại làm mình như phát điên.
Trở về lại với căn phòng của mình, dọn dẹp quần áo xong nghe mệt mệt là mình đánh một giấc đến tận 6h tối. Thế là xách ba lô lên lại đi =)) chưa bao giờ mình thấy mình đi nhiều như từ lúc quen chị. Nhìn đường phố ai cũng có đôi có cặp, ôm nhau tình cảm, mình thì cũng có mà giờ người ta đi chơi rồi mình phải bơ vơ thế này đây. Qua đến nhà mình nhắn tin cho chị biết rồi lại ngồi xem phim tết. Đang mãi mê xem thì tự nhiên điện thoại mình kêu lên nhìn lại thấy chị gọi vội bấm máy nghe.
- Alo
- Anh hả ?
- Anh đây, có việc gì hả em ?
- Giờ mẹ anh với anh Vũ chở em về nhà luôn, nên em phải mời cô với anh Vũ vào nhà, giờ sao đây anh ?
- Vậy em cứ để mẹ anh vào nhà đi, anh trốn ra ngoài tí.
- Làm vậy sao được ?
- Sao mà không được, cứ vậy đi, chừng nào mẹ anh về thì gọi anh.
Cúp máy là mình mặc quần áo vào, dọn dẹp sạch những thứ liên quan đến mình vội vàng đóng cửa phóng xe ra đường. Thật sự là một ngày điên rồ với mình , kiếm một quán cafe rồi mình ghé vào ngồi thư giản tầm 8h chị gọi cho mình về. Trên đường về đi ngang qua Lotte mình dừng lại ghé vào đó mua kem cho chị. Sợ chị đói trên đường về mi mua thêm giò hầm đậu cho chị. Lúc mình vừa về thì thấy chị đứng ở cổng đợi mình rồi, thấy mình về chị hớn hở mở cửa. Thấy vậy mình tính trêu chị tí, làm mặt lạnh không nói không làm gì hết đi thẳng vào trong nhà. Thấy vậy chị lặng lẽ đi theo sau mình rồi nói.
- Anh giận em hả ? Em biết là em quá đáng, em không nghĩ đến cảm giác của anh. Em cũng không biết từ bao giờ em thành con người ích kỷ không biết nghĩ đến cảm giác của người khác như vậy. Còn chuyện đi chùa với mẹ anh thật sự em không muốn đi cùng anh Vũ đâu, nhưng vì mẹ anh nên em phải đi thôi chứ có vui vẻ gì đâu. Em biết cả ngày hôm nay anh khó chịu, chính em cũng rất khó chịu khi nhìn anh gồng mình lên như vậy.
Mình vẫn vậy, vẫn không nói gì, quay lại đưa cặp mắt vô hồn nhất có thể để nhìn sâu vào mắt chị. Đôi mắt chị như muốn khóc, 2 mắt trong veo nhìn mình rất tội nghiệp. Nói thật lúc đó mình hết muốn đùa nữa rồi, mình đùa không đúng lúc rồi. Nhẹ nhàng khom người xuống đưa 2 tay vòng qua ngang đùi chị rồi từ từ nhấc bổng chị lên rồi nói.
- Anh đùa "mông to" của anh tí thôi mà, đừng có mít ướt anh không dỗ được đâu.
- Anh không giận em thật hả ?
- Hừm...Đâu phải vô lý như vậy chứ.
- Cũng không ghen hả ?
- Nói như em thế ngày nào em cũng đi gặp khách hàng nói chuyện thì ngày đó anh phải ghen hả ? ghen vậy riết rồi anh già sớm thì sao ? Anh để em đi chùa không phải để em đi với anh Vũ mà để em đi với mẹ anh, em đừng hiểu sai vấn đề nhé. Chúng mình còn nhiều vấn đề phải làm, mấy cái ghen tuông kiểu này anh không bận tâm đâu. Em đói chưa anh lấy cháo em ăn, có mua kem em thích nữa kìa.
- Anh...
- Hả ?
- Sao anh tốt với em quá vậy ?
Nghe chị hỏi câu vậy thì mình biết chắc là chị đang cảm động, cảm kích mình đây rồi. Mình bế chị lại ghế rồi đặt chị ngồi xuống rồi nói.
- Vì số mệnh anh phải yêu em, phải làm tất cả với em rồi.
- Em xin anh, thât sự em xin anh đừng làm gì nữa, mỗi hành động anh làm cho em, anh nói với em đều khiến em thương anh nhiều hơn. Cứ như vậy giờ đây em thấy mình yếu đuối đi nhiều lắm. Nhiều lúc em thấy em quá đáng lắm, anh không đi với em đã đành, lại phải vì em mà ở nhà đợi em về, thế mà em đuổi khéo anh đi. Vậy mà anh không nói gì, vẫn lo cho em. Nhìn anh mang túi đồ ăn vào mà lòng em thắt lại. Từ giờ trở đi anh đừng làm gì, để em làm cho anh, anh nhé.
- Haha. Thôi thôi, anh không có để tâm mấy cái đó đâu, hôm nay "mông to" đi chơi vui không ?
- Ai cho anh gọi em là "mông to" hả ?
- Thì anh thấy nó to thì anh gọi thế thôi ?
- Cấm anh đó. Mà anh đợi tí em gọi về nhà cho cu Lin tí nhé.
- Rồi em gọi đi. Anh đi đổ cháo ra cho em.
- Bỏ xuống đo cho em, không có được vào bếp nữa nghe chưa. Anh nhớ tới em, là em thương anh yêu anh lắm rồi, để cái đó em làm, anh ngồi nghỉ đi.
Từ nhiên nói xong chị lao vào người mình, ôm mình hôn rất nồng nàn, mình cũng nhẹ nhàng đáp lấy. Đây chỉ là một nụ hôn giải tỏa sự ức chế tình cảm khi cả ngày hôm nay mình và chị phải kìm nén cảm xúc. Mình chủ động đẩy chị ra rồi nói.
- Thôi em gọi về nhà đi. Anh đi tắm tí nhé.
- Thôi anh đừng tắm, mình đi Vũng Tàu giờ luôn, em có biết một khu nghỉ mát đẹp lắm.
- Đi giờ luôn hả ?
- Uh giờ luôn, em thích ngắm biển đêm.
- Vậy anh đi chuẩn bị ít đồ.
- Dạ.
Lúc mình chuẩn bị đồ xong xuống nhà thì thấy chị đang ngồi ăn cháo, thấy mình đi xuống chị nhìn mình cười rồi nói.
- Anh ăn chưa ?
- Anh ăn rồi. Anh thấy ngon nên mua về cho em đó.
- Cảm ơn chồng yêu nhiều.
- Chồng nữa mới ghê. Mà em điện về cu Lin sao rồi, bình thường chứ.
- Bình thường anh ơi, vẫn ăn vẫn ngủ không sao. Lại đây ngồi với em, cả ngày nay không được nhìn anh nhiều em khó chịu lắm anh biết không.
- Lo ăn đi cô nương.
Đang mãi mê nói chuyện thì điện thoại chị kêu lên. Chị cầm máy lên
- Uyên hả ? Trinh đây, sắp xếp chổ cho Trinh nhé, tí nữa Trinh xuống đó.

....

Chuyến đi của mình và chị mình xin không kể chi tiết ra vì cũng không có gì đặc biệt cả. Kết thúc tết năm đó mình lại trở về nhà còn vài hôm sau thì chị lên lại Đà Lạt đón cu Lin xuống. Chị bận bịu với công việc sau tết, còn mình thì sau khi nhận được chiếc vòng chân khá ưng ý từ bên Mỹ thì cũng bận rộn với lịch tập piano chuẩn bị cho ngày 14/02 sắp tới. Người dạy mình cũng là người dạy mình ngày trước, do không có thời gian đến nhà dạy mình như khi trước nên mình phải tự đến chổ người ta để học. Tập bài Tear in pink rain trong vòng một tuần với mình thật sự không phải là khó, nhưng phải tập trung mà luyện nên lúc mình tập thầy mình bắt phải tắt điện thoại đi. Khổ nổi khoảng thời gian ấy mình học liên tục thời gian gặp chị dường như là không có nữa, lại dính phải phốt tắt điện thoại nên cứ cách vài hôm chị lại giận mình mà mình không sao giải thích được, mình cũng không thể nói chị mình đi tập piano lại để chuẩn bị 14/02 này được nên quãng thời gian này mình và chị thật sự có nhiều vấn đề lắm, chỉ biết cố chờ đến ngày để bùng cháy thôi. Và rồi đúng theo ý mình, cái ngày đó gần đến thì mẹ mình có một vụ đấu giá gỗ trên tận Gia Lai nên đi vài ngày, tức là phải sau 14/02 mẹ mình mới về. Mình mừng như điên, cầm điện thoại lên tính gọi cho chị thì lại nhớ ra mấy hôm nay chị giận mình rồi, bao nhiêu tin nhắn của mình nhắn cho chị chị cũng không đọc thèm trả lời. Nhìn lịch thấy hôm nay là ngày 12/02 cắn răng chịu 2 ngày nữa vậy. Thế là bất ngờ điện thoại mình rung lên, con bạn mình gọi điện.

- H nghe đây Vân Anh.
- H hả ? hoa về cho H rồi đây, bao đẹp luôn đó.
- Nhanh vậy hả ? cảm ơn Vân Anh nhiều nha.
- Mai ghé qua xem hoa nha.
- Vân Anh mà nói đẹp rồi thì H không cần qua xem đâu. Đúng ngày H qua lấy luôn.
- Uhm. Vậy qua lấy thì gọi Vân Anh nhé. Bye ha.

Đó là hoa lưu ly mình nhờ con bạn mình kiếm giúp. Sở dĩ mình tìm hoa này vì mình thấy ở phòng ngủ và phòng khách chị có một bức tranh hoa màu tím rất đẹp mình biết chắc chắn là chị thích hoa này nhưng không biết là hoa gì. Đành chụp hình lại về hỏi bạn mình, vì nhà nó là shop bán hoa rất lớn nên nó biết. Nó nói đó là hoa lưu ly ở đây cũng hiếm lắm, nếu mà mình thích nó sẽ nói bố nó tìm cho một chậu. Mới có một tuần mà kiếm được cho mình thật sự mình rất mừng.

Chiều hôm đó tiễn mẹ đi Gia Lai xong là mình cầm giấy bút ra lên list nào là hoa, nào là socola, hoa treo tường...Ngồi cả một buổi từ chiều đến tối, xuống nhà làm 2 tô cơm xong lên là mình ngồi vào piano tập tiếp. Đang tập thì điện thoại có tin nhắn, cầm lên đọc thấy của chị với vài dòng hỏi hang " Em vừa biết tin cô đi Gia Lai mấy ngày, thế anh ăn uống thế nào ? không được thì qua đây ăn với em". Đọc tin nhắn mình bật dậy ra ngoài liền, vì cũng lâu rồi hôm nay chị mới nhắn tin tình cảm như thế này cho mình. Cầm máy gọi ngay lại cho chị, đầu giây bên kia lại vang lên âm thanh quen thuộc "em nghe", chính xác là chị giận mình 5 ngày rồi, 5 ngày thôi nghe lại giọng của chị trong lòng mình thoải mái cỡ nào. Mình thở dài một tiếng, cười nhẹ rồi nói với chị.
- Em còn giận anh không.
- Giận thì vẫn còn giận, nhưng mà lo và thương anh là chuyện khác.
- Đừng có giận nữa, anh như vậy cũng vì em thôi.
- Vì em mà cả 1 tuần anh không gặp em, em gọi cho anh thì toàn tắt máy, vì em như vậy hả ?
- Em tin cũng đc, không tin cũng được, 2 ngày nữa thôi em sẽ biết mà. Vậy là mai em cho anh qua nhà em ăn nhờ vài hôm được không.
- Hừm, tui lỡ thương mấy người rồi thì chịu thôi. Em chờ 2 ngày của anh là gì, không giải thích được thì chịu tội đi.
- Đành vậy. Trưa mai anh qua nhà ăn cơm nhé.
- Anh biết rồi.
Sau đó cuộc trọ chuyện của mình và chị kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, chủ yếu là 2 người hỏi hang nhau trong mấy hôm giận nhau.
Sáng hôm sau, mình cũng dậy sớm như mọi khi dọn dẹp hết nhà cửa phải đến nửa buổi xong hết mọi việc thì chị gọi cho mình lúc mình đang tắm. Chị bảo là qua nhà có cô giúp việc ở nhà cứ vào trước chơi chờ chị đi làm về. Nghe cũng có vẻ hơi ngại nhưng không trước thì cũng sau thôi. Ăn mặc gọn gàng mình phi xe qua nhà chị như mọi khi. Đến nơi minh cẩn thận mở cửa ra thì thấy cô giúp viêc đứng nhìn mình cười cười.
- Con là...là H đúng không ?
- Dạ con chào cô, con là H.
- Trinh có nói với cô rồi, con vào nhà đi.
- Dạ.
Vào nhà thì thấy cu Lin nó ngồi xem hoạt hình khấu khỉnh cười cười. Mình ngồi xuống bên cạnh bế nó lên rung rung rồi nựng nó, thằng nhỏ khoái chí cười khì khì. Cồ nhìn mình cười cười rồi nói.
- Con với bé Trinh quen lâu chưa nhỉ ?
- Dạ con cũng mới quen thôi cô ơi, nhưng mà biết lâu rồi ạ. Cô đừng gọi con là cậu nghe già quá, gọi là con đi cho tư nhiên dì ạ.
- Con cũng vui tính quá ha. Mà cô hỏi con tí có được không ?
- Cô cứ hỏi ? đừng ngại con, xem con như con cháu trong nhà là được rồi.
- Cu Lin này nó bướng, nghịch lắm người lạ mà đụng vào là nó khóc liền à. Con mới quen bé Trinh mà thằng cu làm kiểu này là nối giáo cho giặc rồi đây.
- Con cũng không biết nữa, lần đầu bế nó là nó cười như vậy rồi.
- Cha nó cũng không chịu, chưa thấy ai bướng như thằng nhóc này. Nhìn này mặt y như mẹ nó này.
Vừa nói cô vừa nựng nựng chỉ chỉ vào mặt cu Lin, bất ngờ nó đưa miệng vào cắn cô một cái, cô nhanh chóng thu tay lại.
- Bà giởn, bà giởn. Con xem đi nó cắn cô kìa.
- Thằng cu dễ thương quá dì cô ha. Lớn lên chắc đẹp trai lắm đây.
- Con gần gũi với cu Lin vậy cô cũng yên tâm. Trinh nó ít khi nhắc đến con trai lắm, huống hồ gì là quen ai. Vậy mà hôm cô lên lại đây nó nói nó có bạn trai rồi cô bất ngờ quá. Trinh nó đã yêu cậu thế này thì chắc chắn có lí do, cô chỉ mong 2 đứa bỏ qua định kiến tuổi tác mà đến được với nhau thôi.
- Dạ. Con cũng áp lực lắm cô à, yêu một người lớn tuổi bình thường thôi đã rất khó rồi, giờ con đang yêu một người phụ nữ lớn hơn lại giỏi giang.
- Cô biết tính Trinh, nó thì giỏi giang rồi, cô tin nó chọn người là đúng. Nhưng bộ con yêu Trinh như vậy, một con rồi thế này con cũng yêu thương con riêng luôn hả ? cô thấy ít ai được như con.
- Có gì đâu cô ơi, cu Lin nó còn nhỏ lắm, đừng kéo nó vào chuyện của người lớn là được, bản thân con là con trai, yêu thương chị là chắc chắn nhưng trách nhiệm của con đâu phải dừng lại ở đó đâu. Yêu chị là yêu thương, tôn trọng tất cả kể cả cu Lin và quá khứ của chị nữa, con nít không có tội. Con đúng là nhỏ tuổi thật, nhưng con nói nghiêm túc thật đó cô, không phải lời nói gió bay đâu.
- Con nói vậy cô cũng yên tâm. Vậy con ngồi đây chơi với nó dùm cô, cô xuống làm đồ ăn trưa.
- Dạ cô cứ làm đi, để con chơi với nó.
Thế là mình và cu Lin ngồi chơi với nhau, con nhận cu Lin nó hoạt bát và khẩu khinh cực kì luôn. Được một lúc thì chị về. Mình bế cu Lin ra cổng, thấy mình đang bận bế cu Lin nên chị nói.
- Anh để em mở cửa cho.
Mở cửa xong mình chủ động đưa cho Lin cho chị bế, mình dắt xe chị vào. Lúc vào nhà thì thấy cô và chị ngồi đó nói nói gì rồi. Thấy mình đi vào cô nhìn mình cười cười, còn chị thì lườm lườm nói "anh lên đây với em" rồi đi thẳng lên lầu.
Mình lên phòng thì thấy chị đứng trước cửa phòng như chờ xử tội mình vậy. Giật mình mình lên tiếng hỏi chị.
- Em làm gì ghê vậy.
- Sao nào, giờ muốn xử tội gì đây.
- Án này là án oan em à.
- Em không cần biết, chỉ cần anh làm em buồn là anh sai.
- Vậy thì để anh bù cho.
Mình tiến lại bế chị lên, không quên đưa chân đá cửa cho nó đóng lại rồi nhẹ nhàng đặt chị xuống giường rồi nói.
- Anh rất muốn giải thích với em nhưng giải thích thì sông sức của anh tiêu tan hết, đừng giận anh nữa mà.
- Chứ không phải quen người ta chơi cho sướng giờ bắt đầu chán rồi chứ gì.
- Em đừng có nói bậy bạ, trong mắt em anh kinh khủng thế hả.
- Tự nhiên cả tuần chiều nào cũng khóa máy đến tối lại không sang đây, anh bảo em nghĩ sao.
- Em nhớ anh hả ?
Dứt lời là mình đến và nằm bênh cạnh chị nhìn nhìn chị. Chị nhìn mình cười một cái rồi đưa tay sờ sờ mặt mình rồi nói.
- Em nhớ anh lắm anh biết không. Anh là con trai phải biết chứ.
- Anh xin lỗi, sau này anh sẽ bù đắp cho em.
Mình bắt đầu từ từ đưa môi vào chuẩn bị hôn chị. 2 tay kéo chị lại gần người mình rồi đặt lên môi chị một nụ hôn. Chị cũng chuẩn bị từ trước, và đón nhận nó hết sức gọn gàng há miệng chờ sẳn. Mỗi lần hôn chị là cái dòng điện nóng trong người mình nó cứ sôi sùng sục. Cả chị cũng vậy, chị đưa tay vòng qua ôm lại mình. Như mọi khi mình và chị hôn nhau không có khái niệm nhẹ nhàng, lân này cũng vậy. Có lẻ sự nhớ nhung sau mấy ngày của chị dồn nén làm chị hôn rất nhiệt, nghe cả tiếng nhóp nhép của nước bột. Sau đó là màn quần thảo máu lửa của cả hai, lăn qua lăn lại cái giường đó không biết bao nhiêu vòng. Lúc dó trong đầu mình nghĩ thế nào trưa này cũng vài shot cho mà xem, nhưng giật mình lại là có cô dưới nhà, không thể ở trên này mà mây mưa được nên mình nhẹ nhàng tách ra khỏi chị. Chị bất ngờ, khuôn mặt hồng hào đưa đôi mắt tròn xoe nhìn mình.
- Sao hôm nay hiền vậy, mọi hôm là quần áo em anh vứt hết rồi mà.
- Có cô dưới nhà không được.
- Hihi. Chuyện anh với em, em nói hết cho cô rồi.
- Trời...vậy anh với em ấy ây em cũng nói hết rồi hả ?
- Em chỉ nói là anh cũng hay ngủ lại đây thôi. Nói vậy cô cũng biết là gì mà.
- Xấu hổ quá xấu hổ quá.
Mình giả bộ thuần khiết ôm gối như gái mới lớn. Làm chị vừa cười vừa nói.
- Mốt đừng có bỏ em vậy nữa nhé. Ngoan em thương nào.
- Tất cả anh làm là vì em thôi.
- Gì mà bí ẩn vậy anh.
- Em cố gắng mà chờ. Em đói bụng chưa xuống ăn cơm.
- Đói rồi, do anh hư quá đè em nãy giờ đó.
- Vậy xuống nhà ăn, dậy nào.
Nói xong mình vòng tay ôm chị nằm dậy rồi xuống nhà ăn cơm. Buổi trưa cũng chả có gì đáng nói, toàn là mình và cô hỏi hang để biết về nhau hơn. Lúc chị đi làm thì mình cũng tạm biệt cô xin phép về nhà.
Đêm đó mình không tài nào ngủ được, phần thì hồi hộp phần thì nhớ chị. Băn khoăn không biết chị có biết gì không nhỉ ? nghĩ lại thì chị còn không biết ngày mai là 14/02 nữa thì làm sao mà lộ. Nói đi cũng phải nghĩ lại, thấy thương chị lắm luôn. Cái ngày 14/02 ai yêu nhau mà chả nhớ, còn chị thì chắc đã quá quen với cuộc sống một mình, đi làm cả ngày và lo cho con thì làm gì có thời gian nữa. Càng nghĩ càng quyết tâm, thế là mình nhắm mắt ngủ luôn, hôm sau 4h sáng là mình dậy rồi. Mở máy nhắn tin cho chị "Chiều nay em làm xong ghé nhà anh nhé, anh có quà tặng em". Khá bất ngờ vài phút sau chị nhắn lại cho mình "Anh dậy sớm vậy ? hôm nay có gì đặc biệt hả ?". Thiệt luôn chứ, không biết hôm nay là ngày gì luôn, đã vậy mình nói thật luôn là "Hôm nay 14/02 anh có quà cho em". Chị nhắn lại "Em biết rồi, chiều em ghé". Thế là mình dậy, dọn dẹp nhà cửa như mọi khi. Ăn sáng xong là mình chạy qua chổ shop con bạn lấy hoa. Nào là hong hồng, tulip, và không quên tìm cái hoa quan trọng nhất là chậu hoa lưu ly của mình. Quả thật ngoài sức tưởng tượng của mình, hoa này nhìn nhỏ mảnh mai nhưng nhìn ngoài ngoài cực kì đẹp. Lúc tính hết tiền hoa thì nó một mực không chịu tính tiền chậu hoa lưu ly đó, nói là bạn bè nên cho thôi. Mình cự cãi nó mãi thì bố nó ra nói là chú cho con nhận đi, chú đã nói vậy thì mình cũng không thể từ chối được nữa. Lúc về con Vân Anh bạn mình cũng không quên chọc mình một câu.
- Sói ca nay đã biết yêu, không biết cô nào mà nhận hết cả núi hoa này nhỉ hihi.
- H lạy Vân Anh đó. Tặng ít thôi, còn này về cắm cho thơm nhà thôi nàng.
- Không tin đâu.
- Chứ bộ Vân Anh làm như H tin "gái bán hoa" như Vân Anh hả ?
- Nè có tin là ăn nguyên đôi dép vào mặt không ?
- Hehe. Thôi H về đây, cảm ơn Vân Anh nhé.
Và mình cũng không quên chào và cảm ơn bố Vân Anh vì đã cho mình chậu hoa và chỉ mình cách chăm và tưới nước cho nó. Về nhà mình lôi hết hoa ra, cắt tỉa gọn gàng. Một lo dưới nhà bếp, một lọ trên phòng khách. Và một lọ hoa đủ sắc trong phòng mình, cùng với một bó hoa hồng và một chậu lưu ly, tất cả săn sàng.
Trưa đó mình cũng ngủ một giấc thật khỏe để chiều lấy sức mà hí hí chứ. Đúng 4h chiều mình đi đi lại lại kiểm tra phòng một lần nữa. Tất cả đều thơm tho.
Đúng 5h chiều mình ra cửa đứng hóng. Và rồi cái giây phút ấy cũng đến, mình chạy ra mở cửa cho chị, dắt xe chị vào nhà. Chị thì sợ nên cứ nhìn trước nhìn sau.
Hôm nay vẫn như mọi khi chị mặc đồ công sở quen thuộc, và cũng xinh đẹp như mọi khi thôi. Thấy nhà mình hôm nay thơm chị lại bất ngờ, nhưng mình không nói gì cầm tay chị kéo chị lên phòng mình. Lên đến phòng mình bảo chị ngồi xuống cạnh piano của mình, lúc này thì chị bất ngờ, chị bất ngờ không nói nên lời, chỉ biết đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn mình muốn hỏi gì nhưng không hỏi được. Mình nhẹ nhàng ngồi bên cạnh chị, đưa tay đặt lên những phím đàn rồi bắt đầu chơi bản Tear In Pink Rain mà chị thích.

Một phần vì hồi hộp, một phần vì mới tập bài này nên mình chơi sai ở một số nhịp không biết chị có biết không. Chỉ biết lúc chơi xong chị chả nói gì cả, mình cầm lấy bàn tay của chị xoa xoa rồi nói.
- Cả tuần qua anh tắt máy, anh ít thời gian liên lạc với em là anh tập cái này nè. Anh biết anh không chơi hay như người ta nhưng cái gì em thích, em muốn là anh làm. Em biết không cái đêm đó khi em nói câu "anh thì làm sao mà biết chơi piano được" anh biết em không cô ý nói câu đó, em chỉ vui vẻ trêu anh thôi. Anh học piano được hơn 1 năm và bỏ đến giờ, anh biết chơi chứ, nhưng sao khi nghe em đặt anh lên bàn cân với một người con trai khác, anh buồn lắm, tự dặn lòng mình là em thích, thì anh cố làm dù trước giờ anh chưa bao giờ cảm thấy tự ái khi so sánh hay chê anh với người khác, đó là lần đầu tiên. Anh xin lỗi em vì những ngày qua làm mất thời gian dành cho em vì cái này.

Nói xong một hồi thấy chị cũng không nói gì, đôi mắt tròn xoe như búp bê cứ nhìn mình. Mình đưa tay vào túi móc ra cái vòng đeo chân bằng bạc mà mình đã đặt bên Mỹ có treo 2 trái tim có 2 chữ H và T. Nhẹ nhàng mở hộp ra, đưa nó rung rung trước mặt chị để chị nói gì, chị cũng không nói gì làm mình mất hứng luôn. Lúc ấy mình cứ nghĩ là do chị bất ngờ nên vậy. Thế là mình nắm tay chị lại giường mình ngồi, ngồi ngay ngắn trên giường, mình cẩn thận đeo cái vòng đó vào cho chị. Thật may mắn là nó vừa vẹn lắm luôn. Mình đứng dậy nói với chị.

