Ikhsan x Ngọc Bảo | Manila, tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ấn tượng ban đầu của Ikhsan về Manila là cậu không thích nơi này.

Ngay từ lúc vừa đặt chân xuống sân bay, Ikhsan đã bị đánh bật bởi cái oi bức của thành phố đông đúc bậc nhất Đông Nam Á này... Ôi trời! Không phải nói là sắp có bão sao?  

Rồi từ sân bay về khách sạn, thì không biết bao nhiêu rắc rối xảy ra. Nào là xe đến trễ, đường đi về khách sạn thì xa, kẹt xe, khói bụi, ô nhiễm... Ừ thì cậu vốn sống ở Singapore mà.

Nhưng không phải là cậu không chịu được cực khổ, mà là khi bạn đi thi đấu vì màu cờ sắc áo của tổ quốc, thì bạn cần có một tinh thần nhiệt huyết hừng hực phải không?

Tuy nhiên, bây giờ cho phép cậu được tạm gác cái tinh thần đó qua một bên để cố mà nuốt cái đống đồ ăn này trước rồi đi ngủ liền đây! Thiệt là... cái này là cho người ăn sao?

Tóm lại, Ikhsan Fandi, năm nay 20 tuổi, tuyển thủ của U22 Singapore, lần đầu đến với Manila đã muốn đặt ngay vé máy bay để đi về.

2. Sau khi đến Philiphin, vì sự khác biệt hơi bị lớn giữa hai nước nên khiến các cầu thủ lẫn ban huấn luyện có phần bị "sốc văn hóa".

Nhưng ngẫm lại thì thấy đội mình vẫn còn may chán... Chí ít ra thì không phải nằm la liệt trên nền khách sạn như Campuchia hay ngồi chờ mòn mỏi như bên Đông Timo...

Ông Ahmad cha cậu, khiêm huấn luyện viên trưởng của U22 Singapore nhìn hai thằng con mình với hơn nửa đội bóng nằm dài như cá