- Valentine của anh chỉ có vậy thôi, anh không có quà gì đắt tiền quý giá đâu, anh còn là sinh viên mà hehe. Của ít lòng nhiều mà.
Lúc này thì ngước mắt lên nhìn mình, đôi mắt long lanh của chị nhắm lại 2 hàng nước mắt của chị rơi xuống 2 giọt nước mắt trong như thủy tinh. Chị gồng mình lên hình như là cố gắng kiềm nước mắt nhưng không được được, chị òa lên nhưng sau đó chị đưa tay lên che miệng lại khóc. Lần đầu tiên chị khóc thành tiếng "hức hức". Sợ mình làm sai điều gì, mình đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy gì khác thường. Mình tiến lại ngồi cạnh chị, đưa tay kéo tay chị đang che miệng ra rồi nói.
- Sao em khóc, anh làm gì sai hả ?
Chị không nói gì chỉ lắc lắc đầu rồi khóc, khóc nức nở. Lúc này mình mới tỉnh táo lại là chị đang khóc vì xúc động, mình đưa tay ôm chị vào lòng chị liền nhào vào lòng mình ôm mình rất chặt rồi khóc. Để cho chị khóc thoải mái xong chị nằm trong lòng mình thủ thỉ.
- Em xin lỗi hôm nay em xúc động quá. Em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn vì những điều anh đã làm với em. Em còn nợ anh một câu xin lỗi vì mấy ngày qua hiểu lầm anh, xin lỗi vì câu nói vô ý của em làm anh tổn thương.
Mình đưa tay móc cái khăn huyền thoại của mình ra lau mặt cho chị =)) khóc mà 2 con mắt húp lên luôn, thấy thương lắm. Mình đứng dậy lại chổ piano lấy bó hoa để tặng chị và cầm luôn chậu lưu ly đến bên cạnh chị nói.
- Tặng em nè, hoa hồng đó. Còn cái này ( vừa nói vừa chỉ vào chậu lưu y) anh thấy ở phòng em có hình, lại đẹp nữa nên tìm mua cho em về để trong phòng. Anh quen em lâu rồi nhưng chưa bao giờ công khai nói câu này, hôm nay anh phải nói. Đó là "em làm bạn gái anh nhé"
Chị lại nhìn mình, sợ chị lại xúc động nên mình nói trước.
- Nè đừng có nhìn nhìn anh rồi lại khóc nữa đâu đó.
- Em không có khóc nữa đâu.
Vừa nói chị vừa co chân lên xem cái vòng chân của mình rồi nghịch nghịch cái hình trái tim có khắc tên đó nhìn như trẻ con rồi nói.
- Anh biết không. Đây là lần thứ 4 em nhận đồ trang sức. Lần đâu tiên là nhẫn cầu hôn, lần đó em từ chối. Lần thứ 2 cũng là nhẫn cầu hôn em đồng ý. Lần thứ 3 cũng là nhẫn cầu hôn em từ chối. Lần thứ 4 không phải là nhẫn nữa mà là cái vòng đeo chân này, không phải trang sức đắt tiền nhưng mà là cái em thích, em muốn nhận ngay lập tức không cần suy nghĩ gì nữa. Điều đó một lần nữa lại chứng tỏ anh rất khác biệt, sự khác biệt đến tự nhiên vậy đó. Em cảm ơn anh về cái vòng đeo chân này, em thích nó thật sự về thiết kế vì có có tên anh và em. Cảm ơn anh về chậu hoa lưu ly này, anh là một người đàn ông tuyệt vời. Em yêu anh.
- Tình trường cũng ghê em nhỉ hehe.
- Nhưng mà hôm nay em không có quà gì cho anh hết, em vô ý quá.
- Không cần đâu. Em đến đây chính là món quà mà dành cho anh.
Nói xong mình kéo chị lại lòng mình, chưa kịp kéo vào thì chị nhào vào hôn mình rồi. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, mình và chị lại quấn lấy nhau như mọi khi. Nhưng bất ngờ chị bất ra nhìn mình rồi nói.
- Không được, không thể được.

...... Ngay lúc đó mình cảm thấy có gì đó không đúng rồi, mình buông chị ra. Vội vàng đứng dậy quay mặt để lấy lại bình tĩnh rồi nói, ngay lúc đó chị cũng cất giọng lên.

- Anh xin lỗi.
- Em xin lỗi.
Cả mình và chị đều đồng thanh một lần. Mình biết mình đang làm gì, đáng lí ra mình không nền làm việc đó ở đây. Mình im lặng một tí rồi lại nói.
- Anh không nên làm chuyện đó ở đây. Anh xin lỗi.
- Em không quen làm chuyện đó ở chổ lạ. Em xin lỗi.
- Xin lỗi gì chứ. Thời gian với em không có mà anh còn nghĩ đến cái chuyện kia. Thôi mình đừng nói chuyện này nữa, em đói bụng chưa mình đi ăn nhé.
Chị im im lại một lát rồi hỏi lại mình.
- Anh buồn hả ?
Thấy chị nhìn nhìn mình kiểu tập trung mình cũng muốn trêu chị tí thế là mình trêu thật.
- Buồn chứ, nhưng mà em không thích thì thôi.
- Thôi mà, đừng có giận, hôm nay lại làm bộ trẻ con hả con người kia.
- Hôm nay anh vì em mà làm nhiều cái thế này thế mà em còn lạnh nhạt với anh như thế.
- Lại đây với em.
Chị cầm tay mình rồi nhẹ nhàng kéo mình lại phía chị. Mình cũng ngồi bên cạnh xem chị làm gì. Thì bất ngờ chị hôn mình một cái rồi đưa tay xuống nút áo sơ mi của chị, mình giật mình khi thấy chị nhẹ nhàng gỡ từng nút áo rồi cơi hẳn cái áo sơ mi của chị ra, để lộ bộ ngực căng tròn trong bra và một làn da trắng mịn như em bé. Chị nhìn mình cười cười rồi nói.
- Đừng có giận em nữa.
Thật sự lúc đó mình á khẩu luôn. Đang đứng hình thì chị trườn qua ôm mình làm mình giật mình. Mình đứng dậy, vừa cười vừa xoa xoa cái trán rồi nói.
- Trinh ơi là Trinh sao em ngốc vậy hả ? Anh đâu phải người như vậy đâu, anh đùa em thôi chứ giận hờn gì. Em làm cái kia thật sự anh bó tay...
Vừa nói mình vừa chỉ chỉ vào chị. Tự nhiên lúc đó chị đỏ hết cả mặt lên, cảm nhận được điều đó mình nhanh chóng chạy lại cài lại hết nút áo cho chị. Chị ú ớ một lúc cho hết ngại rồi ngước lên nói với mình.
- Em yêu anh sợ anh buồn, anh đừng có nghĩ em bậy bạ đó nghe.
Mình cười rồi vừa đưa tay nhéo 2 cái má hồng hào kia của chị nói.
- Em có biết em thế này em đẹp lắm không, nhìn vậy sao anh đành đây. Anh hôn thôi được không.
Không làm mình đợi lâu, chị nhẹ nhàng hôn nhau. Cả hai nhẹ nhàng nhất có thể, mình đưa tay duỗi thẳng chân chị ra rồi với tay lấy chiếc gối, nhẹ nhàng dìu chị nằm xuống. Mình sợ đè lên người chị làm chị khó chịu nên hờ chống hai tay bên hông chị để hôn. Chị cũng rất tinh ý biết được, liền đưa đôi bàn tay mềm mại của chị vòng qua eo mình rồi vuốt vuốt lưng mình trước khi kéo mình nằm xuống người chị. Cũng không có gì đi xa hơn ngoài hôn nhau. Mình và chị hôn rất lâu, chỉ biết dứt nhau ra cả hai nằm thở. Chị nhìn mình, mình nhìn chị mà chả nói câu nào. Chị dùng bàn tay mềm mại của chị xờ xờ lên mắt mình rồi vuốt vuốt cái miệng mình rồi tủm tỉm cười nhìn dỡ lắm =)), mà mấy cái hành động này chỉ có người nào đang yêu bạn mới làm thôi. Thấy vậy mình cũng cười mỉm với chị. Bất ngờ chị vẹo mình cái làm mình giật mình.
- Mắt bồ câu, miệng trai tim, cười mỉm... Nói với em mau là bao nhiêu cô chết rồi.
- Hớ, em nói gì đó. Làm như anh chuyên gia đinh cua gái không bằng.
- Chứ gì nữa, bé mà mẹ anh nói hồi còn đi học ngày nào cũng đi chung với anh là ai.
- Bạn anh chứ ai.
- Bạn gì ngày nào cũng đi học cùng là sao.
- Bạn thân thôi.
Chị nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ rồi lại quay đi để né tránh, và mình cũng đủ nhạy để biết chị đang ghen, hớ hớ chị ghen lần đầu thấy luôn. Nghĩ bụng con người lạnh lùng này ghen cũng dễ thương thật. Mình chạy đến trước mặt nhìn chị rồi nói.
- Em ghen hả.
- Ai thèm ghen, em già rồi ghen với gái trẻ làm gì.
- Thôi người ta có chồng và một đứa con rồi, em ghen làm gì tội người ta quá.
- Ủa vậy hả ?
Mặt chị lộ rõ sự tươi tỉnh trở lại.
- Chứ sao, trước giờ em là người đầu tiên anh muốn nghiêm túc.
- Đó thấy chưa, lộ rồi kìa. Vậy trước giờ anh toàn chơi con người ta qua đường thôi chứ đâu có nghiêm túc như em.
- Trời, anh sợ em luôn rồi, cái gì cũng nói được.
- Hihi. Em đùa anh thôi chứ lý lịch anh em lấy hết thông tin từ cô rồi.
Chị vừa nói vừa đi quanh phòng mình nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn dọc như kiểu trẻ con thấy lạ vậy. Bất ngờ chị chích chích ngon tay và phím piano ộp ộp làm mình giật mình
- Anh chơi cái này hay quá, theo em biết thì tập cái này khó lắm á nha. Anh tập được mấy năm rồi ?
- Trước anh tập hơn 1 năm rồi bỏ vì anh không thích món này.
- Piano mà không thích chứ anh thích cái gì. Em từ nhỏ thích piano lắm nhưng làm gì có thời gian học, thấy người ta chơi là nhìn tít mắt. Khi nào anh dạy cho em đây.
- Anh chỉ biết chơi thôi chứ chưa chơi giỏi đâu, nhưng mà em thích thì đợi em làm dâu về phòng này rồi ngày nào anh cũng dạy cho em.
- Cái này khó lắm đấy. Mà anh con trai sao mà phòng như con con gái vậy.
- Hử ? phòng con gái là sao, phòng anh mà sao em nói phòng con gái.
- Không phải ý em là gọn gàng sạch sẽ lại còn thơm nữa, kiểu này sạch hơn phòng em rồi.
- Anh ở ngăn nắp quen rồi, với lại thời gian anh rảnh dọn phòng hòa à. Đi học thì có mẹ dọn giúp.
- Con trai gì mà kỹ tính quá vậy, mốt em ở với anh ở bẩn chắc anh đá em ra ngoài đường.
- Em lúc nào chả thơm, đi làm cả ngày mà lúc nãy anh hít thơm quá trời hì hì.
- Xùy...Mà anh này, em thấy hình như phòng anh có guitar nữa thì phải.
- Đâu có, cái kia là bao đàn thôi. Cái anh hay chơi anh đi học cầm theo rồi. Em chơi guitar được hả ?
- Em không biết chơi nhưng mà em thích. Anh nói vậy là anh biết chơi guitar luôn hả ? trời ơi sao cái gì anh cũng biết hết thế. Anh còn biết cái gì nữa nói em nghe hết đi.
Chị tỏ vẻ khoái chí vừa nói vừa ngồi lại gần mình. Thấy hôm nay chị vui mình cũng vui theo nên nghĩ cách chiều chị.
- Em thích nghe guitar không ?
- Thích thích. Vừa đánh vừa hát nữa.
- Sao em tham quá vậy.
- Trời đâu cấm đâu, mà lâu lâu mới có dịp thế này mà.
- Nhưng mà anh hát không hay đâu.
- Em không cần anh hát hay, anh hát em nghe là được rồi. Nhưng mà có đàn đâu mà chơi.
- Em đợi anh tí.
Nói xong mình chạy vù xuống nhà dưới cầm cay đàn đời đầu mà mình dùng lên. Thằng này bị đứt dây rồi, mình tính cầm lên thay dây vì mình con dây. Không biết sao hôm đó may mắn thế không biết, lại còn lì nữa chứ. Bình thường nếu mà có chơi mình cũng một mình tự đàn tự hát thôi, chứ thật sự trước giờ mình hát không hay, do vừa chơi vừa hát nên dần dần cũng luyện được giọng.
Cầm đàn lên phòng thay dây lại chị cứ nhìn mình chăm chú. Vì cái công đoạn thay dây này hơi lâu tí lại còn lau cho sạch nữa nên càng lâu hơn. Mình thử dây ok hết rồi mới bắt đầu. Lúc đó không biết sao tự nhiên mình hồi hộp lắm, dù đây là lần thứ một trắm mấy mình chơi rồi chứ không phải lần đầu nữa. Hít một hơi thật sâu suy nghĩ chơi vài gì rồi nói với chị.
- Và tôi cũng yêu em nhé.
- Dạ.
Cứ thế mình phiêu, chị thì chống cằm ngồi chắm chú nhìn mình làm mình phải bật cười với chị, chỉ biết cười mỉm chứ không dám cười lớn vì đang hát mà. Lúc hát xong chẳng biết nói gì với chị, nhìn nhìn chị rồi nói.
- Anh hát...như vậy được không.
- Chết...chết thật rồi á. Lúc anh đánh đàn mà cười em chịu không nổi, nãy giờ ngồi nhìn anh thôi chứ nghe gì được đâu.
Lần đâu tiên mình nghe chị nói kiểu đó, kiểu mà rất "trẻ trâu" như vậy. Bất chợt trong mình cảm nhận thật sự cô nàng này trong chuyện tình cảm cứ khù khờ thế nào ấy, và cái suy nghĩ ấy của mình hoàn toàn đúng cho đến bây giờ. Bây giờ chị cũng vậy đôi lúc rất khờ và ngốc trong chuyện tình cảm. Mình thừa nhận trong công việc, chị rất bản lĩnh, giỏi nhưng bản thân chị chưa nhận được tình cảm sự yêu thương bộc phát tự nhiên trong người chị nên chuyện đó cũng không có gì là lạ.
Lúc đó 2 con mắt chị vừa to vừa tròn nhìn mình trơ trơ ra làm mình ngại nên bỏ đàn ra cố tình hỏi chị.
- Đàn cũng chơi rồi, hát anh cũng hát rồi. Em muốn gì nữa, chỉ cần em thích anh làm mọi thứ vì em.
- Em muốn cái này em làm được không ?
- Cái gì ?
Chị úp mặt vào ngực mình, vùi đầu vào ngực mình rồi cứ thế ngã người vào lòng mình rồi nói.
- Em muốn ôm anh thế này mãi mãi anh có giúp em làm điều đó không.
Nói thật lúc đó mình chỉ biết im lặng thôi. Phụ nữ ai cũng vậy, dù có mạnh mẽ đến đâu lúc người ta đang hạnh phúc, yêu đương thì cảm xúc người ta mãnh liệt lắm.
Mình nhẹ nhàng vòng tay qua cái eo con kiến kia của chị rồi ôm chị vào lòng từ từ hít mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc của chị. Khoảng cách tuổi tác của mình và chị không còn nữa, chị như một cô bé đang nằm gọn trong lòng mặc cho mình hôn hít và vuốt tóc chị. Nằm trong lòng mình một lúc lâu chị thủ thi với mình.
- Anh nè.
- Hả ?
- Anh biết con Trâm bạn em nó nói sao không ?
- Nói sao ?
- Nó nói là quen anh thì quen cho vui thì được, chứ yêu lâu dài và nghiêm túc thì khó.
- Lí do ?
- Trai đẹp lại công tử như anh kham về thì em khổ thôi.
- Thế em nghĩ sao ?
- Em thừa nhận là em anh( lúc chị nói câu này mình cười như điên =)) ) .Em từng nghĩ anh như thế không biết tính tình anh có trẻ con rồi nông nổi không nữa. Lần đâu thấy anh em thích anh thật, nhưng đâu đó trong em hình ảnh anh là một cậu công tử ăn chơi, lại có chút gì đó rất phong trần nên em rất ngại tiếp xúc với anh. Em sợ quen anh, anh chê em già, còn nếu quen được thì định kiến xã hội với em càng lớn hơn nữa. Nhưng rồi cho đến bây giờ những cái suy nghĩ kia không còn nữa rồi. Anh không phải kiểu đàn ông dẽo miệng, dùng lời ong mật, nhưng những lời anh nói làm em rất thích nghe. Rồi đến cách anh sống rất chậm và có gì đó rất yên bình khi bên anh. Em sướng thì sướng thật nhưng em già hơn anh nhiều lắm, anh còn trẻ sau này ra đường gái nó bu lúc đó em già xấu rồi còn con cái nữa sao mà giữ anh mãi được. Thôi bản thân em tham lam thì chịu thôi, giờ bảo em tách anh ra em làm không được.
Nghe những lời tâm tư trong lòng chị bấy lâu nay làm mình suy nghĩ rất nhiều.
- Trinh nè.
- Dạ.
- Anh là người đàn ông thứ mấy của em
- Anh nói gì kì za ?
- Thì cứ trả lời anh đi.
- Người con trai thứ 2 em thương, người đầu tiên em yêu.
- Vậy được rồi, hôm nay em mít ướt lắm, lần đầu tiên anh thấy em khóc nhiều như hôm nay đó. Anh hỏi thật em đừng giận hay nghĩ bậy nhé, em lớn hơn anh nhiều lúc anh gọi em, em cứ dạ với vâng anh ngại làm sao á.
- Hử ? có gì đâu mà ngại, em quen vậy rồi đã xưng anh – em thì phải là phận dưới phải dạ vâng thôi.
- Có phải gia đình em gia giáo dữ lắm đúng không ?
- Anh nói cũng đúng rồi đó. Mẹ em là người Tuyên Quang ( hèn gì chị đẹp gái thế thì ra mẹ là người xứ "đẹp" ), bố em là người gốc Đà Lạt gia đình bố là cán bộ lâu đời còn mẹ em thì về Đà Lạt làm giảng viên luôn nên từ đời mẹ em đến em là gia giáo như nhau hết.
- Thì ra là thế. Vậy sau này anh với em càng khó rồi, bố em vậy khó mà chấp nhận. Nhưng anh cố gắng, anh làm tất cả để giữ em lại bên cạnh anh. Để làm điều này cả em và anh phải cố gắng.
Mình cầm tay chị lên, hôn nhẹ nhàng lên bàn tay mềm mại của chị rồi nói.
- Em yên tâm, em không phải là người giữ anh đâu, anh mới là người giữ em. Còn giờ thì dậy nào.
Nhị cắn vào ngực mình một cái rồi mới chịu ngồi dậy. Chị bĩu môi rồi nói.
- Thiệt chứ hôm nay anh làm cho em nhiều quá, lại có quà ý nghĩa cho em mà em không có gì cho anh hết, thấy khó chịu quá. Anh thích gì em mua tặng anh, anh đừng ngại mà.
- Anh không thích gì hết, thích em thôi em tặng anh được không.
- Của anh rồi chứ của ai.
- Anh nào mới được.
- Anh này nè.

Chị vừa nói vừa vẹo mình, mà cái trò vẹo này đặc sản của chị rồi. Bất ngờ chị cười một cái rồi nói.

- À em có cái này cho anh nè.
Chị lấy trong ví chị ra một cái túi nhỏ nhỏ gì đó rất đẹp, có chữ tàu hay gì đó rất lạ. Chị cầm lên rồi nói.
- Cho anh đó, nhớ là luôn mang theo bên mình nhé.
- Bùa ngãi gì đây, cầm theo rồi ám luôn anh chứ gì.
- Anh nghĩ sao cũng được, nhưng đây là bùa bình an. Lúc em đi du lịch bên Thái Lan có vào chùa lớn nhất bên đó, sự thầy có cho em cái bùa bình an này, cái này quý lắm đó nhé, để cầu bình an, sức khỏe và may mắn cho chồng, người yêu. Lúc về VN thì mang vào chùa giữ ở đó, cứ rằm là lên chùa cầu an đọc kinh. Đúng 3 năm con lấy về. Công đức ở hết trong đó đó, cái này là lúc em còn chưa lấy chồng kìa, nhưng càng sống với anh ấy em không có tình cảm, không yêu thương gì nên em cũng không muốn trao cái này cho người ấy nữa, cuối cùng em để tận trên đó 5-6 năm rồi, tết vừa rồi em mới cầm về đây. Quyết rồi giờ về cho anh hihi. Mà cái này em mang theo bên người cho tốt, trị được bùa ngãi tốt lắm, cho nên anh có dụ con gái người ta rồi bỏ cũng không sợ đâu.
- Có vụ này luôn hả. Vậy anh mang cái này theo là không thoát khỏi em đúng không.
- Chắc là vậy hihi.
- Mà Trình nè, cái hình trong thẻ nhân viên của em đẹp quá, em còn hình này không cho anh đi, nay anh chỉ xin em một cái này thôi.
- Cái này lúc đó em chục có một tấm làm thẻ thôi chứ có làm nhiều đâu. Đây nếu anh thích em đưa luôn cả thẻ nhân viên cho anh luôn, mai em bảo con bé làm thẻ mới cho em.
Chị nói là làm, đưa thẻ qua cho mình. Công nhận chị chụp ảnh thẻ xinh quá, mà mình chỉ đùa thôi vậy mà chị lây luôn cả cái thẻ trưởng phòng kinh doanh đưa luôn cho mình, trưởng phòng này kì quá. Sau đó mình và chị đi ăn nhẹ ban đêm rồi ai về nhà nấy, chị có bóng gió chuyện đêm đó qua ở lại với chị nhưng vì nhà còn có cô giúp viêc mình là mới quen nên ngại quá, đành chia tay chị. Lúc đi ăn chị cứ nhìn cái vòng đeo chân tỏ vẻ thích thú lắm, và cho tới bây giờ chị vẫn con đeo nó.

Chả hiểu sao đêm đó về nhà ngủ mưa rất to phải nói là cực to luôn. Sáng hôm sau tỉnh dậy trời rất âm u, mưa cũng tạnh rồi. Mình đi quanh nhà một vòng xem đêm qua mưa có bị gì không, thấy quanh nhà cũng bình thường nhưng không biết sao trong lòng mình nóng lắm như có chuyện gì vậy. Lấy máy gọi cho mẹ hỏi thăm tình hình, rồi gọi ông anh cũng không có gì. Gọi xong mình thì máy mình có tin nhắn, cầm lên đọc thì là tin nhắn của chị với dòng chữ "Em gọi cho anh máy bận. Anh đến café xxx nhanh nhé, có chuyện lớn rồi". Đọc xong tin nhắn mình xong mình mặt vội quần áo rồi đi. Lúc chạy xe trên đường bất chợt có mưa theo quán tính mình ghé vào lề để mặc áo mưa, nhưng mình nóng ruột đến độ kéo ga chạy vọt trong mưa. Đến nơi mình cũng không để xe vào gọn gàng như mọi khi mà vứt đó cho bảo vệ, chạy tọt vào trong tìm chị. Thật sự là linh tính của mình rất đúng, đang có lời qua tiếng lại mà người to tiếng nhất là một người phụ nữ cũng đứng tuổi, miệng chị ta thì cứ "mày đừng chối, mày còn chối hả" liên tục, phía trước chị ta là 4 người phụ nữ trẻ hơn chị ta nhưng ăn mặc rất chợ búa và tay liên tục kéo kéo chị, còn phía sau cùng là một nhóm thanh niên cao to, toàn jacket camo ông nào ông nấy to và cơ bắp cuồn cuộn. Biết chuyện chẳng lành mình móc số điện thoại ra đang xem thử điện cho ai thì cái ly trên bàn vỡ "oang" một tiếng làm mình không có thời gian gọi nữa. Mình lao vào ngay đó rồi nhìn chị nói.
- Có chuyện gì vậy chị ( mình xưng "chị" vì chổ đông người )
- Chị đâu biết gì đâu mấy người kia nói chị ngoại tình gì giờ đòi đánh chị.
Chị nói xong nếp vào sau lưng mình tỏ vẻ rất sợ. Lúc này mình cố gắng bình tỉnh lại rồi nói.
- Chị ơi, chị con có làm gì thì cô và chị con với anh đây từ từ nói chuyện được không ạ.
Nghe câu nói của mình chị ta lườm lườm, tỏ vẻ mặt giận dữ hơn.
- Mày là em nó hả ? Không phải việc của mày trách ra cho tao giải quyết không tao đánh cả 2 chị em mày. Mày hỏi lại chị mày xem, biết chồng tao có gia đình có con rồi mà vẫn ngủ với chồng tao, mày thấy vậy có được không hả ?
Dù trước đó mình có nghe chị nói ngoại tình gì nhưng khí chính tai người phụ nữ kia nói mình sốc thật sự rất sốc, nhưng may sao cái lí trí và sợ tỉnh táo bấy lâu nay trong mình nó lại thắng chỉ trong tích tắc mình quay lại nhìn chị, mắt chị rưng rưng nhìn mình tỏ vẻ vô tội, mình nhanh chóng cầm lấy bàn tay chị rồi nắm thật chặt cho chị yên tâm. Mặc dù lúc đó mình rối lắm, sốc lắm, nhưng cái quan trọng là phải bảo vệ chị, do dù chị thật sự là người như vậy mình vẫn phải bảo vệ chị. Bất ngờ 4 con mụ phía sau lao lên kéo tay chị ra, kéo rất mạnh làm chị lao ra phía trước, mình lao ra chắn cho chị, mình chỉ chắn thôi chứ không dám động vào, thứ 1 là vì người ta là phụ nữ thứ 2 là mình biết phận mình một mình. Còn đang suy nghĩ thì một cú đấm như trời giáng vào ngay bung làm mình lùi lại sau ôm bụng vì khó thở, nhìn xung quanh thì mình và chị đang ở thế bí. Không biết hôm đó xui lắm hay sao mà chị ngồi bàn ngay trong góc như thế không tài nào chạy ra được và cái ý định câu giờ để mình gọi người tới cứu không được nữa, thế là mình "lần này chắc mềm mình rồi chứ không chơi". Một con mụ vừa béo vừa đen nắm tóc chị làm chị "á" lên một tiếng làm mình sốt ruột. Không cần biết đau hay giờ mình vùng dậy chạy thẳng đến tông vào mấy người phụ nữ như những con thú điên loạn kia ra vì mình biết nếu mình không đổ máu thì ngày mai thôi hình ảnh chị bị đánh đập thậm chí lột quần áo lên mạng xã hội ngay thôi.
Mình tông vào khá bất ngờ làm họ lùi ra, nhanh chóng mình chèn ngang vào khoảng trống giưa chị và họ. Mình vừa lùi vừa đẩy chị vào góc thì thằng mắt lé cao to nhất trong đám nó hình chị vợ kia rồi hỏi.
- Giờ sao đây chị ?
- Nó cản thì đánh luôn cả hay, còn mấy bà lôi con nhỏ kia ra.
Lúc này anh chồng bà ta chỉ biết lên tiếng nói.
- Không phải không phải, em lầm thật rồi.
- Anh im cho tôi.
Rồi anh ta im re luôn, thật đáng xấu hổ. Mình nói vậy thì mọi người cũng hiểu, chưa biết đúng sai thế nào nhưng đây là vợ anh ta đang đánh cấp dưới của anh ta mà như nhược chỉ biết nhìn bất lực.
Nhìn những thằng cao to kia mình biết chắc chắn không phải mấy trẻ trâu đâu, mà chính là bọn đánh thuê có đường dây và tổ chức, kể cả mấy người phụ nữ kia nữa, đều nằm trong băng với nhau. Biết không thể cứu vãn được nữa mình bắt đầu van xin.
- Em xin mấy anh đừng đánh chị của em, anh có đánh thì đánh em nè.
- Đánh cái đụ má mày
Một thằng từ phía sau lao tới phi thẳng vào ngực mình làm mình té ngã nhào. Mấy thằng còn lại lao vào đấm đá mình túi bụi. Bất ngờ chị vào chổ mình, thấy chị lao vào mấy thằng kia cũng không dám đánh phụ nữ nên ngưng lại. Có cơ hội mình liền gồng mình đứng dậy thì chị nói
- Anh điên hả ? đi đi đưng đỡ cho em nữa, em hại anh thật rồi.
Không biết sao lúc đó chị anh lại xưng "em-anh" nữa, chắc tại chị hoảng quá. Chưa kịp dứt lời thì mấy con mụ kia lại lao vào kéo tóc kéo tay chị ra. Nhưng lần này mình nhanh hơn giật thật mạnh chị ra phía sau vô tình làm chị té xuống. Nhanh như tên bắn mình lao đến đưa người ra chắn lại cho chị mà may sao lúc đó ngay góc tường vô tình tạo thế kín cho chị. Ngay lúc đó chẳng có anh hùng chẳng có một anh chàng có võ chống mafia như trong truyện hiện thân, đây là thật tế thật tế là có một thằng ngốc đang làm một việc ngốc nghếch nhưng nó không hề hối hận.

Chị đẩy mình ra thút thít khóc.
- Anh không nghe em hả ? anh đi đi, đi đi mà, anh mà có chuyện gì em ăn nói với mẹ anh không được đâu.
- Chết thì cùng chết, nghe lời anh ngồi im ở đó nhớ là chỉ nằm im đó em mà ra là nó làm nhục em đó, công sức của anh coi như tiêu.
Đó là những lời gấp gáp nhanh nhất mình có thể nói đến chị vì ngay sau đó là nhưng cú đá thẳng vào mặt mình, mà còn mang giày sport nữa thì mức độ thế nào mình không cần nói nữa. Sau khi ăn một loạt combo vào mặt, quá choáng mình vội quay mặt vào trong đưa lưng ra 2 tay ôm sau gáy để tránh tổn thươn nhất có thể. Nhưng mình cũng không ngờ là bọn này máu lạnh kinh khủng , bọn nó đánh không nói gì, cũng không chửi thề. Không biết lấy đâu được mấy chai nước ngọt nó vã thẳng vào đầu mình sau tiếng,"choang" sau đó là cái cảm giác buông lạnh lan ra cả đầu mình. Cữ nghĩ sau cú đó nó sẽ thả cho mình, nhưng mình tiếp tục lầm rồi, sau đó không biết bao nhiêu cái chai thủy tinh nữa vào đầu mình nữa. Sau đó có một thằng quát lên.
- Mấy chị vào lôi con nhỏ kia ra, thằng này để bọn em, đánh chết luôn cũng được.
Thế là mấy bà kia tụm vào kéo chị ra, nhưng mình nào cho. Chị cũng hiểu ý mình ôm chặt vào hông mình, còn tay mình thì giữ chặt vào thanh hàng rào. Mình cũng không biết sao lúc đó nghị lực và sức mạnh của mình tởm đến vậy, cho đến bây giờ nghĩ lại cũng không thể nào hiểu được cả đám cao to lao vào kéo ra như vậy mà không kéo ra được. Mình gồng người lên trong đau đớn, đến lúc này thì thế thủ của mình không còn nữa mà đưa nguyên khuôn mặt cho bọn nó đấm. Và vô tình trong lúc đó nhìn xuống áo mình thì những giọt máu đã chảy thành tưng dòng, có lẽ vì thấy mình máu me nên những người phụ nữ kia thấy sợ, họ dừng lại không dám lao vào nữa vì ngay cả trên tay họ cũng lem vài vệt máu tươi. Nhưng những thằng cao to kia lại không dừng lại, võ chai chưa đủ lần này nó cầm cả ghế bằng gỗ cứ thế mà bổ thẳng vào mặt mình 3 cái rồi 4 cái nó lấy hết ghế lại chuyển qua bàn. Nói thật cho đến giờ phút ngồi viết ra chap này mình không thể lí giải được tại sao đánh thuê, đánh ghen mà lại ra tay tàn bạo với mình như vậy, mình không đánh trả không thách thức mà, cũng có thể nhiều lí do nhạy cảm khác mình mà không tiện nói ra ở đây.
Lúc này thì máu tiếp tục đổ khóe mắt mình bị trách, rát mình không biết bao nhiêu vết rách, còn sau vai và gáy thì mình dám chắc không khác gì cái ruộng rồi. đau đơn tột độ mình đưa tay ra vội vuốt mặt thì ôi thôi một tay máu, vội nhìn xuống cái áo sơ mi trắng của mình lúc đó thì nó đã thành áo đỏ rồi, máu chảy quá nhiều mình không thể nào tưởng tượng được, có lẽ sự đau đơn và hoảng sợ của mình đã làm mình quên mất răng mình đang tắm trong máu.
Như những con thú điên dại, bọn nó dùng chả chân để nghiền từng ngón tay mình đang giữ trên thanh hàng rào. Lúc này mình không còn sức lực nữa rồi, đau đơn tột dộ mình buông tay ra. Mình vừa buông tay ra thì lúc này chị ở trong chạy tột ra ngoài, chị hoảng hốt khi thấy cả phần đầu và thân mình đẩy máu. Chị gào lên.
- Trời ơi, sao mà ác quá vậy hả ? Người ta có làm gì mấy anh đâu mà mấy anh đánh người ta vậy hả ? muốn đánh chết người đúng không đánh chết tôi luôn đi đánh luôn đi.
Bọn nó chẳng gì, chỉ vào kéo chị ra. Mình bất lực, lại đưa tay vuốt máu trên mặt để nhìn, muốn đứng dậy giư chị lại nhưng mình không đứng nổi được nữa. Lúc này xung quanh rất đông người nhưng chẳng một ai dám can ngăn, chuyện bình thường quá rồi. Mình không trách bọn đánh thuế, không tránh người đứng xem chỉ hận, hận vợ chồng ông kia tộn độ.
Sau khi kéo chị ra bọn nó vẫn chưa chịu buông tha cho mình, lại tiếp tục đấm liên tiếp vào mặt mình mặc cho lúc này chị quỳ xuống van xin. Và kết thúc là một cú đạp trời đấm vào ngực mình làm mình tức ngực không thể được, mình vật vã ôm ngực để tìm lại tí hơi thở, lúc đó mình tưởng mình chết thật rồi, cảm giác đau đơn tột độ. Và rồi mình thơ lại được, nhưng kèm theo đó là một tràn màu óa ra từ miệng và mũi mình. Thấy bọn họ có dấu hiệu dừng lại mình cố gồng mình, cố lấy tất cả sức lực phi thường mà mình trụ từ nãy giờ để đứng dây. Tay trái mình bị bay hết móng vì bị nghiền, mình phải dùng tay phải giữ lấy thanh rào để đứng lên. Vừa mới gồng người lên chuẩn bị đứng dậy thì bất ngờ mắt mình tối sầm như ban đêm, 2 mí mắt cứ sập xuống và đôi chân mình như không còn sức lực nữa, bác nào mà bị mất máu nhiều sẽ biết cảm giác này. Mình gục xuống trên những miểng chai. Đâu đó bàn tay mềm mại của chị ôm lấy mình, mình muốn mở mắt ra nhìn chị xem chị có bị làm sao không nhưng mình không thể. Đâu đó tiếng khóc, tiếng kêu cứu của chị, đâu đó vài ba tiếng "đưa nó đi viện đi", "điện taxi", "giật giật mà trào máu kia chắc qua không được","mày coi thử nó có đâm chổ nào không".

Rồi từ từ mình lịm đi


"Cuối cùng thì bọn nó cũng đi, chị không sao rồi" đó là nói mà mình tự nhủ trước khi ngất đi. Hai mắt thì từ từ khép lại, nhưng mình vẫn cảm nhận được bàn tay mềm mại của chị run lên bần bật khi đang sờ vào mặt mình. Tiếng khóc của chị, tiếng ồn từ xung quanh làm đôi tai mình cảm giác ù ù và rồi mình thiếp đi mà không còn cảm thấy đau đớn gì nữa...
Phần viết tiếp dươi đây là diễn biển tiếp theo dựa vào lời kể của chị và mọi người xung quanh mình.
Ôm mình trong lòng chị bất lực một phần vì rối trí vì máu me be bét tưởng chừng như mình không qua được. Rồi cũng có một ông chú tốt bụng nói với chị.
- Con bế nó ra taxi chờ đi, đi nhanh đi không là không kịp đâu.
Thế là mình được chú đó và anh chủ quán đỡ ra taxi. May hôm đó trúng anh taxi cũng tốt và nhiệt tình. Lúc đó chị vừa khóc vừa hoảng loạn, ôm mình vào trong người như một phản xạ. Đầu mình gục xuống làm máu trong mồm mình chảy ra như nước tương càng làm chị hoảng khóc to hơn. Thấy vậy anh taxi mãi chạy mới nhìn xuống thì vội nói, em làm vậy là chết người ta đó, để nó nằm xuống đầu thấp hơn chân. Nghe lời anh taxi chị để mình nằm hết phần ghê chị ngồi dưới. Lúc này chị hối taxi.
- Anh chạy nhanh chút được không, thật sự em không biết giờ đang ở đâu nữa, máu chảy lênh láng thế này em sợ không trụ được.
- Anh cũng cố gắng nhanh nhất rồi đây. Nãy giờ nó có co giật gì không em.
- Lúc chưa lên xe có giật giật rồi nôn ra máu anh.
- Thôi chết dễ chấn thương sọ não lắm. Em dũi chân nó ra để lên cao cao đi, coi bộ nó mất máu nhiều quá rồi.
Chị như chết lặng nhìn mình nằm bất động, chiếc áo sơ mi trắng giờ đã nhuộm đỏ hết vì máu tươi, còn ghế sau của xe theo như mô tả của chị thì máu chảy thành từng dòng ở dưới chân ghế. Nghe chị và anh taxi kể lại mà mình lạnh hết sống lưng, không biết máu đâu mà chảy kinh khủng như vây.
Lúc mình được chuyển đến bệnh viên Đồng Nai, thì anh taxi lại một lần nữa lại giúp bác sĩ đỡ mình lên băng ca, giờ hiếp ai tốt được như thế lắm mọi người ạ, nếu nói đúng ra là mạng mình lớn.
Nhìn bác sĩ vội vã đẩy mình vào phòng cấp cứu, xung quanh là một bầu không khí vội vã và đẩy mùi máu và thuốc của bênh viên làm chị choáng. Chị vội vàng bình tâm lại rồi đi làm thủ tục cấp cứu cho mình nhưng khổ cái chị không nhớ ngày sinh của mình, lúc này chị càng oán trách chính chị hơn, trách chị vô tâm. Vậy là phải chờ bác sĩ mang toàn bộ tư trang, quần áo, vật dụng của mình ra chị tìm CMND rồi mới khai đầy đủ được. Thấy chị bị rỉ máu ở trán và tay, người ta băng luôn cho chị. Chị lặng lẻ ngồi khóc nứt nỡ, có lẽ hình anh ngồi nào đó ngồi khóc ở phòng cấp cứu không còn xa lạ nhưng áo quần đầy máu ngồi ở đó có một mình thì lại làm người ta tò mò, ai đi qua cũng dành cho chị một cái nhìn.

Chị lấy điện thoại ra gọi. Không phải cho mẹ mình cũng không phải cho anh Vũ mà là cho chị Trâm, có lẽ chị gọi cho chị Trâm vì chị Trâm là người thân nhất của chị lúc này, chị cần một người tỉnh táo để bình tâm lại cho chị. Sau khi điện cho chị Trâm xong trong lòng chị bình tâm lại hơn, vừa run vừa sợ chị quyết định điện cho anh Vũ, may sao lúc đó anh Vũ đá cái ghế cài ầm rồi đi luôn chứ không vội anh Vũ gọi mẹ mình rồi, mà mẹ mình về lúc đó bảo đảm là chuyện lớn rất lơn luôn.

5 Phút sau....
Chị Trâm đến nơi, vội vàng chạy đến bên cạnh. Nhìn chị mà chị Trâm hãi hùng rồi thốt lên.
- Trinh, có chuyện gì vậy nói Trâm nghe đi.
- H bị người ta đánh giờ cấp cứu trong kia rồi.
Chị vừa nói vừa khóc làm chị Trâm hoảng loạn nhìn chị rồi nói.
- Từ từ, bình tỉnh nói Trâm nghe, sao mà máu me be bét vậy Trinh ơi, có sao không ?
Thấy máu chị Trâm cũng không bình tỉnh được mà thoáng rùng mình.
- Trinh ơi, có sao không, từ từ nói Trâm nghe đi.
Bị ngước mặt lên nhìn chị Trâm rồi nói
- Sáng nay Trinh đang làm thì sếp Trinh có gọi mang mấy cái hồ sơ và hợp động Trinh đang xong đến quán café cho sếp vì sếp sắp đi công tác không về ký kịp. Trinh đâu có biết gì đâu tự nhiên vợ sếp lao vào hùng hổ đòi đánh ghen Trinh. Lúc đó không biết gì chỉ nghĩ tới H là Trinh gọi như quán tính thôi đâu có biết bọn họ đánh ảnh dữ dội vậy đâu.
- Mà H nó có nói gì hay đụng chạm gì không ?
- Không mà, ảnh không có làm gì hết chỉ xin họ đừng đánh Trinh thôi thế là lao vào đánh Trinh, ảnh chịu không che cho Trinh để rồi bọn họ đánh dã man vậy đó. Đúng ra là Trinh nên ngồi dậy can họ, van xin thậm chí quỳ lạy họ, nhưng vì sợ người ta làm nhục Trinh chổ đông người và H nhất quyết không cho Trinh ra cứ ghì Trinh vào để cho họ đánh ảnh.
- Rồi có sao không ?
- Nhìn áo ảnh nè, áo trắng mà thành thế này đây. Trinh không dám nhìn nữa, máu nhiều lắm, be bét hết taxi.
Dường như sự uất ức chịu đựng nãy giờ của chị òa lên. Chị Trâm biết lúc này chỉ còn cách an ủi chị thôi nên ôm chị vào lòng, còn chị thì cứ thế mà đẫm lệ. Thấy chị nất lên từng hồi chị Trâm đẩy chị ra rồi hỏi.
- Thế Trinh báo cho gia đình H biết gì chưa ?
Chị lắc đầu rồi nói.
- Trinh không dám báo cho cô, cô mà biết cô giết Trinh chết mất thật đó. Nhưng có điện cho anh hai của H rồi.
- Vậy là được rồi, ngồi dậy Trâm coi có bị gì nặng không.
- Không có gì đâu, bị chảy máu ở trán tí thôi.
- Trinh không bị gì là may rồi, ít ra cu H nó chịu đòn cho Trinh không phí công. Ngồi dậy Trâm lau mặt cho.
Có lẽ hình ảnh của chị lúc này đối lập hoàn toàn với hình ảnh một cô bạn hằng ngày mà chị Trâm quen biết. Nhìn 2 hàng mi đẫm lệ, đôi mắt sưng húp lên mà chị Trâm không thể không xuýt xoa mà.
- Đừng khóc nữa, tí anh của cu H tới mà tháy mày vậy là không giấu được đâu. Trinh mọi ngày đâu phải thế này, chưa từng biết khóc chưa từng biết tuyệt vọng mà, cố lên cu H nó không sao đâu. Thôi về nhà thay đồ đi, ở đây có gì Trâm báo lại cho.
- Không được, Trinh phải ở đây.
- Vậy Trinh ở đây tí nhé, Trâm về nhà lấy đồ cho Trinh thay liền, nhớ là ở đây đừng có làm gì bậy bạ đó, chờ Trâm.
Một lúc sau anh Vũ mình hốt hoảng chạy đến thấy chị Trinh ngồi nước mắt ngắn nước mắt dài.
- Trinh, em anh nó bị sao vậy ?
Đối diện với anh Vũ chị lộ rõ khuyên mặt đầy sợ hãi và có chút run sợ. Lúc chị ngước mặt lên nhìn quần áo, áo me của chị anh Vũ giật mình lui lại.
- Nói anh nghe đi có chuyện gì, tai nạn hay sao đây ?
- Không. Em với người ta có mâu thuẩn nhưng chỉ là hiểu nhầm, người ta lao vào đánh em, cu H thấy được lao vào đỡ dùm vậy là bọn nó lao vào đánh luôn. Quân gì đâu mà ác ôn quá.
- Nhưng mà em anh có bị sao có nặng lắm không ?
- Em không biết nhưng mà máu nhiều lắm, bất tỉnh rồi.
- Bị ở đâu vậy em ? rồi bị thương ở đâu nhiều không ?
- Ở Café đó anh, bị đầu hình như nặng lắm anh à, máu mắt máu tai cả máu miệng cớ hộc hộc ra em sợ quá.
Mặt anh Vũ không giấu được sợ kinh hoàng và lo lắng nhưng cố gắng lấy lại bình tỉnh rồi hỏi chị.
- Còn em, có sao không ? máu me quá trời vậy nè.
- Không sao đâu anh, máu lúc ôm cu H ra với cả ở áo nữa nè.
- Thôi đừng khóc nữa. Chuyện qua rồi, em cũng không sao là tốt, em anh nó ăn ở hiền lành anh không tin là có chuyện gì.
Anh Vũ ân cần ngồi cạnh chị nắm đưa tay lên sờ sờ cái trán bị băng của chị rồi hỏi.
- Em có bị năng không ?
- Bị nhẹ thôi, ngoài da ấy mà.
- Em đưa quần áo của cu H đây em giữ cho.
- Mà anh báo cho cô chưa ?
- Mẹ anh có vụ xa phải đi, giờ mà báo là bỏ hết đi về là không ai đấu giá mất tiền cược sinh ra đủ chuyện. Nhưng mà nó có chuyện gì mẹ anh về không kịp là anh cũng tiêu luôn. Nhưng anh tin em anh nó không sao đâu, em bình tỉnh đi đừng khóc nữa.
Có lẽ việc quá hoảng loạn nên anh Vũ mình cũng chả nghi ngờ gì chị, đơn giản chỉ nghĩ chị khóc vì sợ, vì thấy máu.
Sau khi chị Trâm mang quần áo đến cho chị thay thì bầu không khí ba người đó khá căng thẳng, không ai nói ai chỉ ngồi chờ. Phải đúng hơn 3 tiếng đồng hồ sau, bác sĩ mới gọi tên mình ra. Anh Vũ và chị nhín thở nhìn bác sĩ từ từ tháo khẩu trang ra rồi nói.
- Mấy anh chị đây là người nhà bệnh nhân H đúng không ? Giờ tạm thời thế là qua nguy kịch rồi, nhưng vì mất máu quá nhiều lại bị đa chấn thương toàn thân, nặng nhất có lẽ ở phần đầu và sau gáy, hầu hết là ngoài da nhưng vết rách rất sâu nên tiến hành cạo trọc đầu để khâu vết thương. Chúng tôi đã kiểm toàn thân và tiến hành chụp CT hộp so thì không phát hiện máu bầm hay chấn thương gì cả, nhưng bệnh nhân giờ rất, rất yêu và hôn mê sâu nên người nhà chưa thể gặp bệnh nhân ngay được, trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành đưa bệnh nhân ra phòng bệnh để tiện theo dõi, giờ mời anh chị làm thủ tục nhập viện và các thủ tục ở bên kia.
Nghe xong anh Vũ mình đổ gục xuống rồi thở dài như cởi bỏ được gánh nặng. Sau khi làm thủ tục xong đâu vào đấy lại cho mình thì anh Vũ tranh thủ chạy đến hiện trường để dọn dẹp cũng như bồi thường bàn ghế cho người ta vì anh Vũ cũng như gia đình mình không bao giờ muốn dính đến công an và nhất là một người làm kinh doanh như mẹ mình có mà có con bị giang hồ đánh thì sẽ rất ảnh hướng đến việc làm ăn. Qua vụ này mới thấy từ nhỏ đến lớn anh Vũ mình kiểu vậy chứ lúc cần cũng bản lĩnh và suy nghĩ chu toàn mọi thứ.
Đợi anh Vũ rời đi, chị nhẹ nhàng lại phòng cấp cứu, đưa mắt nhìn vào trong chỉ thấy toàn bộ phần đầu mình băng bó bằng băng trắng, hai mắt nhắm nghiền, miệng thì thở oxy. Thấy mình thảm thương như vậy chị không kìm được lòng mà gục vào kính mà khóc. Sau đó chị Trâm đến an ủi chị rồi chị cũng bỉnh tâm mà ngồi đó chờ và chờ. Lúc anh Vũ trở lai có gọi chị Trâm và chị đi ăn trưa nhưng tuyệt nhiên chị không nói không muốn đi, chỉ muốn yên tỉnh ngồi một mình, vậy là chị Trâm cũng không chịu đi. Vậy là hại ông anh mình đi ăn rồi đùm vào luôn bệnh viện cho 2 chị. Chị Trâm thì cũng đói lắm nên ăn ngon lành luôn, còn chị yêu của mình thì không chịu ăn chỉ nói " không đói" rồi lại trâm tư ngồi một mình vô tri vô giác, có lẽ chị qua đau đơn nên chị cần có không giản yên tỉnh để bình tâm. Nghe chị Trâm kể lại mà mình thương chị quá, có mình ở đó dám mà không ăn : ((
Anh Vũ lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình khôn khóe hỏi.
- Mẹ công việc xong chưa ? khi nào về ?
- Chưa con ơi, vài hôm nữa mới về ? mà em con nó làm gì ở nhà mà sáng giờ mẹ gọi không được ?
- À cái điện thoại nó rồi, con vừa bên nhà chạy về đây.
- Nhắc em ăn uống đàng hoàng vài ngày nữa mẹ về.
- Dạ con biết rồi.
Cúp máy rồi anh Vũ mới thở phào nhẹ nhỏm...
Mình vẫn ngủ như chết. 2 giờ chiều mình được đưa ra nằm phòng riêng nhưng vẫn trong tình trạng mê rất sâu. Mặc dù mọi người đã khuyện chị hết lời nhưng chị dường như chị vẫn cứng đầu, trưa không ăn tối cũng không ăn, sau khi về nhà tắm rửa rồi lên lại phòng chị vẫn ngồi như thế mình cũng không hiểu tại sao anh Vũ lại không nghi ngờ gì về thái độ và cảm xúc của chị lúc đó.
Mãi đến tận 2h sáng mình mới tỉnh dậy. Trong cái tiềm thức của mình lúc chớm tỉnh dậy tức là não mình bắt đầu kích thích các cơ quan như mắt mà tay chân thì mình cảm giác mình đang lo, lo cái gì mình không biết cũng không nghĩ ra được, cảm giác nó cứ rối tung lên vậy. Lờ mờ mở măt ra thì cái cảm giác cay xè đôi mắt làm mình không thấy gì cả, phải nhắm mắt lại một hồi rồi lại mở ra mới thấy rõ cái trần nhà màu trắng, đâu đó là tiếng tít tít cái máy bên tai mình. Lúc này mình cố nhớ lại chuyện gì đang xảy ra thì những hình ảnh máu me, cái chai những nắm đấm như trời đánh vòa đầu mình lại hiền về. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là bệnh viên rồi, bất giác trân đầu mình lại nhớ đến chị, nó như một phản ứng tự nhiên vậy "Chị đâu rồi, chị có làm sao không " là câu hỏi mình đặt ra lúc này, mà quên cả mình bị thế nào ra sao luôn. Mình càng lúc cành tỉnh táo hơn đưa đôi mắt qua nhìn xung quanh thì thấy chị ngồi cạnh mình đôi mắt mơ màn nhìn về phía mình, một đôi mắt xưng húp lên và có gì đó rất mệt mỏi, lại có miếng băng trên đầu làm mình sốt ruột, chỉ muốn quay ra bứt hết cái đống dây ở miệng rồi ở tay mình ra, nhưng chỉ vừa mới quay người qua một tí bỗng mình cảm nhân cơn đau tế tài từ vùng gáy chạy dọc xuống sống lưng làm mình vã cả mồ hôi. Không dám đụng đậy mình hé miệng ra định gọi lên thì ôi thôi cái hàm mình đau buốt cả óc, như kiểu bị đau một lần nguyên cả hàm răng, chỉ còn biết nghiến răng mà chịu. Cơn đau nhức, ê ẩm và rát buốt nó vẫn tiếp tục hành hạ mình, tự nhiên mình bắt đầu chóng mắt và đôi mắt mình có chút đó cay lắm, mình nhắm nhắm lại rồi mở ra, mọi vật xung quanh biến thành đen trắng rất kinh khủng. Mình cảm nhận được phần chân là phần mình không bị gì hết, nhân quyết định đạp vào thành giường phát ra tiếng động. Và cứ thế chị tỉnh giấc nhìn mình, hét lên
- Anh tỉnh rồi hả, anh có sao không ?
Mình liên tục đạp vào thành giường mắt nhắm nhắn nghiền lại tỏ thái độ cầu cứu, lúc đó mình hoảng lắm không biết vì sao tự nhiên lại nhìn mọi vật xung quanh lại thành trăng đen.
Thấy vậy chị hốt hoảng gọi anh Vũ chạy đi gọi bác sĩ đến. Lúc bác sĩ đến, đo nhịp tim, huyết áp cho mình rồi mới nói.
- Bệnh nhân mới tỉnh dậy, còn yếu lắm, do động vết thương máu chảy ra nên tuột huyết áp.
Mình cố gắng hé miệng ra nói.
- Bác sĩ con chóng mặt lắm, mắt thì nhìn ra đen trắng.
- Không sao giờ anh cứ nằm đó nghĩ đi, để bác sĩ nói y tá mang thuốc kháng sinh và giảm đau qua cho anh uống. Do tụt huyết áp đó, giờ anh uống thuốc xong mọi người đừng làm phiền bệnh nhân nhé, để bệnh nhân nghỉ ngơi chú ý đừng nói chuyện nhiều đau hàm, nghỉ vài hôm sẽ bớt.

Sau khi mình uống thuốc xong anh Vũ vì mệt quá cũng ngủ thiếp đi, chỉ còn có 2 cặp của mình và chị nhìn nhau. Chị nhìn mình vô cùng tình cảm và triều mến, chị muốn nói gì đó nhưng chị không nói được mà vừa cười mỉm vừa khóc rất đau đớn, mình có thể cảm nhận được sự kìm nén trong nụ cười và những giọt nước mắt đầy uất ức kia. 

Mình không biết mọi người thế nào chứ đối với riêng mình, khi mình thấy chị khóc mình đau lắm, đau mình chịu được nhưng đau mà không nói được càng đau hơn cái nổi đau thể xác mà mình đang chịu. Mắt mình rưng rưng như muốn khóc, mình cũng không biết tại sao lại như vậy vì bản thân mình từ nhỏ đến giờ lì không cần nói, ăn đòn không khóc, té rách cả đầu máu chảy như mưa cũng không khóc. Lần gần nhất mình khóc là người thân mình mất năm lớp 7 tức là 8 năm rồi mình chưa khóc. Lúc đó mình sợ, mình sợ người con gái mình yêu lúc mình bất tỉnh có bị ai làm nhục không, có bị thương gì không. Minh không muốn chị thấy mình khóc, do vậy mình quay đầu đi để tránh né nhưng dường như sự nhạy cảm của phụ nữ và anh mắt biết nói của mình đã báo cho chị biết. Chị xoay lại phía sau thì thấy anh Vũ ngủ rồi mới dám ngồi dậy đưa đôi tay của chị lên lau nước mắt cho mình, cái hành động mà mình vẫn hay làm cho chị, hôm nay có chị là có cơ hội làm lại cho mình. Chị cúi đầu xuống hồn lên mắt mình rồi khẻ nói.
- Đừng khóc vì em, em không xứng đâu, em nợ anh nhiều lắm nhưng giờ anh phải nghỉ đi, anh phải tin em. Mọi việc vẫn ổn anh yên tâm đi nghỉ đi.
Chị ngồi xuống đưa tay ra ôm miệng lại mà khóc nức nở. Còn mình thì cố nhắm mắt để không phải thấy cảnh tượng này nữa, rồi cứ thế mình chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay.
Mình ngủ một mạch đến tận 10h sáng hôm sau mới dậy, lần này thì mình dậy khỏe hơn và cơn đau cũng bớt đi nhiều rồi. Nhìn qua thì thấy chị đang ngồi kế bên nhìn mình, thấy mình tỉnh dậy chi ngồi dậy rồi nói.
- Anh dậy rồi hả ? nằm im đó đi đừng có động nữa.
- Không sao anh cũng bớt đau rồi.
- Đừng có nói mà, không đau hả ?
- Bớt đau rồi, nói nhỏ nhỏ thế này cũng được. Anh Vũ đi đâu rồi ?
- Anh Vũ về nhà tắm rồi đi mua đồ ăn rồi. Anh yên tâm đi, chuyện vẫn chưa lộ, em chỉ nói là anh vô tình thấy em rồi đứng ra can nên bị đánh, còn mẹ anh vẫn chưa biết, em với anh Vũ đang lo cái chuyện này đây, mẹ anh mà biết là chết.
- Không sao cái đó để anh nói mẹ là được. Mà em có bị sao không, bọn kia có làm gì em không ? nói thật em cho anh đi.
- Em không sao, nó đánh anh như vậy xong bò đi, còn em bị nhẹ ở chổ trán. Anh mới nặng kìa.
- Mà hình như anh thành thầy chùa rồi đúng không ?
- Cạo mất rồi.
- Haha thầy chùa rồi, xấu vậy em có yêu anh không ?
- Anh còn cười được hả ? Bác sĩ bảo người anh không còn gì để nát nữa, khâu cả mấy chục mũi trên người kìa. Nhưng cũng may là toàn ngoại thương thôi, không có bị gì bên trong. Anh mà có chuyện gì là em sống không nỗi đâu.
- Em không sao là tốt rồi, anh làm gì mà dây oxi gì quá trời vậy nè, anh rút ra nhá.
- Anh đừng có khùng nha, nằm yên đó đi. Mà anh nè ?
- Hả ?
- Em xin lỗi anh, đáng lí ra chuyện này em không nên gọi anh đến để anh bị thế này. Cái gì em cũng có thể nhận được với anh nhưng chuyện vu oan cho em ngoại tình em không bao giờ thừa nhận.
- Anh tin em mà, với cả nếu có chuyện đó xảy ra thì anh vẫn phải ở bên cạnh em lúc đó, em mà có chuyện gì anh mới là người ân hận đó. Thà anh nằm viện thế này chứ không muốn em bị làm nhục ở chổ đông người đó.
- Quá đáng lắm, thà em bị một nửa anh bị một nữa, em cũng bất tỉnh như anh để em không phải một mình đối mặt với sự thật tàn khốc như thế này. Cái cảm giác mình lành lặn còn người mình yêu thương sống chết ra sao không biết đau gấp nhiều lần, khóc từ đầu bệnh viện đến cuối bệnh viên có ai biết đâu, những lúc như thế em lại nhớ anh, cần anh bên cạnh nhưng mà chính bản thân em hại anh thê thảm như vậy thì càng đau hơn.
- Thôi đừng có khóc nữa, anh Vũ vào lại thấy giờ. Chuyện qua rồi, anh cũng trách em đâu. Sợ anh tàn phế này rồi em bỏ anh thôi.
- Bỏ cái đầu anh đó, hôm qua gì lẽo đẽo theo anh không rời luôn, em nói chuyện này anh đừng mắng hay giận em nhé.
- Chuyện gì vậy.
- Từ trưa hôm qua đến giờ em chưa ăn.
- Cái gì ? em nói thật à, tại sao lại như thế ?
- Em lo cho anh, em ăn không vào được, em cũng cũng không muốn ăn, chỉ muốn ngồi thế này nhìn anh thôi.
- Đi ăn đi, mau mau.
- Chưa muốn ăn mà.
- Giờ không nghe lời đúng không.
Mình đưa trái tức là tay mình ít bị thương nhất lên dậy truyền đạm tính giật nó ra. Chị thấy vậy hoảng hốt nói.
- Đừng đừng, để tí anh Vũ vào rồi ăn luôn, đừng mà anh.
- Anh nằm đây là vì em, em còn khỏe còn tỉnh táo phải biết lo cho thân mình chứ. Tại sao từ trưa hôm qua đến giờ mà không ăn, thảo nào thấy người em hốc hác quá.
- Em biết rồi, em xin lỗi mà đừng có giận em.
- Khóc gì mà 2 con mắt to bằng cái mũi em rồi đó, xấu mất hình tượng mỹ nữ của em rồi đó.
- Em không cần cái đó nữa, em tính luôn rồi em nghỉ làm ở đó không muốn tiếp tục làm việc với những con người như thế nữa.
- Nè. Cấm tuyệt đối nghe chưa, công việc là công việc cái đó là chuyện riêng, nghỉ sao được, em còn phải lo cho cu Lin nữa. Nếu là hiểu nhầm thì sẽ có cách thôi.
- Nhưng em không muốn, một lũ khốn nạn kể cả sếp của em, anh có tội gì mà bọn họ đánh anh như vậy chứ. Em có nói với con Trâm rồi, anh khỏe sẽ giúp anh kiện bà kia.
- Thôi bỏ đi, anh cũng không nguy hiểm lắm là tốt rồi, gia đình anh cũng ngại dính vào CA lắm.
- Hèn gì hôm qua anh Vũ nói chạy đi bồi thương quán kia để người ta không báo CA. Còn anh đó, sống hiền quá người ta ăn hiếp.
- Không phải là hiền mà là cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, anh không muốn rắc rối.
- Nghĩ lại thấy anh ngốc quá, tại sao lại đỡ cho em, mốt không có được làm người hùng kiểu vậy nghe chưa. Đối với em 1 lần như vậy là quá đủ rồi.
- Có lần sau nếu không còn cách nào anh cũng phải làm vậy thôi.
- Bó tay anh luôn. Cái quân khốn nạn mất hết nhân tính đánh thì đánh vừa vừa thôi đến cái ngon tay anh nó đánh dập bong luôn cả móng tay anh coi có được không.
- Trinh em lại đây anh nói cái này.
Chị kéo ghế lại ngồi gần mình.
- Đưa sát mặt vào đây.
Chị loại ngoan ngoãn đưa xác mặt vào. Mình nhanh chóng hôn một cái thật sâu vào má chị rồi nói.
- Anh không đánh răng được nên chỉ dám hôn vậy thôi. Bất tỉnh mà cũng nhớ em gần chết.
- Ý, anh hôn vậy người ta thấy thì sao.
- Vợ anh, anh hôn ai thấy kệ người ta.
- Hôm nay bạo dữ.
Nói xong chị đưa miệng vào hôn môi mình một cái thật sâu rồi nói
- Anh nằm đây anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh.
- Trưa nay em về nhà nghỉ đi, cả ngày hôm qua lo cho anh rồi đêm ở đây ngủ không thoải mái.
- Không được, em phải ở đây với anh.
- Không được cái gì, về nhà ngủ đi, em mà ở đây hoài anh Vũ nghi đó.
- Đi mà, cho em ở lại đây đi.
Mình trợn mắt lên nhìn chị, thấy vậy chị xị mặt xuống rồi nói.
- Em vậy biết rồi nhưng mà chiều và đêm nay cho em ở đây đó nhé, anh Vũ không cấm rồi anh lấy quyền gì mà cấm.
- Cứ ngủ đi chiều qua đây với anh.
- Dạ. Vậy em đi gọi bác sĩ đây.
Vậy là trưa hôm đó mình tiếp tục uống thuốc, còn chị đã chịu ăn cùng anh Vũ. Do chiều anh Vũ có hẹn với chủ quán café nơi mình bị đánh nói chuyện nên chị Trinh nhờ chị Trâm qua coi hình hộ.
Đang nằm ngủ mê man và tỉnh dậy như một giấc ngủ tự nhiên vì thuốc mình uống đã không còn giảm đau nữa nên mình cũng thấy khỏe. Mở mắt dậy thì thấy chị Trâm ngồi đó bấm điện thoại.
- Chào chị Trâm.
- Ủa em dậy rồi hả ?
Chị Trâm vừa cười tươi về nói với mình.
- Sao em không ngủ tí nữa cho khỏe ?
- Dạ tự nó dậy chứ em đâu có muốn ngủ nữa đâu.
- Vậy chị nói chuyện với em ha.
- Dạ, muốn nói chuyện với chị lâu rồi hôm nay mới có dịp.
- Thấy trong người còn đau hay không khỏe chổ nào không.
- Em thấy động mới đau thôi chứ năm im như vậy không sao.
- Vậy tốt rồi...Tội nghiệp con Trinh lắm em à, hôm qua giờ khóc lên khóc xuống như ngất vậy đó. Trưa không ăn, tối cũng không ăn chị khuyên nó đủ điều nó cũng không nghe. Trinh chị biết lúc kia nó không bao giờ như vậy, mạnh mẽ và quyết đoán có thừa, tư nhiên thấy nó yếu đuối như vậy thương ghê. Để chị kể cho em nghe về Trinh nhé. Cấp 3 học chung với chị, không có thằng nào dám hó hé đâu, mặc dù trai thích nó sếp hàng dài, viết thư hay gì nó không nhận, có thằng tán không được lấy bút xóa đổ lên tóc nó nhưng nó lì lắm không có sợ. Lên Đại học thì 2 đứa không chung trường nhưng chung trọ, 4 năm nó học ở đó đều hoa khôi hết 4 năm. Trai theo không đếm hết, có thằng còn chờ trước trọ cả đêm chỉ để nói chuyện Trinh nó cũng không thèm, tự nhiên qua năm 2 nó lại quen anh ấy, tức là chồng nó đó. Nhưng chị cảm nhận Trinh nó vẫn chưa biết yêu đâu, chị thấy nó thương, cảm kích hơn là yêu. Một phần vì gia đình chồng nó cũng có địa vị nên được lòng bố mẹ Trinh, thế là ép lấy nhau. Kể ra cũng tội ông chồng, lấy con Trinh về nó cũng vậy à, kiểu con Trinh nó không hay sống không có tình cảm, nên càng lúc chồng nó càng chán rồi ra ngoài bậy bạ, nó cũng chịu đựng cố gắng làm cho tốt phận vợ, sinh con nhưng gia đình kia làm sao mà chấp nhận được nên mới đỗ vỡ. Chơi với nó từ bé nhưng đây là lần đầu tiên chị được thấy nó khóc vì một người đàn ông nó thương yêu như vậy đó, cũng mãnh mai yêu đuối như bao cố gái khác thôi chứ manh mẽ gì đâu. Vậy là con bạn mình biết yêu thật sự rồi đó. Chị nói ra em đừng giận chị nhé. Lúc mới thấy em, chị nghĩ em công tử ngoài cái mác đẹp trai ra thì không có gì để đáng tin và yêu cả, nhưng sự việc ngày hôm qua đã làm thay đổi suy nghĩ của chị về em rồi đó, chị tin em đủ sức và manh mẽ để yêu con Trinh. Em đàn ông lắm, không phải ai vào hoàn cảnh như em nhất là sau khi nghe tin bạn gái mình ngoại tình mà còn đủ tỉnh táo để chịu trận đâu. Chị phục em thật đó.
Nghe xong mà thấy cuộc sống quanh chị cũng dữ dội quá, hoa khôi tận 4 năm thì kinh khủng rồi. Nhưng đâu đó trong thâm tâm mình lại thấy tội cho chồng chị, lấy một người vợ mà người ta không thương mình thì sinh đốn cũng đúng thôi, nhưng dù gì những hành động của gia đình anh ấy và chính bản thân anh ấy đối xư với chị như vậy mình không thể nào chấp nhận được. Mình suy nghĩ xong lại cười nhẹ rồi nói với chị Trâm.
- Ai trong hoàn cảnh như em cũng làm vậy thôi. Nhưng mà sao chị Trinh chảnh như vậy chứ.
- Đúng rồi đó, bà đó chảnh dễ sợ, nhiều anh hiền lành đẹp trai theo ghê lắm mà không thích là không thích. Nghĩ lại thấy tội cho chị, giờ vẫn ế.
- Thôi đi chị cũng kén chứ ế đâu.
- Ế thật đó cưng. Mà chị hỏi chuyện này em trả lời giúp chị nhé.
- Trinh có thai em tính sao ?
- Ớ, sao chị lại hỏi câu đó.
Mình chợt giật mình vì câu hỏi đó, một câu hỏi quá ranh ma hám ý mà mục đích của câu hỏi này có khi lại là chuyện khác.
- Có với ai chứ ?
- Ớ không với em chả nhẻ với ông nào à.
- Của em thì em nhận chứ sao ?
- Có dám từ bỏ việc học đê ở bên lo chăm sóc cho con và con Trinh không ?
- Nếu buộc phải nghỉ học em phải nghỉ, thậm chí là đi làm để nuôi con. Nhưng chị hỏi vậy là có ý gì.
- Thôi không có gì. Không được thì bỏ đừng có theo khổ cả gia đình, Trinh nó còn cu Lin nữa.
Chị vừa nói vừa cười rồi lại nói.
- Có gì em cứ nói với chị Trinh đi.

Thật sự lúc đó mình vừa vui vừa lo. Lo vì nếu vậy việc học mình phải bỏ lại rồi, còn vui vì mình sắp được làm bố rồi....

Hôm ấy, trời chưa kịp tối thì đã thấy bóng dáng chị đi vào. Vừa đến nơi chị kéo ghế ngồi lại bên cạnh mình rồi cầm đưa tay vuốt mặt mình.
- Chiều giờ anh có đau không ?
- Anh cũng nghe lời bs chịu khó nằm một chổ, động nó đau lắm em à, giờ mỏi lắm nhưng cố thôi.
- Cố lên anh nhé, đau quá thì em nói bs cho anh thêm thuốc.
- Không sao đâu, chịu đau không được thì anh chẳng hứng cho em rồi. Em ăn gì chưa mà vào đây ?
- Em có nấu gà hầm nấm nè, để tí em hỏi bs xem anh ăn đc chưa, được rồi thì em với anh ăn chung.
Bất ngờ chị Trâm chen vào rồi nói
- Coi kìa, 2 đứa mày coi tao là người thừa rồi, hết việc tao về à nha. Mai có gì tao qua.
Cả mình và chị đều thuyết phục chị Trâm ở lại chơi tí nhưng ở với mình cả chiều giờ thấy cũng phiền chị nên đành phải chia tay chị. Chị vừa bước ra khỏi phòng mình không thể che giấu cảm xúc thêm nữa. Mặc dù tay đang đau nhưng mình cũng cố hết sức đưa tay lên bụng chị sờ sờ vào nó rồi nói.
- Anh biết em không muốn anh lo hay suy nghĩ về chuyện này nhưng nó là con anh cũng là con em, anh xin em đừng bỏ nó đi sinh mạng đó. Nếu phải từ bỏ tất cả để giư con lại anh xin làm tất cả, chỉ xin em đừng bỏ đi giọt máu của anh.
Chị ngớ người, thờ mặt ra nhìn mình rồi nói.
- Anh nói gì vậy, con nào hả ?
- Ủa chứ anh nghe chị Trâm nói em có thai và có ý định bỏ đi mà.
- Trời đất, làm gì có con quỷ Trâm này.
Thế là mình ngồi kể lại cho chị nghe xong mình mới ngộ ra một điều là chị chưa từng nói cho chị Trâm biết về mối quan hệ của mình và chị Trinh đi xa đến độ chăn gối thế này, bản thân chị Trâm cũng muốn hỏi thử nhưng sợ chị Trinh không nói nên dụ mình sập bẫy, quả thật mình còn quá non, thừa nhận có con thì chắc chắc đã làm chuyện kia với chị rồi.
Còn bản thân chị nghe xong chả nói gì, chỉ cười mĩm rồi cầm tay mình nói.
- Anh không cần lo, nếu mà có thật thì càng vui, em làm mọi giá để giữ lại đứa con. Thật ra lúc trước em từng có ý định bỏ cu Lin đi đó, vì lúc ấy em và chồng đã rạn nứt rồi, việc có con lúc ấy khá nhạy cảm và chưa nói có con với một người không yêu thương là điều gì đó rất không được. Nhưng dù gì đó cũng là con em, giọt máu của em, em không được phép bỏ nó đi.
- Anh không thể nào để em lại đơn thân nuôi thêm một đứa thứ 2 được, anh đọc nhật ký của em, lúc em mang thai cu Lin khổ thế nào anh biết. Nếu có thật thì anh từ bỏ tất cả để về ở với em chăm cho em.
- Anh nói thật hả ? Em và con quan trọng với anh như vậy hả ?
- Công việc học hành, thâm chí gia đình của anh quan trọng với anh nhưng đây là vấn đề trách nhiệm của anh, nếu là người khác lỡ có con anh cũng phải làm vậy thôi chứ đừng nói là em.
Và cái câu nói "nếu là người khác lỡ có con anh cũng phải làm vậy thôi chứ đừng nói là em" đã thành sự thật với một người con gái khác không phải là chị....
Nghe mình nói xong chị cảm động quá mà nghiêng người xuống hôn lên trán mình một cái rồi nói.
- Thương quá, thương quá chồng của em. Có trách nhiệm như vậy là tốt, nhưng mà em biết lúc này mình có con không hợp đâu, em phải tôn trọng chuyện học hành cũng như sự nghiệp của anh chứ.
- Em hiểu vậy là tốt rồi. Mà ôm anh hôn thế này anh Vũ về thấy chết anh đó, ổng biết thằng em hớt tay trên ổng, ổng giết anh.
- Em ở đây ai cho giết. Mà em cũng tính từ chối tình cảm đây, biết được thì em nói luôn cho khỏe. Mà em mới gọi cho ảnh rồi, nói còn ngồi bên đó, nhờ em chăm anh giúp đây nè.
- Thôi có thời gian chăm thì cứ chăm đi, vài bữa nữa mẹ về rồi phong ba bão táp đến đó. Anh biết chắc chắn mẹ anh không bao giờ để em vào đây chăm anh đâu.
- Do em gây ra thì em chịu thôi, trưa giờ em không có ngủ được. Nằm xuống là cứ nghĩ đến anh, nghĩ đến cảnh tượng máu từ tai từ mũi miệng anh xộc ra là em giật mình. Thôi để em hỏi bs tình hình sức khỏe của anh rồi lại nhé. Anh nằm đợi em tí nhé.
Nói rồi chị rời đi, để lại mình với cho vòng xoáy suy nghĩ thì bất ngờ lù lù trước cửa phòng mở ra là thằng Long bạn chí cốt của mình, trên tay nó còn xách cả một túi đồ to tổ bố, mình nhanh như chớp nhắm mắt lại làm bộ hôn mô. Nó đi nhẹ lại nhìn quanh phòng không thấy ai thì nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống bàn rồi kéo ghế nhẹ nhàng ngồi bên cạnh mình. Mọi ngày thì nó rất manh động và nói như sáo rồi, nhưng hôm nay chắc nhìn thấy mình te tua, bấy nhầy như vậy cũng ngồi im luôn. Một lúc sau chị mở cửa đi vào thấy nó ngồi đó bất ngờ giật mình rồi nói.
- Em..em là ai vào đây làm gì ?
- Dạ...em là bạn của H, nãy anh của H có nhắn em vào đây thăm H.
- À vậy mà em làm chị nghĩ mấy người kia. Mà H làm gì mà im re vậy em.
- Em đâu biết, từ lúc em vào đến giờ thấy nó nằm vậy rồi.
Chị giật mình chạy lại lay lay mình.
- H...H
Bất ngờ mình mở mắt ra làm chị giật mình.
- Hả...cái con người này, đùa cái kiểu gì thế hả ?
Thằng bạn mình nãy giờ nhịn nhục rồi, thấy mình lừa nó, nó nhảy lên nói.
- Thằng cờ hó này nãy giờ khổ nhục kế hả mày.
- Trêu mày tí thôi.
- Mà sao mày nói nhỏ nhỏ mở miệng ko ra vậy ?
- Hàm bị tổn thương nên đau lăm, nói to không được.
- À à. Còn chị đây là ?
Lúc nó hỏi chị, nó đưa con mắt của nó qua nhìn chị. Mình thế là con mắt nó lúc đó dâm dục lắm, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống chị ngay tại đó vậy, thằng này nói về độ dâm và chơi gái thì cũng không thua gì mấy checker thiên điện đâu. Nên thấy nó nhìn vậy mình đưa nói lên.
- Mày nhìn cái gì mà ghê vậy hả thằng kia ?
- Chị tao, bạn của anh Vũ đó.
- Chào chị, em tên Long là bạn thân của thằng này.
Vốn là một người nhạy cảm có thừa thì chị cũng biết ánh mắt "mất dạy" của thằng bạn mình dành cho chị. Vậy là chị nói
- Thôi 2 đứa ngồi đây chơi, nói chuyện cho tự do chị ra ngoài mua ít đồ cho H.
- Long ngồi đây chơi rồi coi H dùm chị nhá, chị ra ngoài tí.
Nói rồi chị nháy mắt với mình một cái rồi đi luôn. Chị vừa đi mình nói với thằng bạn.
- Mày nhìn gì mà mất nết quá vậy mày ?
- Mẹ nó, chị đó là ai mà đẹp vãi vậy mà. Híc như thiên thần, mặt đẹp body lại chuẩn khúc nào ra khúc đó.
- Mày ăn nói cho cẩn thận có ngày không còn cái răng mà húp cháo đâu. Người ta có con rồi đó. Gặp ai cũng tơm tớp cái mặt như bộ đói lắm vậy, mày nói ai cũng được nhưng chị đó cấm mày nói bậy bạ.
- Rồi rồi được rồi, mà công nhận anh Vũ mày luôn là idol số một của lòng tao, ăn toàn mấy em ngon, giờ gặp chị này nữa.
- Chị kia không phải bạn gái anh Vũ đâu, đừng nói bậy. Chỉ có liên quan đến vụ tao biết đánh nên ở đây lo cho tao thôi.
- Mà ai mà đánh mày đến độ này kể tao nghe đi, chứ thời đi học mày hiền nhưng tao biết cả trường và khu vực ở đó chả đứa nào dám làm gì mày chứ đừng nói mày thế này đâu.
Vậy là mình kể đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe. Nó nghe xong mà thở dai rồi nói
- Thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân đây mà.
- Mày đã từng thấy anh hùng nào mà cứu xong gần chết như tao chưa, đưa tới muộn tí nữa giờ chắc còn nằm đây được đó.
- Mà chị kia có gì đâu mà mày đỡ hết vậy.
- Chả nhẻ tao quen biết người ta mà để người ta chịu đòn trước mặt hả, tao con trai lao vào can, lao vào đỡ được gì thì đỡ chứ.
- Mày còn sống là may cho mày rồi, ăn ba cái chai thôi tao choáng đứng dậy ko được, vậy là mày cả chục chai rồi bàn ghế các kiểu, trâu bò vậy mày. Mà mẹ mày với bác 2 mày đâu mà để thế này.
- Đi đấu giá gỗ hết rồi. Tao với anh Vũ không dám nói, mẹ tao thì dễ nói rồi, chứ bác 2 tao thì mày biết rồi đó.
- Ờ tao cũng thấy bác 2 mày ghê bỏ mẹ ra, lần nào tao qua chơi mà thấy ổng tao cũng không dám nhìn.
- Chuyện qua rồi tao cũng chả tức gì bọn đánh tao, tao chỉ cay vợ chồng ông kia thôi. Ông chồng thì bất lực nhìn nhân viên mình bị oan, bà vợ thì nhìn tao oan ức bị đập như con.
- Mà làm sao mày biết chị kia oan, gái đẹp lạnh lùng như vậy thì là hàng của mấy ông to là cái chắc rồi.
- Mày không biết thì đừng có phán ngu si kiểu đó. Chị thế nào nhà tao biết, đâu phải hạng gái mà mày chơi hằng ngày đâu mà nói vậy.
- Thì tao nói vậy thôi, nay sao mày chửi thề với tao vậy. Mà tao thấy mày có cái gì với chị kia đúng không.
- Có cái gì là có cái gì, người quen không lẽ tao đứng nhìn người ta bị đánh, tao còn trai gánh được chút gì gánh, người ta con gái bị đánh là bị làm nhục đó mày.
- Cũng đúng, mà gặp tao tao cũng làm vậy, chị đó đẹp vãi ra, chết cũng đáng. Mà chi đó 9 mấy vậy mày.
- 87 rồi chứ 9 đâu mà 9.

Thằng bạn mình lúc này lộ rõ gương mặt bất ngờ, nó ú ờ một hồi xong nuốt nước bột cái "ực" rồi nói.
- 87 mà trẻ dữ vậy mày, tao tưởng 91-92 gì đó thôi.
- Ời lúc đầu tao cũng nghĩ như mày vậy.
Vừa đó lúc đó thì cửa phòng mình mở ra, đi vào là anh Vũ và chị. Vừa di vào anh Vũ nhìn thẳng vào mình rồi nói.
- Sao 2 đứa mày ngồi đây chơi để chị đứng ngoài kia hả ?
Chị giât mình nói.
- Đâu có đâu, bạn bè với nhau vào thăm em ra ngoài đứng cho thoáng với cả để 2 đứa tự nhiên nói chuyện. Anh đừng trách mấy đứa.
Lúc đó nghĩ lại mình cũng vô tâm thật, lí ra là nên gọi chị lại ngồi chơi nhưng mà cố gắng lớn giọng tí nó đau quá nên thôi.
Đêm đó chị muốn ở lại với mình nhưng mình và anh Vũ nhất quyết không cho nên chì đành về. Còn mình thì lo không biết ngày mai chị đi làm lại có gặp vấn đề gì không, nhưng cũng mai sao hôm sau chị đi không có vấn đê gì.
Mấy ngày hôm sau bệnh tình mình cũng bớt đau đi nhưng mỗi lần thay băng là cực hình với mình, cắn răng mà chịu, nhưng bù lại mình đã ăn cháo nhẹ và nói lại bình thường được rồi. Chị cũng có tới lui nhưng không dám ở nhiều vì sợ anh Vũ nghi ngờ. Và cứ từng ngày trôi đi mình vẫn nằm trong viện, vẫn nói chuyện điện thoại với mẹ như chưa có gì xảy ra. Và rôi cái ngày mẹ mình về cũng đến, mình, chị và cả anh Vũ đều chuẩn bị tư tưởng và biết sóng gió ập tới.
Hôm đó khi về không thấy mình mẹ gọi mình thì mình nói đi chơi, sau đó có gì linh tính mẹ gọi cho anh Vũ. Và anh Vũ nói có người quen của mẹ nằm viện 2 mẹ con vào thăm luôn, suốt đoạn đường mẹ mình và anh Vũ đến bệnh viện Đồng Nai mẹ mình nghi ngờ gì đó và cố hỏi anh Vũ nhưng anh Vũ không dám nói gì. Đến nơi anh Vũ vội dẫn mẹ mình vào, nói chung lúc đó mình cũng không biết mẹ mình về đâu, vì mẹ mình về không báo trước. Lúc ấy mình mới uống thuốc xong người nó buồn ngủ, mắt đang lim dim. Mà không hiểu sao trời xui đất khiên mẹ mình vào ngay lúc mình vậy cảm giác mẹ mình thấy mình trừ trên xuông dưới băng bó toàn gần như toàn thân, mặt thì chi chít vết bầm, 2 con mắt thì như mắt bò. Bình thường mẹ mình đi đó đi đây, nóng lạnh gì cũng chịu cả nên sức khỏe tốt hơn 2 anh em mình là rất nhiều, nhưng mà thấy cái cảnh tượng đó mẹ mình choáng, loạng choạng ngay ở cửa ra vào, may có anh Vũ đở lại ngồi ghế. Mình đang mơ màng thấy mẹ mình vị vậy giật mình kêu lên "mẹ mẹ, có sao không". Anh Vũ mình nói, chắc sốc thôi, để mẹ nghỉ đi. Mặc dù 2 mắt vẫn nhắm nhưng miệng mẹ thì nói bằng giọng điệu rất hoảng sợ.
- Em mày nó bị gì đây Vũ, sao mày giấu mẹ mày hả ?
Mình biết anh Vũ rất khó nói, nên mình nháy nháy mắt với anh Vũ rồi nhanh miệng nói với mẹ.
- Do con với anh hai sợ nói làm mẹ lo bỏ việc về nên không giấu, còn bị cũng vài hôm rồi.
- Mà mày bị sao ? mà ra đến nổi này hả H ?
- Dạ con bị người ta đánh mẹ à ?
- Đánh gì mà như tàn phế vậy hả ?
- Con nói mẹ đừng lo nhé, còn bị thì bị nặng thật nhưng chỉ ngoài da thôi, sau lưng con khâu nhiều lắm.
Sau đó chờ mẹ mình bình tỉnh lại mình và anh Vũ kể lại đầu đuôi sự việc. Mẹ mình trợn cả 2 mắt lên khi nghe mình kể xong. Vừa bất ngờ với bất ngờ với cách giải quyết của anh Vũ vì nó quá êm đẹp, vì thật sự nhà mình không muốn kiện cáo cũng như dính đến Công An vì mẹ mình làm ăn kinh doanh dính như vậy ảnh hưởng nhiều cái lắm, càng bất ngờ hơn là mình hứng đòn cho chị Trinh, và với một người như mẹ mình thì không đơn giản tin mình nói chỉ như vậy, nhưng mẹ vẫn làm ra vẻ như "không sao là tốt rồi". Lúc này mẹ mình mới nói.
- Rồi em mày nằm đây là phòng tốt nhất chưa, tiền bạc lo xong hết chưa ?
- Dạ ở đây là phòng tốt nhất rồi mẹ, mà lúc em bị vậy chỉ có Trinh đưa vào đây nên viện phí hay mấy chi phí nhập viện Trinh lo rồi, con có nói trả lại nhưng Trinh không chịu lấy mẹ à. Cái đó chỉ có mẹ mới lo được thôi, mẹ giải quyết vụ này nhé. Nhưng con lo bác 2 mình quá mẹ ạ, mẹ cứ nhìn lại vụ việc này đi, con thấy đâu phải em mình can ngăn mà bị đánh quá mức như vậy nếu không nói là có thù oán và trả thù đâu. Mẹ hay bác 2 mình ra ngoài làm ăn có gây thù với ai không ?
- Thì làm ăn mấy cái này không đụng chạm "anh chị" nhiều nơi thì đâu có giàu, mà gây thù mà đánh con cháu trong nhà thì chỉ có tiểu nhân hèn hạ mới làm thôi, mẹ nghĩ mẹ không làm ăn gì với hạng đó đâu, mẹ cũng nghi là từ phía bác 2 con. Mà cái tính khỉ ổng thì nhà mình còn gì lạ, nóng quá, giờ mà nói ra là ổng đi "xử" người ta liền, tội bác 2 bọn mày. Biết 2 anh em bọn mày thích cafe chồn nên lên cả mấy cái buôn để tìm mua về.
- Thôi giờ mẹ ngồi đây với em, con chạy qua chổ bác 2 rồi lựa lời nói rồi dắt ổng qua đây, chứ giờ mà nói thẳng còn không lo được đâu.
Lúc anh Vũ quay đi, thì mình với mẹ mình tâm sự rất nhiều, mẹ mình thương mình lắm, khóc mấy bác à . Bản thân mình thấy khó xử, để mẹ và anh lo lắng nhưng mình không làm vậy thì người con gái mình yêu thương phải khổ. Nhưng có cái niềm vui an ủi là mẹ mình hỏi thăm về tình hình chị Trinh nhiều lắm như "có bị gì không ?", "tội con bé", phụ nữ với nhau mẹ mình cũng từng mấy năm nuôi 2 anh em mình mà không có bố bênh cạnh nên đồng cảm dành tình cảm cho nhau, điều này làm mình vui lắm.
Mẹ mình đang vắt nước cam cho mình thì chị Trinh rất nhẹ nhàng mở cửa vào vì sợ mình đang ngủ. Cũng chả hiểu sao mình uống thuốc vào buồn ngủ nhưng thấy mẹ về lại tịt luôn. Lúc chị vào thấy mẹ mình chị nhưng bị đứng hình, nhưng may sao chị lấy lại bình tỉnh nhìn mình và mẹ rồi nói.
- Dạ con chào cô, cô mới về a.
- Uh cô mới về. Vào đây ngồi đi con.
Mẹ mình nói thì rất lịch sự nhưng khuôn mặt thì lại không vui chút nào, có thể chị không nhìn ra nhưng mình thì khác. Lúc này chị lại mất bình tỉnh, đặc biệt là 2 tay chị cứ bấm vào nhau. Dường như chị cũng có chút gì đó cảm nhận được căng thẳng từ mẹ mình nên chị ngồi nếp lại rồi nghe mẹ mình nói.
- Trán con bị lành chưa ?
Chị đưa tay lên sờ sờ vào cái trán, cười cười rồi nói.
- Không sao đâu cô, con bị vậy là may cho con quá rồi. Thật sự con không biết cảm ơn em như thế nào nữa, bản thân con thấy có lỗi quá cô ạ.
Chưa dứt lời thì cửa phòng mở ra, với tiết "cụp" mạnh hơn mọi khi thì mọi người cũng biết là ai rồi đó.
Để mình nói tí về bác 2 mình. Là anh cả trong già đình có 4 người con, 3 trai 1 gái và người con gái đó mà mẹ mình. Bác 2 mình từ trẻ đã là dân anh chị rồi, nhưng từ lúc mẹ mình làm ăn đi lên thì bác 2 mình cũng không phải kiểu giang hồ bảo kê chợ búa như trước mà là có tổ chức và quy mô hơn, giờ chỉ ngồi điều hành cho anh em chạy đi chạy lại mấy tụ điểm, chổ gia đình mình làm ăn, còn đi đâu xa như đấu giá gỗ hay thứ khác thì bác 2 mình cùng mấy anh em phải đi theo vì mấy bác biết mấy cái đấu giá này nó chém nhau như cơm vậy. Tuy tu chí nhưng cái tính nóng nảy của bác 2 mình không ai trong gia đình là không biết.
Lúc bác 2 mình bước vào liền la lên "má nó, tao biết mà, biết là có chuyện mà, nhưng mà tao không ngờ là thằng cháu tao". Thấy vây mẹ mình mới nói.
- Anh ngồi xuống đây đi, chưa biết gì mà làm ầm ầm lên vậy.
Bác hai mình nhìn nhìn mình rồi nói.
- Chó con mày bị sao vậy ? sao không nói cho tao với má mày biết.
"Chó con" là tên lúc nhỏ bác 2 mình hay gọi mình, giờ vẫn gọi tên vậy, mặc mẹ mình nói là lớn rồi đừng gọi tên đó nhưng bác 2 mình không bỏ được.
Rồi cả mình và mẹ mình lựa đời kể lại cho bác 2 mình. Nghe xong ổng chỉ đưa mắt liếc liếc rồi dừng lại ở chị, chị giật mình, khuôn mặt biến sắc đi.
- Con biết nhà 2 vợ chồng ông đó không. Dẫn chú qua đi.
- Dạ...
Thấy chị sợ hãi mình liền giải vây cho chị.
- Thôi bác 2 qua đó làm gì, chuyện nó cũng ra vậy rồi làm ầm lên con có lành lặn lại đâu.
- Nhưng tao phải hỏi xem nó thuê ai đánh mày. Nhất định là có người trả thù tao không được nên nhắm mày đây, chơi nhục như con chó. Giang hồ nó không chơi trò tiểu nhân này đâu, chỉ có mấy con chó mới chơi vậy thôi. Phải tìm ra xem ai tao mới yên lòng được, không là không được đâu. Bé, dẫn chú đi con.
Nói xong bác 2 mình đứng dậy ra ngoài gọi điện cái gì đó rồi lại vào, tiếp tục nhìn chị với anh mắt rất kinh khủng như muốn nói với chị "dẫn tao qua nhà vợ chồng kia". Lúc này mẹ mình mới đứng dậy kéo bác 2 mình ngồi xuống.
- Anh ngồi xuống đi, cu H bị đánh là vì can thôi. Còn chuyện gặp vợ chồng kia là chuyện riêng của bé Trinh gia đình mình can dự vào làm gì, anh làm vậy qua kia vợ chồng người ta cười chó đó. Từ từ rồi tính.
Mẹ mình nói dường như vẫn không có tác dụng. Bác hai mình đứng dậy, cầm tay chị kéo đi, thấy vậy anh Vũ đứng dậy cản bác 2 mình lại. Giằng co mãi không kéo đi được, bác 2 mình bỏ hùng hục bỏ ra ngoài rất nhanh, và có chút gì đó rất lạnh lùng. Thấy vậy mẹ mình nói với anh Vũ.
- Mày chạy theo coi bác 2 rồi cản lại đâu, ổng đi giết người đó.
- Dạ.
Nói xong anh Vũ mình đứng dạy lao vút ra ngoài chạy theo bác 2 mình. Thấy vậy mình nhờ lấy cái điện thoại dưới gối lên rồi tìm số bác 2 mình rồi gọi. Đầu dây bên kia rất lâu mới bắt mày. Vừa nghe bác 2 mình nói alo lên một tiếng là mình đáp lại liền
- Bác 2 về lại phòng con đi, con bị người ta đánh cũng tức lắm chứ. Nhưng giờ chưa phải lúc, đợi con khỏe mạnh lại bác 2 dẫn con đi con mới vừa lòng. Còn bị vậy mà bác 2 về chưa hỏi thăm nói gì cả làm vậy rồi con buồn đó, về lại phòng đi.
Bất ngờ tít tít đầu dây bên kia tắt máy làm mình cảm thấy bất lực kinh khủng. Tắt máy rồi cả chị và mẹ đều nhìn mình. Riêng chị thì mắt như gần khóc nhìn mình với vẻ sợ hãi, còn mẹ mình thì chỉ biết trông vào mình thôi chứ còn tính tinh bác 2 ra sao mẹ mình cũng hiểu quá rồi. Mẹ mình nhìn chị rồi nói với giọng đầy oán trách
- Con thấy lớn việc chưa ? người bệnh nằm đây thì không lo, chỉ lo người khỏe mạnh ngoài kia gây ra chuyện gì mà thôi.
- Con xin lỗi cô, em và gia đình cô nhiều.
- Chuyện xảy ra rồi cũng không ai muốn vậy đâu. Mà sau này con đừng tới ra chổ bệnh viện nữa, cô với anh lo được cho em rồi, còn chuyện viện phí tối con qua nhà cô, cô tính nhé.
Câu nói thì có gì đó rất thẳng thắn của mẹ mình, nhưng nó như một nhát dao cắt vào tim chị, mình biết khi ấy chị đau lắm, bản thân mình nhìn người mình yêu ngồi cạnh bên mình đau khổ mà không dám nói gì thật khó chịu. Chị rưng rưng nước mắt cuối đầu xuống rồi "Dạ" một tiếng rất nhẹ. Rồi mẹ mình tiếp tục nói.
- Con đừng buồn, cô không phải giận hay trách con đâu, nhưng con còn công việc, con cái ra vào đây cũng không tiện. Con cơ nó còn nợ con một mạng đây, nếu con không đưa nó vào đây thì chắc chết rồi. Thôi cũng không còn sớm nữa, con về nhà lo cơm nước cho con đi, còn chuyện công việc của con có khó khăn quá thì nghỉ cũng được, cô xin con qua ngân hàng khác làm.
- Cũng không có gì đâu cô, chuyện giải quyết được mà cô. Vậy con xin phép cô con về.
Đôi mắt đượm buồn cùng gương mặt xinh đẹp đến lạ thường của chị ngoáy sang nhìn mình rồi nói
- Nhớ dưỡng thương cho tốt nhé, chị về nha.
Mình muốn giữ chị lại lắm nhưng không biết giữ lại bằng cách nào. Đúng lúc đó anh Vũ và bác 2 mình vào lại, khuôn mặt cũng khá hơn và không còn căng thẳng nữa. Thấy 2 bác cháu vào chị cuối đầu chào 2 người rồi đi. Thấy thế anh Vũ liền hỏi mẹ.
- Sao mà Trinh buồn buồn vậy mẹ.
- Chắc tại mẹ không cho con bé vào đây nữa đó.
- Sao lại không cho hả mẹ. Người ta muốn thể hiện trách nhiệm thì cứ để vậy đi, mẹ không cho là con thấy không được rồi.
- Không phải mẹ không cho nhưng mẹ không muốn bé Trinh gần em mình, cũng như người ta rắc rối đủ chuyện rồi, cho người ta nghỉ đi chứ đâu có ý đuổi đâu.
Anh Vũ thở dài một cái rồi, quay đầu chạy ra ngoài lại, mình biết anh Vũ chạy đi đâu. Tự nhiên lúc ấy cảm thấy bản thân mình vô dụng, không bảo vệ được chị, không an ủi được chị. Mình ước người chạy theo chị không phải là anh Vũ mà là mình, nhưng nếu mình không làm được điều đó thì anh Vũ làm cũng được vậy. Còn chuyện bác 2 mình trở lại là vì do nghe mình nói và anh Vũ khuyên dữ quá nên bỏ.
Nằm trên giường mà lòng mình khó chịu, không biết lúc buồn chị có ngã vào lòng anh Vũ không, nghĩ tới chuyện đó lòng mình đau lắm. Rồi mình lại nghĩ không biết chuyện chị ngủ với ông sếp kia có thật không, nếu nó là trước khi quen mình thì mình sẽ không để tâm nhưng nếu nó là trong thời gian quen mình thì thật sự mình không dám nghĩ đến, đau nhói lắm. Mình cầm điện thoại lên ngồi gõ từng chữ mặc cho tay mình còn chưa lành, chưa kịp gõ thì có tin nhắn từ chị đến, vậy là mình ngối nhắn tin với chị
- Em xin lỗi anh nhiều lắm
- Em xin lỗi là sao ?
- Không sao cả, chỉ đơn giản là là xin lỗi, giờ đây em phải đối mặt với nhiều thứ, công việc, cuộc sống và cà tình cảm. Anh thấy mệt mỏi chưa ? có chán em không.
- Em buồn làm gì, em không chăm sóc anh được thì tình cảm của anh với em vẫn như vậy, anh nhớ em yêu em nhưng không phải vì thế mà giữ em ở bệnh viên mãi được. Em còn cu Lin và công việc mà. Yêu em.
- Em cũng yêu anh nhiều, nếu 1 ngày không gặp anh thì em nhớ đến phát điên, thời gian tới sẽ là thời gian khó khăn của em, khi nào anh rảnh và không có người thì gọi điện cho em nhé, chỉ cần nghe giọng anh thôi.
- Rồi. Anh hứa với em.
Mãi nhắn tin không để ý quay ra nhìn lại thì thấy anh Vũ cũng về phòng ngồi rồi. Thấy thế mình mới đánh động hỏi.
- Ủa sao không đuổi theo chị mà về sớm vậy anh.
- Trinh nói là anh vào đi, để mọi người trông, chị tự về được.
Nghe xong mình mát hết ruột gan, xem ra con người này cũng lạnh lùng thật.
Những ngày nằm viện của mình hết mẹ, anh và bác 2 thay phiên nhau chăm mình rồi cũng đến lúc mình tháo chỉ vết thương và xuất viện. Đó là quản thời gian khó khắn với mình, không vì đau đớn mình nếm phải mà là mình nhớ chị, nhớ đến phát điên.
Hôm đó mình cũng khỏe và lành hẳn rồi nên xuất viện về nhà. Lúc anh Vũ đón xe đến chở mình về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy mẹ và bác 2 mình đốt lá cái gì đó rồi nói mình bước qua để bỏ hết xui xẻo. Mặc dù đã lành hẳn nhưng mẹ mình vẫn không cho mình ra ngoài, chỉ nằm ở ngoài dưỡng bệnh, rồi một tuần sau mẹ mình cũng không chăm mình nữa, chỉ có một mình mình ở nhà. Những lúc một mình là mình lại lấy điện thoại ra cho chị. Cũng không biết đó là lần bao nhiêu chị khóc qua điện thoại với mình, chỉ duy nhất một lí do là chị nhớ mình quá mà khóc. Còn chuyện của chị thì mình nghe chị nói ông sếp kia chẳng hề xin lỗi hay nói chuyện gì với chị nữa. Mình nghe mà tức điên người, đã vậy mình phải thực hiện cái phương án mà lúc nằm viên mình suy nghĩ rất nhiều rồi, nhưng mà thật ra phương án này cái chính là để giải quyết cái nghi ngờ về mối quan hệ của chị và ông sếp kia, mình tin chị nhưng không phải là mình không điều tra.
Tối hôm đó ăn cơm xong, mình xin mẹ mình các kiểu, thề rồi hứa để nói ra ngoài cafe với bạn vì lâu nay mất hút. Rồi mẹ mình cũng gật đầu nhưng không được để chuyện như trước sảy ra và phải về sớm. Mình lấy điện thoại gọi cho thằng bạn chí cốt của mình rủ nó đến Bar không biết có phải mẹ mình cổ phần không nhưng theo mình biết thì chủ Bar đó vẫn hay gặp mẹ mình bàn tính sổ sách gì đó, mình còn được biết chính xác mấy anh chị làm cho Bác 2 mình hiện đang làm trông coi trong đó. Trong số đó có một anh tên là P, lúc nhỏ hay chở mình đi chơi, anh này tính tình rất tốt mà lại quý và thương mình nên mình chọn anh này giúp, nhưng khổ nổi lâu không có gặp và liên lạc nên phải vào "hang cọp" để tìm.
Còn thằng bạn mình nghe mình nói hẹn đi Bar nó mừng như hội, nó còn bất ngờ hơn khi mình đòi đi với nó đến "hang cọp" kia. Đúng 9h tối mình lấy cái mũ lưỡi trai đôi lên đầu để che đi cái đầu troc như thầy tu của mình, rồi chạy qua nhà thằng bạn đón nó. Thằng bạn mình hào hứng nói.
- Mẹ nó Bar nhà mày có con nhỏ kia đẹp vcl, hình như làm bartender trong đó tao tìm cách xin số điện thoại mãi chả được, mày ngon trai thế này vào nó tự cho thôi à.
- Mày bớt đi, tí mày vào làm gì thì làm tao có việc riêng đi chổ qua nơi khác tí rồi quay lại, nhưng nhớ là tao xong việc là ra liền không ở đây lâu đâu.
- Gì mất hứng vậy mày, tưởng mày đến đây chơi sau trận bị đánh mày đổi khẩu vị chứ.
- Tao đến đây là tìm ngược, là có việc không ham gái gú hay chơi bời gì trong đây đâu, rủ mày đi cho bớt cô đơn.
Thằng bạn tỏ thái độ chán nản và rồi cũng chịu cùng mình đến đó. Đây là lần đầu tiên mình vào Bar và quả thật, không khí vào môi trường trong đây không thuộc về mình, âm nhạc thì nghe đau đầu, đèn thì chiếu loạn xạ làm mình chóng hết cả mặt. Mình và nó ngồi tại bàn mà nó đã đặt trước đó, mình thì một lon Heineken vừa nhâm nhi vừa đưa mắt xung quanh tìm xem chổ bảo kê, bảo vệ nó ở đâu. Mà lúc mình đưa mắt nhìn thì mấy dân chơi trong đó thầy đầu mình đội mũ như dân chơi nữa màu, mắt thì liếc ngang dọc nên quay sang nói mình.
- Ê. Mới đến đây lần đầu à, vào đây đổi mũ quê lắm, đội mũ thì ra quán nhậu ngồi đi.
Nói xong một thằng nó cầm mũ mình giật xuống, mình nhanh chóng giật lại rồi đội lên. Thấy mình trọc đầu cả bọn cười phá lên rồi nói "thầy tu, thầy tu đi bar bạo mày ơi" sau đó nó còn nói gì đó nhưng do ồn áo quá mình không nghe. Quả thật ở trong đây phức tạp quá, gái ăn mặc thiếu vãi, trai thì đầu xanh đầu tím phê pha. Khi thấy được chổ bảo vệ ra vào mình liên đứng dậy đi tới. Chen lấn mãi tới được chổ mình muốn, canh ngay trước cái hành lang dài sâu xuống dưới là một anh bảo vệ mặt áo thun đen, tay chân phải nói là to như lực sĩ. Thấy mình đi lại anh kia chìa tay ra nói.
- Đi đâu vào trong này, nhà vệ sinh bên kia.
- Dạ anh cho em tìm người được không vậy ?
- Tìm ai trong đây ?
- Dạ tìm anh P đó anh, anh P mà có cái thẹo chổ vai đó.
- Cú em là ai mà tìm anh P ? Tìm có việc gì không ?
- Dạ em là em họ thôi, tìm có tí việc riêng anh ạ. Anh báo lại được không
Thấy mình lễ phép và mặt cũng không đến nổi nào nên anh bảo vệ đó cầm bộ đàm lên nói.
- 152 gọi, 152 gọi, có người nói là em anh P muốn vào gặp anh P.
Đầu giây bên kia ứ hự cái rồi nói.
- 152 cho người ta vào đi.
Tắt bộ đàm anh bảo vệ đó nắm vài mình nắn bóp thật mạnh làm mình đau chịu không nổi rồi nói.
- Giờ chú em đi thẳng xuống hành lang bên dưới. cuối phòng nhìn qua bên phải là thấy anh P. Nhớ không đi phá phách lung lung nhé, camera đầy trong đó.
- Dạ em biết rồi, em cảm ơn anh nhiều nhé.
Có lẽ hành động nắn bóp của ảnh là để thử xem mình có phải dân trong nghề không, nhưng vì cái vai mình mềm quá nên ảnh mới tự tin thả mình qua.
Đi vào trong là một hành lang dài từng phòng từng phong, qua khu vực phong đó là cái giá đựng rượu cứ nha giá sách xếp thành nhiều ngăn, rồi các ánh đèn xuyên qua các giá rượu đó làm mình vừa đi cảm giác vừa ớn lạnh vừa run sợ. Qua khu vực rượu thì đến một phòng không có cửa và một loạt bảo vệ mặc áo đen đứng nhìn mình, bên trong phòng đó là các cô đào thân hình bốc lửa, chắc là các em DJ. Thấy vậy mình hỏi mấy anh bảo vệ.
- Anh P chổ nào vậy mấy anh.
Do nhận lệnh từ 152 kia nên mấy anh này cũng hiểu chuyện, chỉ thẳng tay vào phòng bên cạnh. Đến trước phòng mình gõ cửa, bên trong vang lên tiếng rất quen thuộc của anh P "vào đi". Mình nhẹ nhàng mở cửa biết vào thì thấy anh P đang ngồi trên sofa đang nhâm nhi chai Chivas. Thấy mình bước vào anh P đang từ trang thái thư thái, bổng trở nên giật mình.
- Trời, thằng H mày vào đây làm gì.
Anh P bật người dậy như bị ai đuổi thò đầu ra ngoài cửa nhìn tới nhìn lui không thấy ai rồi đóng cửa lại rồi nói.
- Mày đến đây làm gì vậy H. Để anh 2, chị 3 mà thấy là anh mày chết.
- Xin lỗi anh, nhưng hôm nay bí quá có chuyện nhờ anh giúp nên mới lết đến đây.
- Có chuyện gì ra ngoài nói chuyện nhá, giờ mày ra ngoài quán café đối diện bên đây tí đợi tao ra. Trời ơi mày đi thì che cái mặt lại dùm tao cái, ổng 2 mà biết là chết tao.
Nhìn bộ dạng của của anh P mình vừa buồn cười vừa thấy tội, mà mẹ mình với bác 2 mình có làm gì đâu mà ổng sợ dữ vậy không biết. Mình thoát ra được cái không khí ngột ngạt của quán Bar đó thật thoải mái, ngồi xuống quán café ven đường gọi ly café ra nhâm nhi thì thấy anh P đi qua, kéo ghế ngồi cạnh mình.
- Má mày. Mày chơi anh mày thì nói một tiếng chứ. Anh 2 mà có ở đó là xác định tao rồi đó. Sao có chuyện gì mà nay đến đây tìm anh mày vậy.
- Chuyện cũng không có gì, nhưng mà việc này anh phải giữ kín giúp em. Không đâm thuê chém mướn, chỉ là nhờ anh hay anh em gì đó "móc họng, dằn mặt" một người để em có tí thông tin.
- Việc đó thì được, nhưng mà nếu má hay bác 2 mày biết mày đừng khai anh mày ra nhé.
- Cái đó là tất nhiên rồi.
Nói xong mình tháo mũ mình ra, nhìn thấy cái đầu mình anh P cũng hoảng mà nói.
- Trơi, đứa nào chém mày mà ghê vậy H.
Vậy là mình ngồi kể lại câu chuyện cho anh P nghe, nhưng chỉ nói quan hệ của mình và chị Trinh là chị - em và muốn giúp chị. Nghe xong ổng cũng bực rồi nói.
- Giờ mày muốn anh mày giúp anh cái gì.
- Anh giúp thì em không dám, chỉ nhờ anh nói anh em đến nhà bà kia theo dõi bả xem bà làm ở đâu rồi tìm ngày thích hợp chặn đầu xe bả lại hù bả đừng làm phiền chị em, và hỏi bả tính xác thực của chuyện chị em có ngoại tình hay không. Em chỉ cần như vậy. Nhưng anh phải hứa với em tuyệt đối không hành hung, không đánh người là hai, chỉ hù.
- Mày yên tâm, vụ này mày nhờ, anh mày đích thật làm luôn. Mai anh kêu thêm mấy thằng em, bảo đảm em đẹp. Thế cho anh cái địa chỉ nhà bà già kia cho anh.
- Dạ em chưa có, nhưng nếu anh cần thì mai hay mốt em có được em sẽ nhắn tin qua cho anh. Có được rồi anh giúp em nhé, xong việc em dắt mấy anh đi nhậu một bữa cho ra trò.
- Thôi nhậu nhẹt gì mày ơi, từ nhỏ tao cũng coi mày như em út trong gia đình. Bác 2 mày cũng cưu mang tao nên giờ anh với mày cũng như anh em, vụ này anh mày chốt là giúp mày cho xong. Có gì anh mày chịu, nhưng bị anh 2 phát hiện có gì mày nói giúp.
- Ok anh.
Mình cũng không ngờ là nhiệm vụ của mình lại nhanh như vậy. Gọi điện thằng bạn ra về cho tâm trạng vui vẻ. Mấy ngày sau đó mình cố tìm cách moi thông tin nhà ông sếp của chị ở đâu, xin thì được nhưng mà để xin mà chị không nghi ngờ gì mới là khó. Mình viện cớ chủ quán café hôm bữa mình bị đánh nói muốn đến nhà giải quyết chuyện đền bù nên xin. Và chị thì lại yêu và tin mình nên không ngần ngại mà cho. Có địa chỉ mình nhắn tin qua cho anh P liên.
Đúng 2 ngày sau, vào một buổi sáng sớm anh P gọi cho mình.
- Nhóc, xong rồi, bà già kia làm ở cty xxx. Giờ bả ăn sáng ở đường xxx, mấy thằng em anh đang đứng chổ đó đây, từ đoạn này đến công ty đường vắng anh tính ra tay giờ luôn. Em có đến xem không.
- Em đến xem có lộ không đó.
- Không đâu, bọn anh chặn ngay quán café, đoạn này vắng. Em chỉ cần ngồi nhìn ra thôi.
- Vậy ok anh. Em cúp máy, anh nhắn tin địa chỉ qua cho em nhé.
Nghe xong la mình bỏ ăn sáng, đội mũ lưỡi trai, khoác áo dài tay ra ngoài theo đúng địa điểm anh P nhắn cho mình. Đến nơi thì thấy anh P ngồi trong quán, còn 3 thằng em ảnh thì đứng ngoài đường. Thấy mình vào anh P nhìn mình cười.
- Cũng đến sớm đó nhỉ, mà mày trùm gì ghê vậy, bả không thấy đâu mà sợ, tí nữa là đái không ra luôn, có nhìn mày cũng không biết đâu.
- Anh đừng làm bậy nhé.
Nói xong anh P gọi thằng em vào, thằng chạy vào người như cây tăm, mặt mày xanh lè nhìn rất bệnh tật. Thấy nó chạy vào anh P nói.
- Hàng mày chuẩn bị đến đâu rồi cho tao coi.
- Anh yêu tâm, hàng này ai thấy cũng khiếp.
Nói xong thằng này móc trong túi quần ra cái bọc, trong bọc ống kim tim còn đầy máu trong đó, nó đẩy thử một cái máu phịt ra. Thấy vậy anh P nói
- Ghê quá mày ra kia canh đi, ok rồi đó.
Mình thì giật mình, không hiểu chuyện gì thì anh P nói.
- Cầm ống đó hù bả, nói thằng kia bị sida, bả mà không nói bơm cho bả một hơi xem có hợp tác không.
- Anh chơi trò này ghê quá, em còn sợ chứ nói gì con gái.
- Haha.
Ngồi đợi một lúc thì bà vợ kia cũng đến, nhanh như chớp mấy thằng em anh P chặn đầu xe bà ta lại, lúc này anh P đứng dậy nhẹ nhàng đi đến đầu vỗ mạnh vào đầu xe bà ta rồi nói.
- Sao biết tao là ai không ?
- Bọn mày là ai, sao lại chăn đầu xe tao ?
- Là ai thì bà chị cũng nên hợp tác một tí có được không ?
- Tao không quen bọn mày, tránh ra không tao la làng lên đó.
- Vậy hả ?
Vừa nói dứt lời thằng ốm như sike lấy trong túi ra ống kim tim, đưa lên trước mặt rồi lại đưa xuống đầu xe đẩy một hơi cho máu nó nó bắn ra tung tóe vào đầu xe bà ta rồi nói.
- Bà già biết đây là gì không, máu đó, thích không ? máu của tui hề hề, mà bà nhìn cái mặt tui đi, sida giai đoạn cuối rồi. Để tui chích bà một cái rồi bà la lên cũng được mà.
Lúc này khuôn mặt bà ta tái mét, cắt cũng không ra giọt máu nào. Đến độ khóc luôn rồi nói.
- Mấy anh muốn gì, thì nói đi, đừng chơi trờ này tôi sợ lắm.
Nói xong bà ta chống xe xuống vì sợ máy ở đầu xe chảy vào người. Lúc này anh P mới ra dáng đàng anh nhẹ nhàng nói.
- Bà cũng biết sợ thì tôi nói chuyện nghiêm túc với bà vậy.
Nghe xong câu đó mấy thằng em của anh P bỏ đi vào trong quán rồi vứt ống kim tiêm bên đường.
Trở lại với anh P và bà ta. Anh P thì tỏ ra quá điềm đạm còn bà ta thì quá hoảng sợ. Anh P nói.
- Cách đây gần 1 tháng bà có đánh con em tôi đúng không.
- Vụ đánh ghen đúng không ?
- Vụ đó tôi và chồng cũng tính hẹn con bé ra xin lỗi nhưng chưa có thời gian.
- Tôi đéo cần biết xin hay không giờ tôi chỉ hỏi bà 1 câu, và ra lệnh cho bà 1 cậu. Hỏi bà là bà có đánh nhầm người hay là đánh đúng người, ra lệnh là ra lệnh cho thằng chồng già của bà và bà đừng có đụng vào con em tôi nữa. Vậy thôi có làm được không.
- Được được. Để tôi nói, vụ đó đúng là tôi đã đánh nhầm người nên mới tính chuyện xin lỗi, chỉ có áy náy là đánh cậu em kia hơi quá. Tôi nhầm với con bé nhân viên ở chổ chông tôi. Còn chuyện mấy anh yêu cầu không làm phiền con bé kia nữa thì tôi xin nghe, vì gì người ta cũng vô tội mà.
- Biết vậy là tốt. Đó là bà nói đó nhé, còn dám trở mặt hay làm gì con em tôi, thì thằng em tôi nó sida giai đoạn cuối rồi nó làm bà 1 nhát thôi là bà biết hậu quả rồi đó.
- Tôi biết rồi mà, mấy anh tha cho gia đình tôi.
Nói xong anh P lấy trong túi ra cái khăn lạnh, lau sạch máu trên xe cho bà ta rồi cho bả đi. Vào lại trong quán nước, mấy anh em cười như điên. Thấy vậy mình mới hỏi.
- Máu gì mà ghê vậy máy anh.
- Máu lợn đó mày haha.
- Làm vậy không sợ bả báo công an hả, hù gì ác vậy.
- Mấy con mẹ này không hù vậy đố mà nó chịu nói.
Mình quay qua nhìn anh P rồi nói.
- Đánh nhầm hay đánh đúng anh.
- Đánh nhầm rồi mày, bả nói vài hôm nữa đến xin lỗi chị mày đó.
- Hê hê, vậy tốt quá, em cảm ơn mấy anh nhiều nhé. Tối mấy anh rảnh không anh em mình nhậu tí.
- Nhậu sao làm mày, nhưng mày có lòng thì anh mày phụ sao được. Chiều mát ra bờ hộ uống tí rồi anh em bọn anh phải đi làm nữa.
- Dạ vậy em xin phép đi có việc tí. Cảm ơn mấy anh nhiều nhé, nhất là anh sida này nè.
- Con mẹ mày tao tiêm mày cái chết giờ haha.
Chia tay các anh trong sự vui sướng tột độ vì mình cởi bỏ được gánh nặng chuyện ngoại tình kia. Thế là mình tấp vào quán ăn sáng no nê, nhắn tin cho chị xem chị ở đâu, chị trả lời là chị đang ở chổ làm. Vì nhớ chị quá nên mình đánh liều vào luôn phòng chị. Đến nơi mình vào ngân hàng không bỏ mũ đi thằng lên cầu thang làm ai cũng nhìn như sinh vật lạ. Đến phòng chị thì thấy cửa phòng đang mở, có vài người đang ngồi chờ chị giải quyết gì đó. Mình lại bộ bàn ngồi, che mặt lại, rồi khuất sau lưng mấy người kia hóng. Chỉ thấy chị nói "Việc này chưa đến em giải quyết, mấy anh chị phải xuống dưới kia làm thủ tục chứng giấy đầu đủ rồi em ký cho, chứ vượt cấp như vậy em không giải quyết, bây giờ mời anh chị đi xuống phía dưới để bên bọn em hướng dẫn". Chị nói một mạch nhưng thần thái vẫn như thế, lạnh lành đến kinh khủng, làm ngân hàng như chị có mà mất hết khách hàng. Mấy người khác kia đi ra hết chỉ còn mình ngồi lại, thấy vậy chị cầm ly nước lên uống rồi nói.

- Anh kia có việc gì cần giúp hả ? lại đây ngồi đi anh. Vượt cấp tiếp thì em chịu, hôm nay em giải quyết toàn vượt cấp.

Nghe được cái giọng đáng yêu của chị cùng với khuôn mặt lạnh lùng mà đã bao nhiêu lần giết mình, thì trong lòng mình lại bồi hồi, khác với cái cảm giác phải nghe giọng chị trong điện thoại từ mấy ngày qua.
Lúc này mình vẫn chưa muốn cho chị biết mình là ai, một phần vì muốn xem cảm giác của chị khi nhìn thấy mình trong bộ dạng xấu xí này như thế nào. Thấy mình cuối đầu lại trong bộ dạng áo khoác, đội mũ chị cũng sợ nên đứng từ xa nói.
- Anh gì ơi, có chuyện gì không vậy ?
Mình nhẹ nhàng bỏ cái mũ ra rồi từ từ ngước mặt lên nhìn chị. Cái cảm giác lúc ấy của mình khó tả lắm. Chị thì thấy mình trong hình dạng thế này chắc vì bất ngờ mà đứng người ra tại đó. Mình dành cho chị một nụ cười có phần ngại ngùng vì bộ dạng của mình lúc này. Bất ngờ chị không nói gì, vứt luôn cây vút đang cầm trên tay mà nhày vào ôm mình, chị ôm chặt, xiết mình hết mức. Cảm xúc của mình lúc đó thật khó tả, chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng cách ôm chị vào lòng mà hít lấy mùi hương ngọt ngào từ tóc từ cơ thể của chị. Lúc ấy mình nhìn ra thì thấy cửa phòng chưa đóng, ngại ngùng hỏi chị.
- Nè, chưa đóng cửa mà ôm vậy người ta thấy hết thì sao.
Chị gục đầu trên vai mình mà nói.
- Kệ, ai thấy thì thấy em không muốn trốn tránh nữa.
- Mẹ anh đứng dưới kia kia.
Nghe mình nói vậy chị giật mình, bỏ mình ra nhìn ra ngoài.
- Sao anh không nói em sơm.
- Haha, anh đùa em thôi.
Nói xong mình nhẹ nhàng đi lại đóng cửa ấn chốt lại rồi nhìn chị hỏi.
- Anh ở đây tí được không.
- Được mà, anh lại đây ngồi đi.
Chị vừa nói vừa kéo mình lại ghế chị rồi đẩy mình ngồi xuống.
- Ngồi xuống đây em coi nào.
- Xấu rồi nhìn làm gì. Em nhìn nè, thẹo đầy người.
Mình vừa nói vừa cởi áo khoác ra cho chị xem vết thương cắt chỉ ở phía sau. Chị nhìn rất lâu rồi sờ sờ vào cái đầu trọc của mình làm mình nhột mà cười hí hí. Bất ngờ chị hôn lên đầu mình, rồi ôm mình rất chặt. Mình đưa tay lên nắm lấy tay chị rồi đứng lên, chị lại rưng rưng nước mắt nhìn mình.
- Nhìn anh vậy em xót quá.
- Xót cái gì, chưa chết là mày rồi.
- Thôi lại đây với em.
Nói rồi chị kéo mình lại gần chị..
- Từ hôm em không được vào viện được, đêm nào em cũng khó ngủ hết, nằm trằn trọc nhớ anh mãi. Nhưng sao hôm nay lại liều mạng đến đây luôn thế này.
- Anh nhớ em quá chịu không nổi nên sáng sớm đã lên đây rồi nè.
Không một ai nói gì nữa, chỉ còn 4 mắt nhìn rồi cái gì đến cũng đã đến mình và chị bất chấp không gian và thời gian để lao vào nhau mà hồn. Dường như mấy tuần liền không ân ái và không được gặp chị đã làm khí thế của mình và cả chị đừng hừng hực. Không chỉ hôn chị còn đưa tay lên vuốt ve mân mê sau gay mình, tay con lại vòng qua hông mà ôm chặt mình. Như bị say máu mình đẩy chị nằm xuống bàn mặc cho bút và giấy tờ còn ngang dọc và đôi tay mình nhanh chóng vuốt dọc từ đầu gối lên đến váy chị và một phát xông thẳng vào trong, nhưng quả thật chị ăn mặc gợi cảm nhưng rất cẩn thận mặc thêm chiếc quần đùi lót trong nữa làm mình bừng tỉnh lại và bỏ tay ra. Thật ra cái thể loại làm ngay tại văn phòng mình chỉ thấy trong porn chứ chưa thử nên cảm giác lúc ấy mình thật sự rất kích thích. Kích thích là một chuyện nhưng làm chuyện đó ngây ở đây là điều không thể, lần này lí trí mình đã chiến thắng và buông chị ra. Hai má chị ửng hồng nhìn mình rồi nói.
- Anh sao vậy ?
- Không sao cả, hì hì không làm cái đó ở đây được.
- Em cho anh mà.
- Nhưng ở đây tù túng lắm, dù gì đây cũng là phòng làm việc chứ đâu phải chổ để ấy đâu.
Nghe mình nói xong chị bật dậy, ôm mình và kề vào tai mình thủ thỉ.
- Mấy hôm nay em nhớ anh lắm, em muốn...
Nói chung mình nghe là mình biết chị muốn gì rồi, nhưng có le đầu là lần đầu tiên chị chủ động mời gọi mình như vậy. Cái máu trêu chọc chi trong người lại nổi lên, vậy là mình cũng giả điên luôn.
- Có gì đâu, anh cũng muốn gặp em, hôn em mà.
- Không phải, cái kia kìa.
- Ôm em nữa hả ?
Đến đây mình không nhịn được cười nữa mà cười khà khà lên. Biết mình bị lừa chị đưa tay lên véo vào hông mình làm mình giật cả mình.
- Không muốn thì nói là không muốn, mấy người vòng vo trêu tui.
- Anh đùa thôi mà, chứ anh cũng nhớ em lắm.
- Chiều nay qua với em đi, chiều này không có đi làm em nhớ anh lắm.
- Rồi rồi, để chiều anh qua.
- Nhưng mà anh mới ra viện, có khỏe hết chưa.
- Khỏe rồi mà.
- Hì hì
Chị cười tủm tỉm chắc vừa ngại vừa vui. Cũng muốn đi xa hơn là ôm hôn, vì dù gì nhìn chị trong bộ trang phục công sơ rất là kích thích mình nhưng thật tình ở đây không thể nên mình đành chia tay chị đến mấy shop thời trang mua vài cái mũ lưỡi trai và áo khoác để còn có cớ đi từ sáng đến giờ. Trưa hôm ấy sau khi mẹ mình đi thì mình cũng tiếp tục lưỡi trai áo khoác qua nhà chị.
Qua đến nơi đã thấy chị ngồi ngoài chờ mình, nếu nói đúng ra thì cái tầm gần 2h này thì chỉ đã ngủ rồi, nhưng nghe hôm nay mình qua chị vẫn ngồi chờ. Thấy mình qua chị hớn hở mở cửa cầm mũ bảo hiểm cho mình. Nói chung là cũng muốn ôm ấm chị cho thoải mái nhưng lâu rồi mình không qua nhà, lại hình dạng thế này nên vào nhà mình phải chào hỏi cô giúp việc rồi nói chuyện một lúc, còn chị thì lên phòng chờ mình.
Nói chuyện với cô xong mình nhẹ nhàng đi lên phòng chị, cửa phòng không đóng chỉ khép hờ. Mình nhang chóng đẩy nhẹ cửa rồi bước vào. Chị nhào tới ôm mình rất chặt. Lúc này mình cũng chả có ngần ngại gì mà bế chị lên, đưa tay còn lại ra đóng cửa phòng lại. Mình bế chị lại giường rồi thả chị ra.
- Trưa sao không ngủ nghỉ đi mà đợi anh vậy.
- Anh nói anh qua mà, sao em ngủ được.
- Anh nói vậy thôi chứ có chắc qua được đâu.
- Trước giờ anh nói gì được là anh làm được mà.
- Hiểu anh quá vậy.
- Cũng biết chút chút à hihi.
Mình cũng buồn cười mà cười với chị, tự nhiên chị nhìn mình một hồi rồi nói với mình.
- Anh coi tim em nè, đập quá trời đập luôn.
Nói xong chị cầm tay mình áp lên bầu ngực căng tròn của chị, không phải sờ ngực mà là nghe tim chị đập. "Ực ực" nhịp tim chị đập khá là mạnh làm mình hơi thắc mắc mà hỏi chị.
- Sao mà đập mạnh vậy.
- Tại nó thấy anh đó, khổ thân em, cứ mỗi lần thấy anh cười là em cứ thê này đây.
- Ớ...anh cười mắc mớ gì em đâu mà em sợ.
- Ai bảo anh đẹp trai quá chi, sao không đánh cho xấu cái mặt đi, cho em không mắc công giữ nữa.
- Mê trai nữa chứ, em ra ngoài mà nói câu này biết bao nhiêu anh chết không.
- Thế anh có chết không ?
- Còn tùy nữa xem có chết hay không.
Nói xong mình đè chị xuống, bằng những ánh mắt đầy ma thuật cả mình và chị như hòa vào một trong những nụ hồn. Những cú siết, rồi thỉnh thoảng vuốt ve ngực rồi vai mình của chị đủ để nói hết tình cảm của chị dành cho mình. Mọi khi thì mình rất vồ vập và hơi "điên loạn" trong khâu dạo đầu nhưng lần này có thể do mình mới ra viện nên cả mình và chị rất nhẹ nhàng và tình cảm.
Ban tay mình thì mân mê chạy dọc từ eo chị cho đến cặp tuyết lê căng tròn đang ***g lộn bên trong lớp áo kia. Mình tách chị ra, đưa tay lên cái áo khoác rồi cởi luôn cái áo trong vứt qua một bên. Rồi nhẹ nhàng tiến lại gần chị, cái hương thơm quen thuộc của chị tỏa quanh làm mình nóng hết người, cái mùi hương có thể giết chết bất cứ ai khi thấy chị lúc này.
Mình hôn từ tóc cho đến vài chị, kéo hẳn 2 dây áo đầm của chị theo đường dưới chân ra ngoài, rồi đến áo dây và chiếc quần lót lọt khe cuối cùng cũng lột sạch. Giờ đây bao nhiêu vẻ đẹp hoàn hảo nhất của chị đều hiện ra trước mắt mình, đôi má hồi ửng đỏ cùng đôi mắt to tròn đang nhìn mình. Trong các lần quan hệ với chị thì chắc có lẽ đây là lần đầu tiên mình có đủ bình tỉnh mà nhìn toàn thân hình của chị như lúc này, "quá tuyệt vời" là những gì mình thấy lúc này. Từ đầu đến chân là làn da trắng mướt, chổ cần đầy đặn thì đầy đặn như cặp tuyết lê của chị, tròn và căng nếu không nói là to nhưng không hề bị chảy xệ, còn vòng eo của chị thi đúng chuẩn eo con kiến, cặp đùi thẳng tắp cùng với chùm lông chúm chím ở chổ ấy cứ như mình đang nhìn một thiếu nữ mới lớn đang ở độ tuổi đẹp nhất vậy, ngoài vết mổ ở bụng ra thì không có chổ nào "tố" chị là gái một con cả. Đên độ mình phải nuốt nước bọc cái "ực" làm chị buồn cười.
- Em sợ anh quá, có phải lần đầu nữa đâu mà làm ghê quá đi, nhìn vậy em ngại lắm.
- Ai bảo em đẹp quá làm gì.
- Này lại đây với em.
Nói rồi chị kéo mình lại gần, đưa tay vào thắt lưng rồi từ từ tháo thắt lưng, rồi đến quần trong của mình, chỉ còn lại cái quần lót mình chị không dám cởi luôn, nghĩ lại thấy chị vừa đáng yêu vừa dễ thương. Cứ thế nhìn mình cười.
- Anh cười cái gì, cái đó anh cởi đi.
Không nói năng gì mình đè chị xuống tiếp tục màn hôn hít mân mê, cái cảm giác bộ ngực của chị chạm vào ***g ngực mình cứ như chích điện mình vậy. Hôm nay chị chủ động hơn mọi hôm, chị vuốt ve mình nhiều hơn, chưa bao giờ mình có cảm giác làm tình với chị mà tỉnh táo như hôm nay, vì mọi lần sướng quá chắc mình lú mà làm ầm ầm. Nói thật làm chậm thì sướng thật đó nhưng mất sức vô cùng, trưa đó mình và chị quấn nhau đến chiều, lúc đầu là 2 shot rồi mình và chị mệt quá mà ngủ đi. Đến chiều khi tỉnh dậy lại tiếp túc quấn lấy nhau, đây là lần đầu tiên mình combo kinh hoàng vậy, cảm giác mệnh thấy rõ nhưng không hiểu sao cứ thấy thân hình của chị là thằng em của mình nó ngóc đầu dậy. Sau phát thứ 3 này cả mình và chị lại hôn hít, ôm nhau đủ kiểu nhưng mình thì không thể nào tiếp tục được. Nằm ôm chị mồ hôi như tắm mà nghĩ bậy bạ. Nghĩ lại từ lúc quen chị đến giờ cũng gần 2 tháng rồi, quảng thời gian này thật là đẹp với mình, nhưng chợt nhớ lại là mình còn phải học nữa, vào học lại đã được 2 tuần rồi mà mình vẫn còn nằm đây. Biết chị buồn khi mình nói ra cái này nhưng cũng phải cố gắng thủ thỉ.
- Chắc mai hay mốt gì đó anh phải đi học lại rồi, nghỉ hơi bị nhiều học lại không kịp quá.
Thấy chị trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi chị nói.
- Anh đi bao giờ về lại với em.
- Anh cũng không dám nói trước vì anh năm cuối, có vài môn anh phải học ghép vì nghỉ từ sau tết đến giờ nên chắc là bận lắm.
- Cuối tuần về với em cũng được mà.
- Cái đó là chắc chắn rồi, nhưng học ghép hoặc học bù chắc chắn là cuối tuần cũng có nên anh sẽ cố gắng.
- Em nhớ anh lắm đó, em thì không thể lên thăm anh được, chỉ chờ anh về với em.
- Anh biết rồi, anh cũng nhớ em lắm chứ bộ.
Sau đó mình cũng ôm chị an ủi vì mình thấy chị buồn lắm, nhưng chị không có nói ra. Biết sao giờ học thì phải học thôi chứ thật tình chị xinh đẹp như vậy không có mình bên cạnh cũng lo lắm, nhưng an ủi cái là chị không phải kiểu con gái như chúng ta hay nghĩ hiện nay. Chiều tối mình và chị dậy thu dọn tàn cuộc nào là nước nào là mồ hôi tóc, còn nước gì mấy bác biết rồi đó.
Có lẽ đó là lần gặp nhau cuối cùng trước khi mình thẳng tiến lại SG để đi học...
Những ngày đầu tiên về lại SG cái cuộc sống tấp nập nơi đây cùng với môi trường học tập căng thẳng làm mình ngột ngạt. Cái cảm giác này trước giờ mình không hề có, có chăng mình đang yêu xa và đang nhớ chị, cứ vài tiếng lại phải gọi cho chị chỉ để nghe giọng chị, chỉ để nghe em vẫn tốt là mình vui rồi.
Cứ thế ngày qua ngày mình vẫn đi học bình thường, nhưng mình không hề có thời gian về gặp chị vì thứ 7, CN mình học tất. Mình còn nhớ trưa hôm ấy nắng rất to, ở trường về mình có ghé qua chợ mua đồ về làm bữa trưa. Về đến nhà thì thấy hôm nay có ai đó đứng trước cửa nhà mình, mà lại lạ con gái. Nhìn vóc dáng thì khá là cao, ăn mặc sành điệu mình cũng chỉ có nhìn được vậy thôi, nên đành dựng xe xuống từ từ đi lại rồi hỏi.
- Uhm...Bạn tìm ải nhỉ ?
Cố gái trẻ nhẹ nhàng mở đôi kính mát ra nhìn mình với khuôn mặt lấm tấm mồ hồi, điều đáng nói hơn là người ta đẹp, đẹp đúng chất "thần tiên tỷ tỷ" làm mình đứng hình vài giây.

​- Anh...anh cho em hỏi đây có phải là nhà của cô Ng.
Mình giật mình, vì chất giọng của cô gái này, nó không giới với người ở VN mà nó cứ lớ lớ kiều gì đó.
- Đúng rồi, mà bạn là ?
- Là con của má Ng.
- À à, thì ra là con của dì Ng.
Đến lúc này mình mới nhớ ra là dì Ng mình còn có một đứa con gái lớn đang sống ở Hà Lan. Mình cũng không hỏi gì thêm, mở cửa rồi phụ người ta xách hành lý vào trong nhà. Mặc dù đang bận rộn nhưng mình cũng nhiệt tình rót nước mời. Cô gái vào nhà nhìn tới nhìn lui, lúc mình vừa ngồi xuống thì liền hỏi.
- Anh ơi, má em với em gái em ở đâu rồi anh.
- À, dì Ng dọn ra ở riêng rồi.
- Ủa vậy hả anh.
- Uh. Dì ng, bố anh với em gái em ra ở riêng cũng lâu rồi. Mà em không có địa chỉ nhà mới hay số điện thoại mới của dì mà đứng bên đây vậy.
- Dạ lâu lắm rồi em không có liên lạc được với má và em bên này, từ lúc em đi học là mất liên lạc luôn, má và em thì đổi số điện thoại em chỉ có nhớ địa chỉ nhà bên đây lúc má nói lúc trước thôi, nên hôm nay em về bất ngờ bị vậy đây.
- Em chờ anh tí anh gọi điện cho dì nhé.
Mình cầm điện thoại gọi cho dì, nghe mình nói có con gái lớn về VN dì mừng lắm nói dì qua liền. Mình bỏ điện thoại xuống nói.
- Mà em tên gì nhỉ ? nghe mẹ em bảo là em nhỏ hơn anh 1 tuổi đúng không nhỉ?
- Dạ em tên Hương Ly cứ gọi em lyly là được rồi, vậy anh 93 hả.
- Uh anh 93. Họ vẫn là họ bố em Jessen chứ đúng không nhỉ ?
- Dạ đúng rồi anh, nhưng bên đó mọi người gọi theo tên là Hương Ly.
- Em uống nước đi, dì đang qua đó.
- Em cảm ơn anh nhiều nha. Mà anh học gì rồi.
- À anh học ở xxx. Em học gì rồi.
- Dạ em học ở Thụy Điển anh.
- Ủa vậy anh tưởng em ở Hà Lan chứ.
- Đúng rồi, nhưng đó là trước khi em học xong phổ thông thôi. Xong phổ thông em thi vào Karolinska bên Thụy Điển.
- Học xa nhà vậy có cực gì không em. Cực nhiều cái lắm anh, nhưng cái em sợ nhất là khí hậu lạnh ở Bắc Âu thôi. Mà em nói tiếng việt chữ được chữ mất, có khi phát âm sai, có gì anh nghe không được thì bảo lại em nhé tại năm lớp 6 em đã qua bên đó rồi.
- Em nói anh vẫn nghe được mà, không sao đâu.
Vậy mà trong tưởng tượng của mình thì cô chị này cũng giống cô em, bị căn bệnh điên hành hạ. Sau này mình mới biết Hương Ly là thiên kim tiểu thư, do ngoan và học hành tốt hơn cô em nên được bố là người Hà Lan cưng và cho qua tận Karolinska một trong 10 ngồi trường y học hàng đầu thế giới hiện nay, đó cũng chính là lí do mà cô chị chọn ở lại với bố còn cô em lại theo mẹ về VN. Nói thật Hương Ly rất đẹp, đẹp theo kiểu thàn tiên tỷ tỷ mà chúng ta hay ám chỉ đẹp như thiên thần vậy. Cũng dễ hiểu thôi vì Hà Lan là một trong những quốc gia được gọi là sản sinh ra nhiều người đẹp, mà nói gì thì nói chứ tây mà lai á kiểu gì cũng ra đẹp thôi. Hương Ly thì mắt xanh, mũi cao nhưng vẫn giữ được nét đẹp của người Phương Đông. Mình không tự nhận mình là trái thẳng hay quân tử gì nhưng Hương Ly thật sự là quá đẹp mình cứ lén nhìn hoài, ai cũng vậy mà, thấy đẹp thì ngắm bình thường mà.
30 phút sau dì mình qua. Gặp lại được mẹ thấy Hương Ly vui lắm, lao vào ôm mẹ mình. Thấy vậy mình cũng đi xuống dưới nấu cơm, nấu ăn để 2 mẹ con nói chuyện. Đang mãi mê nói làm đồ ăn thấy dì xuống mình nhìn dì rồi nói.
- Dì với em ở lại ăn cơm trưa luôn với con cho vui dì.
- Được rồi, dì ở lại ăn với con, hiếm gì được dịp ăn đồ con nấu.
- Ở một mình phải tự lo thôi dì ơi.
- Chả bù cho 2 đứa con gái dì, không đứa nào biết nấu nướng cả.
- Từ từ học cũng được mà dì.
- Mà H này, dì nói chuyện này với con được không.
- Dạ có chuyện gì dì nói đi.
- Con cho bé Ly ở lại đây được không.
- Hả ?
Mình giật mình hả họng nhìn dì.
- Ở là ở đến chừng nào vậy dì.
- Nghe Ly nói là ở 2 – 3 tháng gì đó. Nhưng Ly tính không hợp với con em nó. Ở chung một phòng là không được, bên này thì phòng ốc thoải mái dì nghĩ được hơn chứ.
- Sao mà được dì, con là con trai cũng chừng này tuổi, Ly cũng vậy, không có ở chung được đâu.
- Dì biết là vậy, giờ dì có thể cho Ly ở khách sạn cũng được nhưng làm vậy dở lắm con.
- Vậy dì đã nói với Ly chưa.
- Ly tính tình dễ thương lắm, dì nói là nó nghe liền.
- Con gái dễ gì chịu ở chung nhà với con trai đâu dì.
- Dì tin con mà, ở với con mấy năm dì cũng biết con thế nào, yên tâm con một tầng Hương Ly một tầng. Cái dì lo là lo cơm nước ăn uống, Ly nó tệ cái khoản đó lắm, nếu không được, dì đặt cơm tháng cho nó.
- Cái đó dì không cần lo, cơm nước con lo được, nhưng mà ở phải có phép tắc nhé.
- Rồi để dì hỏi nó xem có chịu không rồi nói lại con nhé.

Dù muốn hay không thì thật sự mình phải chấp nhận thôi vì trên pháp lý giấy từ đây là nhà của mình nhưng nguồn gốc và tiền bạc đồ dùng ở đây là của bố và dì mình. Mình cũng chả có lý do gì không cho Hương Ly ở cả, cái mình sợ là sợ mình ở gần cô gái xinh đẹp thế này nhiều vấn đề lắm, mình thì thích ở một mình, tự do thoải mái, có người lạ vào là thay đổi cách sinh hoạt ít nhiều làm mình khó chịu hơn. 

Trưa hôm đó dì và Ly nói chuyện rất lâu, còn mình thì ngồi dưới bếp làm cơm, mãi một lúc sau mới thấy dì và Ly xuống bếp phụ mình. Mình thì nấu không ngon nhưng được cái chu đáo làm là làm đâu ra đó. Trưa hôm đó sau khi ăn cơm xong mình giao chìa khóa nhà và chìa khóa phòng trên cho Ly rồi đi học đến gần chiều tối mới về. Về nhà thì chả thấy Ly nó ở đâu nữa, lên phòng thì thấy phòng khóa trong nên mình mới gõ cửa gọi Ly, gọi mãi mới nghe em nó dạ một tiếng rồi nói ra.

- Dạ. anh về rồi hả ?

- Uh. Anh mới học về, em ngủ hả ?

- Dạ, em xin lỗi em mỏi người quá ngủ từ trưa giờ luôn.

Dứt lời là cửa phòng bật ra. Ly trong bộ đồ đồ ngủ rất đẹp lộ ra làn da trắng hồng của vừa nhìn mình vừa vuốt vuột lại tóc rồi nói.

- Trưa giờ em dọn phòng rồi mua vật dụng cá nhân với mẹ về mệt quá ngủ luôn, xin lỗi anh nhé.

- Không sao đâu, vậy em cứ ngủ đi, anh xuống coi thử đồ ăn còn gì không làm đồ ăn tí còn ăn tối.

- Hay là mình đi kiếm gì ăn ngoài đi anh, anh đi học về chắc mệt còn phiền anh làm đồ ăn nữa.

- Thôi vậy cũng được, em tắm đi, anh cũng xuống dưới tắm rồi mình kiếm gì ăn một bưa cho no.

- Nhất trí anh nhá.

Đi về lại phòng, mình lấy điện thoại ra gọi cho chị như mọi hôm và tất nhiên mình chả nói chuyện mình sống chung nhà với bé Ly vì 2 lí dó. Cái thứ nhất là nó là em gái mình, và mình cũng coi nó như người trong nhà, thứ hai là không muốn chị lo lắng khi tự tin tưởng chính bản thân mình. Những ngày trở về Sài Gòn học nó nhưng một cái gì đó rất nặng với mình, nặng về việc học, nặng về năm cuối nặng về tình cảm dành cho chị quá nhiều ở nhà. Chị thì lúc nào cũng động viên mình học cho tốt, cùng những lời lẽ ngọt như đường mà bất cứ người con trai nghe cũng phải xiêu lòng.

Tắm rửa xong minh và Ly đi ăn, và tất nhiên mình và Ly đi một xe. Thật ra mình nghĩ vô tư lắm, nó là em gái mình thì cũng chả có gì ngại cả. Nhưng hình như Ly nó khá vô tư và thoải mái ôm mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì nó sống ở ngước ngoài cũng lâu lắm rồi nên văn hóa bên đó nó thoáng hơn mình, ôm nhau cũng không có gì là quá. Nhưng bản thân mình lại có gì đó rât khó chịu nên gỡ tay của Ly ra. Ly cũng biết vậy nên không còn ôm nữa.

Với một phong cách ăn mặc khá là "bắc âu" cộng với việc Ly khá xinh xắn kiểu mắt xanh mũi cao nên không có gì ngạc nhiên khi cô nàng hút mọi anh nhìn của người khác trong quán, đến độ làm mình cũng phải bối rối. Cô nàng thì khá ngây thơ, chả biết mình đang là trung tâm của chú ý, kéo ghế ngồi rất hồn nhiều. Còn mình thì cố gắng chọn các món ngon nhất cho Ly ăn. Dường như đồ ăn ở đây khá cay nên Ly ăn chưa quen cứ hít hà liên tục làm mình ngồi cười. Thấy mình cười Lý nó nhìn một hồi rồi nói.

- Anh hai...hừm anh ba mới đúng chứ. Sao em thấy anh ăn ít vậy.

- Đâu có anh ăn cũng nhiều rồi chứ, em cứ ăn thoải mái. Anh còn cho em ăn đồ ăn ở SG này dài dài, ráng mà tận hưởng đi.

- À mà em hỏi thật anh nhá. Do em không liên lạc với mẹ trước nên giờ phải ở "ké" anh thế này có phiền anh không.

- Có gì phiền đâu, nói chung mới gặp lần đầu nhưng cũng là anh em trong nhà rồi, dễ gì có dịp em về VN chơi đâu nên em đừng có ngại. Nhưng mà để anh nói luôn mấy cái em sống chung nhà với anh phải nhớ nghe chưa.

- Cái gì mà nghe nghiêm trọng vậy anh.

- À thì ở với anh là phải tuần theo 4 cái này. Cái đầu tiên là giữ vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng phòng ở cũng như cá nhân cho anh. Thứ 2 là vật dụng trong nhà nhất là kệ sách hay mấy cái linh tinh em có động đến hay xem lúc để lại nhớ để đúng vị trí cho anh. Thứ 3 là không được dẫn bạn trai lên phòng riêng, nếu có bạn là con trai thì cứ ở dưới phòng khách cho anh. Cái cuối cùng là em đi đâu làm gì phải về trước 11h đêm, không là anh đóng cửa đó nhé.

Ly nheo mắt nhìn mình một hồi lâu rồi nói.

- Anh yên tâm đi, anh quên em học y hả ? nên bệnh nghề nghiệp nhìn đâu cũng ra vi khuẩn hết, việc vệ sinh anh đừng lo, em cũng gọn gàng lắm. Mà lúc chiều em có đi dạo hết nhà rồi. Anh cũng giỏi quá ha, ở một mình mà ly, chén bạt sạch ghê. Mấy cái kia anh không cần lo đâu, em sống xa VN lâu lắm rồi còn quen ai là con trai đâu. Có mấy đứa bạn cấp 1 mà giờ đang tìm cách liên lạc lại đây.

- Vậy em về đây đâu có ai đâu, buồn lắm đó. Anh thì đang năm cuối, học muộn nữa.

- Ủa sao mà học muộn vậy anh.

Ly lại nheo mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn mình. Mình vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái đầu đinh của mình.

- Do cái này nè, có một số chuyện và tai nạn nên anh không có đi học được, nên giờ phải học bổ sung.

- Anh bị gì mà phải cạo đầu vậy.

Nói xong bệnh nghề nghiệp của Ly nổi lên vậy là đứng lên đi qua sau đầu mình sờ sờ nhìn nhìn rồi lại nói.

- Hehe. Đánh nhau đúng không.

Biết không thể chối được mình cũng đành nói luôn.

- Thì một số chuyện hiểu lầm nên đánh nhau ấy mà.

- Ghê không. Đánh nhau vì gái chứ gì nữa.

- Đâu có đâu.

Nói xong Ly ngồi trở lại vào ghế. Đôi mắt thì vẫn không ngừng nhìn mình tỏ thái độ dò xét.

- Thảo nào em nghĩ anh thế kìa mà lại đi hớt tóc thế này thật không hợp tí nào. Em không muốn tò mò nhưng thật sự người mà đánh anh hơi bị dã man đó.

- Thôi đừng nói chuyện này nữa qua lâu rồi. Mà công việc học hành em bên đó thế nào mà qua đây chơi vậy.

- Việc học của em cũng tương đối nhưng do đợt này được nghỉ dài hạn để nghiên cứu nên em về Việt Nam thăm mẹ và tìm hiểu luôn.

- À vậy hả ? Vậy có khó khăn gì cứ nói anh giúp, giúp được thì anh giúp đừng có ngại gì hết nhé.

- Ủa ủa. Mà sao anh tốt với em vậy, em không ngờ luôn ấy.

- Có gì đâu mà không ngờ, coi nhau như anh em trong nhà thôi mà.

- Cứ nghĩ anh ra mấy cái quy tắc kia là khắc khe ghét em chứ.

- Không có gì nghiêm trọng đâu, trước giờ tín anh vậy quen rồi.

- Mẹ em với em đâu phải ruột thịt gì của anh đâu mà anh tốt vậy, anh không ghét hay hận mẹ em chứ.

Nghe những câu hỏi của Ly hỏi mình từ nãy đến giờ mình đã ngợ ngợ ra có cái gì đang cách suy nghĩ mọi chuyện ở đây của Ly khi mới đặt chân về nước.

- Tại sao lại ghét hay hận mẹ em. Anh không hiểu lắm ?

- Vì mẹ em mà bố mẹ anh chia tay.

- Haha. Em nghĩ kinh khủng quá, chuyện người lớn thì làm sao anh và em hiểu hết được, sống với ai mà bố mẹ cảm thấy hạnh phúc thì anh ủng hộ thôi.

- Em nói anh đừng giận em nha. Thật ra trước giờ em có ác cảm với bố anh và cả anh nữa. Và đó là nguyên nhân em không muốn qua nhà bên kia ở.

- Thì ra là vậy, nhưng mà em suy nghĩ hơi quá rồi, chuyện người lớn mà. Anh nghĩ em nên qua kia ở với mẹ và em cho gần gũi, lại có thể hiểu hơn về con người của bố anh.

- Anh không thích em ở đó thì cứ nói, em sẽ dọn, còn qua ở đó thì chắc em không qua đâu.

- Anh không có ý đó, chỉ muốn em thay đổi cách nhìn về bố anh thôi.

Và dường như chủ đề đó nó ngủ lâu trong con người của Ly khiến em nó bộc bạch hết mọi thứ với mình. Ly có tâm sự với mình là do Ly theo học bên đó, cộng với việc không muốn bố cô đơn nên phải ở lại bên đó vừa học vừa chăm sóc bố. Nói như vậy không phải Ly không thương mẹ và em, chỉ là hi sinh mà thôi, vì nhớ mẹ quá nên phải bay qua đây mặc do liên lạc không được. Ly kể mà muốn khóc luôn, và mình hiểu được tâm trạng của Ly nên chỉ biết khuyên và an ủi Ly nhiều hơn.
Ăn uống xong đến lúc tính tiền, theo quán tính thì mình trả rồi vì thứ nhất là hôm nay mình mời mà, thứ 2 là Ly mới về mình cứ nghĩ chả có tiền VN nhưng Ly lại nhanh hơn trả liền làm mình ngớ người. Chưa kịp nói gì thì nhân viên thu ngân nhìn Ly rồi nói.

- Chị ơi có anh bàn bên kia muốn làm quen chị kìa.

Nói xong nhân viên chỉ qua bàn bên kia thì thấy có một thanh niên tầm tuổi anh Vũ mình gật đầu như muốn chào Ly. Ly thì cũng thân thiệt gật chào lại, lúc đầu mình cũng nghĩ sao con bé này nó đong đưa ghê vậy, nhưng sau nghĩ lại thi thấy Ly nó sống ở bên phương Tây chào nhau là phép lịch sự bình thườn thôi.
Mãi suy nghĩ thì thấy thanh niên kia đứng dậy đi về phía Ly rồi nói.

- Chào em, anh là Hoàng, anh có thể làm quen được với em chứ.

- Hi. Em là Ly.

- Mà hình như giọng em không phải người ở nơi đây nhỉ ?

- Dạ đúng rồi, em ở nước ngoài về.

- Uh. Vậy em cho anh số điện thoại của em đi khi nào có dịp anh mời em café.

Nói xong Ly nó móc tay vào giỏ xách lấy điện thoại. Đến đây là mình nheo mắt lại nghĩ sao con bé này nó đong đưa dễ sợ vậy, chưa cần biết người bên kia thế nào nhưng mình là con trai lại đi cùng với Ly, ông kia không chào không nhìn mình lấy một tiếng trong khi ổng chưa biết mình là bạn trai hay gì của Ly mà dám tán tỉnh vậy thì mình đánh giá chả ra làm sao. Nếu ổng biết chào mình, từ tốn thì mình chả có gì phải can thiệp nhưng dù gì Ly cũng là em gái mình mà đang có hành động như vậy với ông kia nên mình hơi khó chịu.
Lúc Ly móc điện thoại ra thì Ly cười rồi nói.

- Em mới về VN nên em chưa có biết dùng số điện thoại nào và liên lạc ra sao, chắc vậy xin lỗi anh rồi.

- Vậy em lưu số điện thoại anh rồi có gì liên lạc.

- Ai đời con gái lại lưu số điện thoại con trai hả anh. Nếu có duyên thì gặp lại thôi anh à.

Nói xong Ly quay qua nhìn mình rồi nói.

- Mình đi thôi anh, giờ phải kiếm nơi thay cái sim tạm thời để em liên lạc cái đã.

- Uh thôi mình đi.

Cái giây phút đó mình có đứng hình luôn chứ nói gì ông kia. Ra đến chổ lấy xe mà thấy ổng còn đơ luôn, công nhận Ly cao tay hơn mình nghĩ. Chở Ly đi mua ít đồ cá nhân, đến lúc đi ngang qua cầu Sài Gòn tự nhiên Ly nói dừng lại.

- Anh cho em ở đây đi.

- Ủa sao lại ở đây ?

- Không có gì đâu, em thấy ở đây mát mẻ muốn nghỉ tí.

- Vậy anh ngồi đây dạo mát với em.

- Thôi hay là anh về nhà đi, em muốn ở đây một mình, anh ngồi chờ phiền lắm.

Ly vừa nói vừa nhìn mình với đôi mắt lòng lanh, một ánh mắt rất buồn và đầy tâm sự. Thấy Ly tâm trạng không ổn mình cũng cố gắng đứng đó với Ly. Ly chả nói gì đưa đôi mắt xa xăm nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống dưới làn nước đen ngòm. Một lúc lâu sau mình đứng lên nói.

- Thôi mình về đi em, giờ này cũng không còn sớm nữa.

- Vậy anh về trước đi, em muốn ngồi đây một lát, tí em gọi taxi về cũng được.

- Vậy sao được, thôi lên xe anh chở về.

Ly nhất định không chịu về, nói qua nói lại Ly bực mình lớn tiếng với mình.

- Anh thôi đi, em lớn rồi đâu phải trẻ con mà đi tò tò bên em vậy, anh về trước đi.

Nghe Ly nói vậy mình cũng hơi bực mình và như vậy là lên xe về luôn. Về đến nữa đường thì dì mình gọi điện hỏi về Ly kiểu lo lắng. Tự nhiên nghe xong mình lại ớn lạnh với những lời lo lắng của dì mình dành cho Ly. Trong đầu mình lúc ấy cứ suy nghĩ lại sao Ly lại đuổi mình về cho được, tại sao Ly lại dừng lại ở ngay trên cầu, tại sao Ly cứ nhìn xuống dòng nước mãi. Cái sống SG này không còn đủ lời để mình nói vể các vụ tự sát. Nhanh như chớp mình quay đầu xe phóng hết ga lại cầu, đến độ mình quẹt tay trái mình vào người đi cùng đường làm nó bong cả móng tay chảy máu mình cũng chả để tâm, nếu Ly có chuyện gì mình thật sự không biết sẽ sao. Đường phố lúc ấy cũng vắng lắm rồi, lúc mình trở lại thì cầu chả còn ai chỉ còn cô quet rát. Lúc này mình sợ, cảm giác ớn lạnh nó cứ chạy dọc sống lưng mình, khiến mình không tài nào mà thở được. Mình chạy lại gần cô quét rát và hỏi.

- Cô ơi nãy giờ cô có thấy một cô gái cao tầm m7, mặc váy ngắn đứng ở đây không ?

- À con bé đó hả ? nãy cô có thấy nó đứng bên kia, cô sợ nó nghĩ bậy nên hỏi nó thì nó bảo là nó không sao chỉ là ngồi dạo mát tí thôi, thấy đi đi lại lại mà giờ đi đâu mất rồi.

- Trời...Vậy có khi nào nó làm bây không cô.

- Cô nghĩ chắc không đâu, nếu nó leo lên cô thấy liền, chắc đi đâu đó rồi.

- Bạn trai gì kì vậy, để bạn gái một mình vậy đó. Thôi con đi kiếm nó đi, con bé xinh lắm đừng để nó làm gì dại dột.

Lúc này mình chả còn tâm trạng mà giải thích nữa, mình đi lại chổ lúc nãy Ly đứng nhìn xuống dòng nước đen ngòm và cầu mong Ly nó không làm cái điều dại dột. Thâm trách sao lúc nãy mua sim cho Ly mình không lưu số điện thoại luôn, để giờ phải như thế này. Đưa bàn tay máu me của mình lên thành câu, nhìn về hướng xa xăm thầm nghĩ "tìm con bé này ở đâu bây giờ"...

Tâm trạng bất an cùng với chút gì đó rối bời, chưa bao giờ mình cảm thấy mình bối rối như lúc đó. Bao nhiêu cái suy nghĩ vớ vẫn chạy loạn hết trong đầu mình càng làm mình nặng nề hơn.
Không còn cách nào khác mình đàng ngồi lên lại xe chạy một đoạn xem Ly ở đâu, mà mấy bác biết đó, đường phố Sài Gòn thì làm sao mà tìm được, có chăn là tìm vô vọng ấy. Tìm mãi không được mình đang quay xe về nhà, ơn trời về trước nhà thì thấy Ly ngồi ở cổng đợi mình, coi bộ con bé này nó cũng biết nghĩ và về nhà đúng giờ. Thấy mình về Ly nheo mắt nhìn mình.

- Anh đi đâu mà để em chờ anh mãi vậy.
- Còn nói nữa anh đi tìm em chứ đi đâu.
- Chả phải em nói với anh là anh về trước em về sau rồi.
- À...anh không yên tâm nên tìm em về đó mà, về rồi thì tốt, để anh mở cổng cho vào.

Lúc mình đang mở cổng vào, Ly thấy tay mình chảy máu có hỏi nhưng mình nói không cẩn thận thôi. Vào nhà xong mình cầm điện thoại gọi lại cho dì biết, và sau đó cũng không quên đưa trung tâm rắc rối của ngày là Hương Ly lên phòng cho em nó nghỉ ngơi. Trở lại về phòng mới kéo ngắn tủ ra lấy cồn vệ sinh tay băng bó các kiểu, sau đó đánh răng rồi lăn đùng ra giường năm thở một mạch. Lúc này mình mới bình tâm mà suy nghĩ, lại cảm thấy trống vắng, cô đơn lắm, đã bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi mà mình chưa được ôm người con gái ấy, làn da mịn màng mùi thơm ấy, mùi thơm mà cho đến bây giờ mình không ngửi nó hằng ngày là mình rất nhớ.

Nhớ là lấy điện thoại ra gọi liền cho chị, chả cần biết mấy giờ nữa. Giọng chị ngọt ngào bên kia vọng qua.

- Anh hả ?
- Uh anh đây, em ngủ chưa ?
- Hôm nay em hơi khó ngủ anh à.
- Sao vậy ?
- Em cũng không biết nữa, nhưng em cứ lo lo lại nhớ anh, muốn gọi điện cho anh nhưng sợ anh ngủ rồi.
- Anh cũng đang khó ngủ, thật sự anh nhớ em quá anh chịu không được.
- Thôi anh cố gắng học hành ăn uống khỏe mạnh ra trường rồi về đây với em, em không có ở gần chăm sóc anh được nên nhớ chăm sóc bản thân mình đó nhé.

- Anh biết rồi, em cũng giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho cu Lin tốt vào.
- Dạ, vậy giờ anh ngủ đi mai còn đi học đó nha. Em cũng ngủ đây.
- Em ngủ ngon.

Tắt máy vứt điện thoại qua một bên rồi lăn ra ngủ luôn. Nằm thiếp đi lúc nào không hay chỉ nghe sấm chớp rầm rầm là mình giật mình dậy đóng cửa vì gió vào phòng rất mạnh. Rồi mưa cứ như trút nước, mất hết cả điện làm mình lò mò dậy lấy đèn dự phòng. Thấy cũng lo lo cho bé Ly mình cầm đèn lên phòng nó gõ nhẹ cửa.

- Ly ơi, Ly.

Ngay lập tức trong phòng vọng ra.

- Dạ, anh gọi em ?
- Em ngủ chưa.
- Thế mở cửa ra anh đưa đèn cho.

Ly mở cửa ra thì đúng như mình nghĩ là Ly không thể nào ngủ được và nói đúng hơn là lệch múi giờ có ma mới ngủ được. Laptop của Ly vẫn còn sáng, chứng tỏ nãy giờ có ngủ đâu.

- Anh chưa ngủ hả ?

Ly vừa cười vừa nói với mình.

- Anh cũng mới chợp mắt tí nghe sấm chớp tỉnh dậy luôn.
- Trời. Đừng có nói anh sợ sấm nha.
- Đâu có thấy mất điện sợ em không quen mang đèn lên đây.
- Em học y đó, mổ tử thi thì cũng mổ nhiều rồi, sấm chớp thế này mà sợ gì. Có điều em hơi khó ngủ vì lệch múi giờ ấy.
- Khó ngủ thì xuống phòng khách nói chuyện với anh tí có điện mát mẻ rồi ngủ.
- Vậy cũng được, đợi em tí.

Nói xong Ly vào phòng khoác áo rồi đi xuống phòng khách với mình. Nói chung đêm hôm đó mình với Ly nói chuyện đến tận 1h sáng mới có điện lại rồi đi ngủ, nội dung thì cũng xoay quanh chuyện gia đình của Ly và mình, mình nói nhiều, nói cho Ly nghe và hiểu vì mình thấy Ly suy nghĩ rất còn trẻ con.

Ngày đâu tiên ở chung nhà với Ly là vậy, nhiều cái khó nhưng bù lại có người nói chuyện qua lại cũng vui.

Quãng thời gian ở với Ly mình nhận ra nhiều cái lắm. Mình nhận ra mình là một con người sống rất tình cảm, xem nó như em gái, mình đính chính lại là xem tuyệt đối như em gái nhé. Lo cho Ly từ cái ăn tới công việc. Mi đi học về cũng tranh thủ nấu ăn, vì hầu như Ly không biết nấu ăn theo văn hóa phương Đông của mình, nên chuyện bếp là mình lo hết, Ly chỉ có phụ thôi. Cứ thế ngày qua ngày mình và Ly thân thiết hơn nhưng vẫn ở mức là anh em, nhưng với mình thôi còn Ly nghĩ gì Ly muốn gì nói thật khi viết những dòng này mình vẫn đặt dấu "?". Đôi lúc mình nấu ăn Ly lại nhìn mình với một ánh mắt rất tình cảm lại có chút gì đó đong đưa nếu không phải mình cứng cựa thì mình xin đảm bảo ai vào tình huống như mình cũng đè Ly ra rồi, vì sao ư ? Xinh gái, ngực nở mông cong, mặt xinh chuẩn con lai nhiêu đó đủ rồi.

Thời gian cứ thế qua đi, mãi đến 2 tháng sau, cái ngày mà mình hoàn thành tất cả môn học với kết quả khá tốt, nên hôm đó mình và Ly quyết nhậu một bữa thật hoành tráng. Mình ở nhà chuẩn bị bếp, Ly đi siêu thị mua ít đồ dùng. Ly mua nào là cá hồi, mực, tôm, nói chung toàn là đồ tươi sống đặc biệt là cá hồi, chắc Ly ở Bắc Âu nên thích ăn món này. Và còn bất ngờ hơn là Ly còn mua khá nhiều rượu, mình thì uống được bia thôi chứ mấy cái rượu ngoài này mình chơi không được, nhưng Ly mua rồi thì mình ráng uống thôi. Nói thật hôm đó mình uống rất nhiều, một phần vì vui một phần vì uống rượu nó nhẹ bụng nên cứ được đà là uống.

Cứ thế cả mình là Ly đều say, mình còn nhớ lúc đó mình nói còn không rõ nữa, còn Ly thì làm vỡ một cái ly. Mà mọi người biết đó uống thì phải có điểm dừng mà dừng không được rồi thì cứ thế tống vào. Đến lúc không chịu nổi nữa cả mình và Ly đều đứng dậy, Ly nhìn mình nói.

- Anh để đó đi, giờ em đi ngủ mai em dậy dẹp cho.

Nói xong Ly quay lại đi lên cầu thang, vừa bước lên bậc đầu tiên Ly đã ngã người ta té cái "ầm" nằm luôn J) làm mình hoảng hồn chạy lại đỡ Ly lên.

- Em có sao không đó.
- Hic, hơi đau tí.
- Thôi để anh đỡ em lên phòng.

Mình nói thật lúc này mình đi lên không biết được không chứ nói gì đỡ người ta lên phòng. Cố hết sức kéo Ly lên được phòng, tới phòng mình liên thả Ly lên giường còn minh thì đuối hết sức nằm qua luôn cạnh bên thở như bò. Mà mọi người biết đó, say cắm đầu mà còn phải vận động kiểu vậy rất chóng mặt, ù cả tai luôn ấy. Nằm được một lúc mình cảm thấy tình hình không khả quan, mà chỉ thấy mắt mũi mình tối sầm lại, cảm thấy không ổn mình đứng dậy kéo hai chân của Ly còn ở dưới đất đặt lên giường rồi chuẩn bị quay đi thì bất ngờ tay tay Ly cầm lấy tay mình, mình cũng không nghĩ gì cứ tưởng là Ly có gì muốn nói với mình nên quay lại nhìn Ly. Lúc này Ly mở mắt ra nhìn mình, đôi mắt mệt mỏi cùng với bao tâm sự như muốn nói gì với mình, nhưng nghĩ lại chắc là say qua rồi nên mình mới cuối người xuống lấy gối gối lên đầu Ly. Bất ngờ Ly lại vòng tay qua cổ mình rồi nói.

- Anh ở lại với em đi.

Mình nghe như ù hết cả tai, cộng với việc đã rất say rồi, nghe câu này có mấy ai mà cầm được. Cái con ma dục vọng trong mình nó lại trỗi dậy sau mấy tháng xa chị, mình cũng nhịn dữ lắm, quyết không có suy nghĩ hay bậy bạ với bất cứ ai. Nhưng hôm đó mình lại phải đối mặt với chính nó. Quyết bóp chết con ma đó, mình đứng dậy tính đi ra thì một lần nữa Ly lại ghì mình xuống hơn rồi tiếp tục nói.

- Ở lại với em đi, một đêm nay thôi, em mệt lắm.

Dứt lời Ly khòm dậy hôn mình một cái làm mình đứng hình vài giây. Cái con ma dục vọng nó lại vùng dậy mãnh liệt cộng với khuôn mặt cực đẹp của Ly, đôi môi căng tròn, cặp má ửng hồng đã làm mình hoàn toàn bị gục ngã. Trong đầu mình lúc đó rất nhiều tạp niệm, cứ nghĩ coi như Ly chủ động thì mình cũng nhắm mắt đưa tay thôi.

Có lẽ chap này là chap mình khó viết nhất, vì tội lỗi, vì xúc động và nhiều nhất, mọi người biết vì sao chap này lâu lắm mới ra không ? vì mình suy nghĩ rất nhiều có nên viết chi tiết ra không, vì nó làm chị tổn thương, và hơn hết là Ly nữa. Nói như vậy thì hèn nhát trốn tránh, vì vậy mình quyết định viết hết ra ở chap này, nhiều người lại bảo mình tốt hoàn hảo đọc xong chap này thì suy nghĩ lại, chửi mình nhiệt tình vào. Bây giờ về lại với câu chuyện nào.

Khoảng cách, rào cản về "anh – em" của mình và Ly đã bị cái nhục dục và cái phần thú trên mình chiếm lĩnh. Ly vẫn lim dim đôi mắt nhìn nhìn mình như mời gọi, mình cũng không suy nghĩ gì về Ly nhiều vì đọc óc mình lúc đó rất không bình thường rồi, say lắm mà. Cứ thế mình ôm Ly vào rồi từ từ hôn nhẹ như mớm môi Ly, Ly cũng bất ngờ vì nụ hôn của mình, nhưng sau đó Ly cũng từ từ đón nhận nó bằng màn mút môi kinh điển. Lúc này mình hoàn toàn gục ngã, dù có chính nhân quẩn tử cỡ nào đi nữa thì mình cũng chịu thua trước mùi hương nụ hôn đầy dục vọng của Ly, mình đính chính lại là dục vọng nhé, chưa bao giờ mình thấy chút tình cảm gì ở lần đó cả, ai chửi mình thế nào cũng được nhưng mình không nhận mình có tình cảm với Ly dù một chút.

Đôi tay mình lúc đó không để yên được nữa nên liền cho vào ngực của Ly mà nén và bóp, một bộ ngực rất to và săn chắc làm mình mần mê mãi không thôi. Ly thì ôm chặn mình hơn, càng ôm càng hôn càng thở mạnh. Mình liền đưa tay kéo hẳn cái áo ngực của Ly ra một bên rồi kéo luôn cái áo thun ra mà chả có có chút chống cự gì hay nói cách khác là Ly đang phối hợp với mình để cởi bỏ nhanh hơn. Mình không khác gì một con thú đang đói vồ lấy bộ ngực của Ly mà mút như điên dại, ti nhỏ núm hồng cái điều mà mình không bao giờ ngờ tới. Ly chịu không được mà "hức hức" lên mấy tiếng làm mình đưa tay xuống kéo luôn cái quần đùi của Ly ra, để lộ cặp đùi trắng tinh. Lúc này mình đứng hẳn dậy cởi áo cởi quần ra để lộ con chim to dài sừng sững trước mặt Ly. Mình ngồi xuống kéo chiếc quần chip nhỏ bé của Ly ra, mình cũng không có mô tả gì nữa vì như vậy đủ rồi. Cũng không hiểu sao lúc ấy mình không suy nghĩ gì mà đi cả chân đất vào trong, cảm giác lâng lâng làm mít đút mãi không vào được, vì không chờ được nữa mình khòm người xuống đóng mạnh vào trong cái "ót" làm Ly "á" lên một tiếng rất to, rồi ôm chặt mình vào. Cứ thế mình nhấp như điên dại trong cơn quằn quại của Linh, tiếng thút thít tiếng rên nhẹ của Ly như chẳng thấm chẳng làm cơn say cơn điên của mình giảm đi. Rồi cứ thế mình nhấp ngày một mạnh hơn, và chẳng biết mình và Ly thiếp đi từ lúc nào không hay. Thật sự trận mây mưa nào cảm giác như một giác mơ, rất mơ hồ lúc nhớ lúc không ngay cả khi viết chính những dòng này mình cũng không nhớ lúc ấy mình "make" như thế nào nữa.

Chỉ biết mình nằm ngủ một giấc tới sáng, lúc tỉnh dậy là rất trưa rồi, hai bên thái dương mình đau như búa bổ miệng khô khốc khiến mình như mới bị tra tấn tỉnh dậy. Cảm giác nặng nặng ở cánh tay như có ai nằm úp mặt vào ngực của mình, như một thoái quen lúc bên chị, mình đưa mặt quá hôn lên đầu người ấy một cái thật sâu, rồi nghiêng người quá kéo cả thân hình ấy áp chặt vào thân hình của mình. Mơ màng nằm tiếp nhưng càng nằm mình càng tờ mờ ngộ ra cái gì đó sai sai và đang trở lại với thực tại. Cái mùa thơm đó không phải mùa thơm của chị, cái mái tóc đó không phải của chị, thoáng chốc mình giật mình tỉnh hẳn mở mắt ra nhìn qua thì thấy Ly đang nằm ôm mình trên người không một mảnh vãi che thân, lúc bấy giờ mình mới từ từ nhớ lại chuyện đêm qua. Lúc say lúc hứng thì không thấy hậu quả, giờ tỉnh dậy mới thấy hậu quả của mình để lại kinh khủng như thế nào. Điều kinh khủng hơn là lúc mình kéo người Ly ra thì ôi thôi, những vệt máu chảy từng dòng trên nệm. Mình muốn chết khiếp, tự trấn an nó là máu kinh...

Đưa đôi mắt tiếp tục nhìn xuống dưới cậu bé của mình thì mình thấy máu hồng hồng khô dính lại, kèm theo đó là những mảng bám màu trắng đục như keo dán, có lẽ mọi người biết đó là gì. Mình chỉ biết thờ dài rồi đập đầu "mày làm cái gì vậy H ơi, họa lớn rồi". Sau một hồi đinh thần lại mình bước xuống giường mặc quần áo vào rồi nhặt áo lót và quần của Ly treo lên đàng hoàng, trước khi ra phòng mình không quên lây chăn che người Ly lại rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại xuống dưới nhà vệ sinh rồi dọn dẹp lại chiến trường đêm qua mình và Ly chiến, hẳn mấy chai rượu luôn thì không say mới lạ.

Đang lúc rửa chén thì bất ngờ có bàn tay phía sau choàng qua ngực mình rồi ôm thật chặt.

- Em nói để em dậy làm cho mà.
- Em mệt nhiều rồi, em lên phòng nghỉ đi.

Cái cảm giác Ly ôm lấy mình nói bằng giọt ngọt ngào làm mình nổi hết gai ốc mà thoáng rùng mình. Lúc đó mình bối rối lắm, không biết nên làm thế nào cả, mình rửa tay sạch rồi kéo Ly lại ghế ngồi. Nhìn cái dáng đi của Ly là mình biết máu mình thấy không phải là máu kinh rồi. Cho Ly ngồi đàng hoàng vào ghê mình noi.

- Ly à, cái chuyện đêm quá anh...anh.
- Hì...sao hả anh, anh không thích hả ?
- Không phải, anh thật sự không cố ý.
- Cố ý gì hả anh, em chủ động mà. Anh đừng nghĩ gì cả, em cho anh mà.
- Nhưng đó là lần đầu của em mà.
- Đúng, có gì đâu anh.

Mình như đứng hình khi biết đó là lần đâu, thà đó là lần 2 hay lần n thì mình mới thấy nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên của Ly, có chết mình cũng không ngờ một cô gái sinh sống ở nước ngoài đến tận tuổi này mà vẫn còn.

- Anh sao vậy, anh không thích em, không yêu em hả ?


Nghe Ly nói vậy mình đau, đau nhiều lắm, đau vì mình vô tình tạo ra một bi kịch, đau vì sóng gió thật sự sắp ập đến. Thấy mình im lặng một hồi lâu Lý nhìn mình rồi nói.

- Anh không thích cũng không sao, nhưng em thích anh là được mà, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa.
- Anh không có ý đó, chỉ là anh hơi bất ngờ vì đây là lần đầu của em.
- Bảo sao, làm đau khóc luôn ấy.

Lúc này mình chẳng biết nói gì cả, cả thế giới như chống lại mình. Nói gì bây giờ, nói: " anh xin lỗi anh không cố ý, em coi thử rồi uống thuốc đi, mình không thể để có con" rồi quay đi như chưa làm gì với Ly, xin lỗi mình không thể làm được chuyện này, có thể mình nói ra đây một số anh em sẽ nói mình cổ hủ nhưng với mình luôn là vậy, nó thuộc về đạo đức và trách nhiệm của riêng mình. Còn nói: "Anh sẽ yêu em, có trách nhiệm với lần đầu của em và cái thai nếu có", mình thấy những câu này sẽ tốt hơn với Ly, còn bản thân mình thì không lo vì mình sai mình chấp nhận gánh lấy hậu quả, nhưng cái mình lo sợ là chị Trinh, chị Trinh sẽ thế nào đây. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mình khó xử nhất. Nhưng mình đủ tỉnh táo để biết lúc này nên làm gì. Mình nhẹ nhàng ôm lấy Ly rồi nói.

- Em yên tâm đi, anh sẽ chịu trách nhiệm, em lên nhà nghĩ đi, xin lỗi vì làm em đau nha.
- Dạ, em hơi mệt nên em chắc em lên ngủ tí nữa, anh làm đi nha. Thương anh.

Nói xong mình đở Ly lên phòng nằm nghỉ, trở lại dưới nhà mà mình thấy mình thật ghê tởm chính mình, hai mặt dối trá với cả Ly và chị Trinh.

Biết là vậy nhưng những ngày sau đó mình sống trong sự dối trá, mình sợ Ly buồn, Ly hụt hẫng khi mình nói ra tất cả sự thật, nên mình đành dùng chính cái tình cảm dối trá để có thời gian suy nghĩ cách giải quyết mọi chuyện. Nhiều bác sẽ thắc mắc là tại sao mình không nói Ly uống thuốc tránh thai cho nhanh để tránh thì mình nói luôn là mình không làm vậy được, nếu bản thân Ly không thích có thai thì Ly đã lên tiếng rồi, đằng này Ly lại rất tình cảm với mình mà chả đá động gì đến chuyện có hay không. Mình giao cho trời quyết định, nếu có thì mình sẽ phải chịu trách nhiệm, nếu không thì mình sẽ từ từ nói với Ly.

Rồi 2 tuần sau trôi qua, hôm đấy mình đi học về trưa thấy Ly ngồi trước nhà chờ mình mặt mày vui vẻ nhìn mình rồi nói.

- Anh ơi, anh.
- Hả ?
- Em báo anh tin vui nè ?
- Gì vậy em ?
- Em có thai rồi ?

Câu nói của Ly như sét đánh ngang tai mình, dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng nghe xong mình sốc lắm. Ngày lúc đó hình ảnh chị Trinh hiền dịu lại hiện lên trong đầu mình, những cái ôm ấm, những cái vuốt ve trên khuôn mặt mình, rất bất ngờ chị tan biến mất. Trở lại với thật tại, mình biết trời đã quyết vậy thì mình nên làm theo ý trời. Mình sẽ vì con mình, vì một người cha mà sẽ tính chuyện nghiêm túc với Ly.

Sự im lặng từ Ly, ánh mắt của Ly, cái nhìn đầy xúc cảm và có chút tia gì đó hạnh phúc từ mắt em làm mình rụng rời tay chân. Một không gian ngột ngạt, cảm giác như mọi thứ đặc quánh lại bên tai mình. Nhưng giấu cảm xúc là cái mình làm rất tốt mình thừa nhận là vậy. Mình nở một nụ cười thật tươi nhưng sâu trong lòng mình nó đau đơn đến tột độ thế nào. Mình nhẹ nhàng đi lại gần Ly rồi nói.


- Em nói thật chứ ?

Ly nhìn mình với ánh mắt đầy xúc động rồi gật đầu, sau đó Ly cầm tay mình đặt lên bụng của Ly xoa nhẹ nhẹ rồi nói.
- Con của anh đó, anh được làm bố rồi anh à.

Đưa tay xoa xoa mà lòng mình nó ai cào xé kinh khủng. Nhưng rồi mình cũng định thần lại mà suy nghĩ. Đây là con mình mà, có phải của người khác đâu mà mình phải đau lòng oán trách sự có mặt của nó. Bằng những cử chỉ thân mật cuối cùng Ly cũng nằm trong lòng của mình như một người vợ thật sự mà mình không biết tránh né thế nào. Đến lúc này mình mới thấy cái tai hại trong việc sống quá nặng tình cảm, ngay từ đầu mình nên dứt khoát nói thẳng với Ly, còn bây giờ thì đã muộn rồi...

Mình trở về phòng, đóng cửa lại mà lòng mình vẫn không thoát ra được một mớ suy nghĩ hổn tạp kia. Mọi việc đã đi quá xa, xa ngoài tầm với của mình rồi. Bế tắc thật sự là mình bế tắc, nhưng cũng không đến độ phải mù quán thêm một lần nào nữa và đi đến quyết định chọn ngày về nói hết sự thật cho chị mình không muốn giấu chị bất cứ chuyện gì, thà nói trước cho chị sớm vượt quá vì ít nhiều chị và mình quen nhau cũng chưa phải là lâu. Nghĩ đến lúc nghe tin chị buồn rầu là mình đau đớn không thôi...

Những ngày hôm sau mình cố gắng gần gũi Ly bằng trách nhiệm của người làm bố chứ thật sự mình không có chút tình cảm gì. Vài ngay sau mình quyết định xin nghỉ một tuần về giải quyết việc với chị. Sáng hôm đó mình dậy từ rất sớm, thấy Ly lọ mọ dưới nhà làm điểm tâm sáng. Nghĩ cũng thấy thương Ly, từ lúc biết có thai với mình Ly chịu khó lo việc nhà, nhất là ở khâu chăm sóc mình. Nghĩ lại thấy mình khốn nạn vô cùng, giờ có tự chửi mình thì cũng không giải quyết được gì, tự trấn an mình bằng cách Ly xinh đẹp, Ly hiền lành, Ly biết thay đổi bản thân có điểm gì để chê trách em ấy ? có trách là trách mình mà thôi. Miên man suy nghĩ thì Ly quay lại nhìn mình cười thật tươi rồi nói.

- Anh ! Anh dậy rồi hả ?
- Uh. Anh dậy rồi nè, mấy việc này anh làm được mà, mấy nay em cứ dậy sớm hoài, phải để mẹ nghỉ, con nghỉ chứ.
- Hừm...Sắp làm mẹ làm vợ rồi đâu có lười được đâu anh.
- Thôi em lên nghỉ đi anh làm cho, ăn xong chắc anh phải về lại nhà anh có tí việc đó em.
- Việc gì vậy anh ?
- Liên quan đến chuyện anh và em đó mà, anh về giải quyết chuyện vài hôm rồi về với em nha. Hay là em về nhà với anh luôn đi.
- Thôi không cần đâu anh, anh cứ giải quyết việc của anh đi em ở đây tự chăm sóc mình cũng được mà, có gì em qua nhà mẹ chơi.
- Nếu em ở lại thì gọi điện bên nhà hàng làm đồ ăn mang qua cho em hằng ngày nha, em đừng vào bếp làm cho cực nghỉ cho con anh nghỉ luôn đi.

Cười Ly chỉ cười thôi, Ly khá trầm tính ngày nào cũng vậy cười với mình rất nhiều, cười mĩm không cười thành lời nhưng không hiểu sao bên trong ánh mắt của Ly mình cảm nhận thấy Ly buồn hơn là vui, dù sao cũng là cảm nhận vì thật sự mắt Ly cứ như mùa thu ấy.

Ăn sáng với Ly xong, Ly vào hẳn phòng mình dọn dẹp quần áo cho mình. Tính mình thật sự là không thích ai đụng vào đồ hay vật dụng cá nhân của mình nhưng không hiểu sao mình lại đứng nhìn Ly làm, cái cách Ly xếp từng bộ quần áo cho mình như những nhát dao đâm xuyên thấu qua tim mình vậy. Cái cảm giác một người mình không có tình yêu nhưng ở bên cạnh chăm lo quá tốt cho mình như vậy làm mình thấy tội lỗi. Thấy Ly cứ lọ mò mình lại phải gọi Ly

- Em để anh làm cho, em nghỉ cho khỏe đi mà.
- Em muốn xếp đồ cho anh.
- Nhưng anh tự làm được mà.
- Em chăm một tí cho người em thương không được hả anh.

Nói xong Ly ngoáy lên nhìn mình, cặp mắt long lanh nhìn thẳng vào mình rồi trĩu xuống. Biết lỗi của mình, mình liền ngồi xuống nói.

- Thôi anh xin lỗi.
- Anh có lỗi gì đâu mà xin chứ.
- Anh có nhiều lỗi lắm, đợi mọi việc ổn rồi anh sẽ nói cho em.

Ly cười, một nụ cười nhìn rất tươi tắn xinh xắn của em ấy nhưng bây giờ ngồi viết lại mình mới biết đó là nụ cười chua xót.

Lúc mình chuẩn bị đi, Ly cứ quyến luyến không rời mình, làm mình có cảm giác sao sao mà mình không nói nên lời được, nhưng mình tin chắc sắp có chuyện gì đó...

Ly cầm mũ bảo hiểm đưa cho mình rồi đưa bàn tay mềm mại của Ly sờ sờ mà mặt mình rồi nói.

- Anh đi cẩn thận nha, anh đi nhớ về sớm với em đó. Đừng có chạy luôn là được hì hì.
- Em nói gì kì vậy, anh đi chuyến này là vì em vì tương lại của gia đình mình đó.
- Em chỉ thấy thương anh thôi, em thương anh lắm anh à. Em xin lỗi anh.

Nói đến đây Ly chợt xúc động và rơi nước mắt. Cô gái mà trước kia mình gặp có nét cứng rắn cá tính giờ lại mềm yếu trước mình làm mình rất bất ngờ. Mình cầm lấy mũ bảo hiểm đặt lên bàn rồi nói

- Sao nào, sao lại khóc, có chuyện gì nói anh nghe.
- Không có gì đâu anh, chắc tại em không muốn xa anh thôi mà. Anh đi đi không lại nắng đó.
- Ngoan đừng khóc nữa anh thương mà.
- Em không sao đâu, sợ anh đi lâu em nhớ anh thôi mà.
- Xong việc anh về với em liền mà.
- Vậy anh đi nhanh còn về với em.

Nói xong mình đội mũ lên rồi quay lưng treo lên xe. Cũng không hiểu sao lúc đó mình lại có cảm giác gì đó niếu kéo mình, rất lưu luyến ấy. Mình ngoáy đầu nhìn lại thấy Ly đứng ở cửa cứ nhìn theo mình. Chiu không nổi mình chống xe xuống chạy lại ôm lại Ly vào lòng, Ly cũng ôm mình rất chặt. Mình đẩy Ly ra rồi hôn nhẹ lên trán Ly một cái thật sâu, bất ngờ Ly trườn lên hôn vào môi mình. Mình cũng rất bối rối nhưng nghĩ lúc này cần một nụ hôn ngọt ngào để trấn an Ly. Mình chỉ biết lúc đó Ly ôm mình rất chặt, môi Ly không rời mình dù một giây. Kết thúc những phút giây tình cảm hiếm hoi đó là mình lao vút lên xe rồi đi.

Về đến nhà là trưa nắng nóng lắm rồi. Mình vứt balo quần áo mình trong phòng lấy máy ra gọi cho chị, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói quen thuộc.

- Em nghe nè anh.
- Em đang làm hả ?
- Dạ em đang làm, sao nay anh gọi em sớm vậy ?
- Anh về rồi nè
- Ủa vậy hả ? sao anh không nói cho em, anh ở đâu rồi trưa nay qua với em nha.
- Anh có tí việc, tí em về chạy qua cafe anh có việc nói với em tí.
- Chuyện gì mà gấp vậy anh, qua nhà em cũng được mà.
- Anh có việc nữa nên cafe cho tiện em à.
- Vậy tí anh nhắn tin qua cho em nha.

Cúp máy là một tâm trạng nặng như đá đang đè nặng lên ngực mình, nằm vật ra rồi thở dài. Mình không biết nói thế nào, đối mặt với chị ra sao, điều mình có thể mong duy nhất lúc này chị đón nhận nó nhẹ nhàng nhất có thể, và có thể sớm quên được mình. Nói hơi hèn nhát là mình thật sự đau khổ, sợ cái cảm giác mất chị, sợ cái cảm giác thấy chị đau đớn vì mình. Ngồi dậy mình vào phòng tắm tắm rửa cho sạch sẽ, thay quần áo xong bất chợt mình nhìn cái đàn guitar mình lại nhớ về chị. Mình liền ngồi xuống vừa đàn vừa hát


...
Tìm nhau trong bao nhung nhớ sao nghe nói đau
Đã yêu thật rồi sao gian dối nhau
Tiếng yêu ban đầu giờ là nỗi đau
Thôi ta dành cố quên mau người ơi
Tình là trò chơi ân ái reo bao trái ngang
Giấc mơ phai tàn mình em khóc than
Trách ai phũ phàng lòng ta nát tan
Dù cố bên nhau thì cũng đã muộn màng.


Các bạn có thể nghe anh này hát youtube.com/watch?v=hg-xFeSs5cQ cho nó thấm.

Thả hồn một lúc xong mình đến quán cafe đợi chị. Chờ một tí thì thấy chị đến. Vẫn lại bộ trang phục công sở ấy, có lẽ không mất quá lâu để chị tìm ra mình. Thấy mình chị liền đi nhanh lại, chắc là chị nhớ mình lắm. Mình chả dám nhìn thẳng vào chị, chỉ cần nhìn khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười đó là mình không làm được. Chưa đi đến nơi thì chị lừa gọi tới.

- Anh ơi, sao anh lại hẹn em ra đây, về nhà với em đi.

Chị vừa nói vừa kéo ghế ngồi rồi nhìn mình. Mình cũng cố nở một cười với chị rồi cầm lấy bàn tay mềm mại của chị rồi nói.

- Em có mệt không ?
- Dạ không, em không mệt, nay em về sớm tí với anh nè.
- Thế dạo này cu Lin nó có khỏe không em ?
- Có chứ, nó nhớ anh đó, về không thăm con hả ?
- Anh thương con lắm, thương cả 2 mẹ con.
- Anh hôm nay sao vậy, sao mà nói toàn gì gì đâu không á, có gì noi em nghe đi.

Nói xong chị đưa 2 tay chị nắm lấy tay mình như muốn mong chờ một câu nói gì đó từ mình. Mình là một người cũng khá là bình tĩnh với mọi chuyện xảy ra nên hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Em có chấp nhận một người đàn ông vô trách nhiệm, quất ngựa truy phong không ?
- Tại sao anh lại hỏi em như vậy hả anh ?

Lúc này chị lộ rõ sự lo lắng trên khuôn mặt. Mình nói tiếp

- Anh yêu em, anh rất yêu em, yêu em hơn cả bản thân anh, nhưng anh không thể giữ em bên cạnh vì anh đã phạm phải sai lầm chết người rồi em à.
- Anh làm sao nói em nghe đi mà.
- Anh làm người khác có thai rồi, anh vượt rào với người mà anh không hề có tình cảm.

Chị thẩn thờ nhìn mình như bị đứng hình, rồi bất ngờ chị cười một nụ cười gượng gạo rồi nói.

- Anh đừng đùa với em như vậy mà anh.
- Anh nói thật, anh không muốn dối em. Anh thầm tránh bố cu Lin vô trách nhiệm nhưng bây giờ chính bản thân anh đang rơi vào hoàn cảnh như vậy, anh thương em, yêu em không có một người con gái nào thay thế được cả. Nhưng anh không thể vô trách nhiệm được em à, anh thấy em và cu Lin như vậy là quá đủ rồi.

Cái khó nhất mình cũng đã nói ra được rồi. Lòng mình như đang có ai đâm vào trong đó khi thấy đôi mắt của chị đỏ hoe lên nhìn mình không chớp mắt. Bất ngờ chị thu tay về cầm lấy ly thủy tinh dài tính tạt nước vào mặt mình, nhưng do phản xạ nhanh mình đưa tay lên che lại thì vô tình cái ly va vào cùi chỏ làm cái ly vỡ tan một cái "tách", nước văng tung tóe lên mặt mình. Cảm giác đau rát ở cùi chỏ nhanh chóng lớn dần, lúc mình nhìn xuống thì thấy bị rách một miếng rất lớn, máu cứ thế chảy ra. Thấy mình bị vậy chị hoảng sợ rồi nói.

- Anh ơi, anh có sao không.

Chị vừa khóc vừa nói.

- Anh ơi, em xin lỗi, anh có sao không vậy anh.

Thấy chị hoảng loạn mình bình tỉnh trấn an chị.

- Anh không sao đâu, ngoài da thôi.
- Không được em đi lấy đồ băng lại cho anh rồi đi bệnh viện anh nhé.

Tự nhiên lúc này mình lại trở về trạng thái hạnh phúc khi bên chị, một cô gái lúc nào cũng ân cần, thương mình bất chấp có chuyện gì xảy ra. Mới lúc nãy đây thôi còn hận mình mà bây giờ lo lắng cho mình quên cả mọi việc. Tự thấy bản thân mình không xứng với tình cảm chị dành cho mình, thời gian quen chị có lẽ là thời gian mình hạnh phúc nhất, cảm ơn chị vì tất cả. Thấy chị bối rối nước mắt đầm đìa mình đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt đang đẫm lệ ấy. Chị nhìn mình âu yếm, đưa tay lên cầm vào tay mình rồi nói.

- Tại sao anh lại lừa dối em, tại sao anh lại có thể làm như vậy với em hả H. Anh có biết là em yêu anh như thế nào không.
- Anh biết điều đó, bản thân anh cũng biết em yêu anh rất nhiều. Em không có lỗi gì, lỗi do anh.
- Em không tin anh là người như vậy, em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em mà.
- Tai nạn anh chỉ biết đó la tai nạn...

Chị khóc nức nở, nhưng giọt nước mắt của chị cứ thế lăn dài trên bàn tay mình. Thật sự lúc đó mình muốn thời gian dừng lại để bên chị như thế này, được nhìn chị mặc cho mình đau khổ như anh cáu xé vậy. Bất ngờ chị không khóc nữa ngước lên nhìn mình rồi nói.

- Thôi anh đứng lên em đi băng cho anh đi máu ra quá trời rồi kìa.
- Em cứ kệ anh đi, anh muốn ngồi với em một tí nữa.
- Em xin anh mà, đừng có hành hạ mình được.


Chị nói như cầu khẩn mình thì mình cũng không cố chấp nữa. Để cho chị đi lấy băng với nước sát trùng ra ngồi băng bó cho mình. Lúc này chị cũng bình tỉnh lại rồi hỏi mình, để một người con gái có thể bình tỉnh nói chuyện được như chị lúc này thì mình tin chắc trên đời này chắc hiếm lắm.

- Anh với người kia là gì ?
- Thật ra người kia là con riêng của dì anh với người chồng nước ngoài. Cách đây mấy tháng có về VN nhưng vì nhiều lí do nên ở lại chổ anh. Từ lúc ở đến bây giờ anh vẫn chỉ em người ta như em gái, nhưng hôm đó là ngày vui anh và người ta có nhậu tí để chúc mừng nhưng rượu vào anh không kiểm soát được và xảy ra chuyện đó. Thật sự bản thân yêu em, nhiều lúc anh nghĩ nói người ta phá thai rồi đến với em, nhưng anh không làm vậy được, làm vậy anh lại nghĩ đến hoàn cảnh tương tự như em...

Chị im lặng rất lâu rồi khóc, khóc xong rồi lại nói.

- Em không ngờ em mất anh lại theo một cái cách em không ngờ tới như thế này. Nếu em bảo anh ép người kia phá thai thì em không làm được. Nhưng mất anh kiểu thế này em không can tâm.
- Em nói đi, giờ em muốn thế nào anh cũng sẽ từ bỏ hết tất cả để về với em và con.

Chị không nói gì chỉ lau nước mắt rồi ngồi băng bó cho mình. Mình cũng không nói gì nữa ngồi ngắm chị. Băng cho mình xong, chị ngước lên nhìn mình bằng ánh mắt lạnh tanh rồi nói.

- Em hết trách nhiệm của mình với anh rồi. Sau này làm bố rồi nhớ thương vợ thương con nhiều vào, không được bỏ bê như bố cu Lin. Anh đừng tìm em nữa, không hay đâu anh à.

Nói xong chị đứng dậy quay thẳng đi bỏ mặc mình trong tuyệt vọng đau khổ. Mới đó chị còn dịu dàng hỏi hang mình mà giờ đây chị lại lạnh lùng quay đi.

Trở về nhà trong tâm trạng tồi tệ nhất, mẹ mình mình vẫn chưa về. Chợt nhớt lại cái điện thoại thì cầm vào ôi thôi 5-6 cuộc gọi nhỡ của Ly, bấm máy gọi lại cho Ly ngay lập tức thì đầu dây bên kia là giọng buồn bã.

- Sao em điện anh không nghe ?
- Anh về là đi công việc liền nên cũng quên mất em à.
- Em cứ nghĩ anh bỏ con và em.
- Anh mà bỏ em là lúc quan hệ xong anh bắt ép uống thuốc rồi.
- Em chỉ đùa anh thôi mà. Anh đi về nắng nóng có mệt anh không ?
- Không em à, anh cũng cố gắng giải quyết xong rồi về với em nè. Em nhớ ăn uống ngủ nghỉ cho tốt nha, đừng để con anh nó đói đó.
- Em biết rồi mà, thôi anh nghỉ trưa đi, có gì gọi cho em nha.
- Anh biết rồi.

Hết chị rồi đến Ly làm mình stress cực độ, quá mệt mỏi mình lăn ra ngủ lúc nào mà không biết. Lúc dậy là đã chiều tối rồi, vội trườn qua lấy điện thoại xem chị có nhắn tin không, nhưng thật sự không có một tin nhắn nào của chị. Tại sao mình mong tin nhắn của chị mà không mong tin nhắn của Ly thì mọi người tự hiểu nhé.

Dậy tắm rửa xuống bếp làm đồ ăn đâu vào đó thì mình lại nhớ chị, nhớ rất nhiều. Trong vô thức mình ấn máy gọi cho chị thì chỉ là thuê bao và thuê bao liên tục, qua buồn chán mình gọi điện thoại hỏi thăm Ly vì sợ Ly cơ đơn Ly buồn. Đêm đó mình không tài nào ngủ được, sáng sớm hôm sau dậy mình lại gọi cho chị nhưng vẫn nhận được là thuê bao tự nhiên mình lạnh sống lưng, trong đầu mình tưởng tượng ra những tình huống thật sự mình không dám nghĩ tới. Rửa mặt đánh răng vội vàng phóng xe qua nhà chị thì chỉ thấy nhà chị khóa ngoài rồi. Thật sự thì mình không phải gặp chị để níu kéo, mình muốn gặp chị để nói hết những cái mình cần nói rồi mình đi, chưa nói được mình khó chịu lắm, nhưng cái làm mình lo hơn là chị đi đâu sao mình không gọi được...

Mình vội thở dài rồi nói "nếu chị có chuyện gì mình cũng chả muốn sống nữa"...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay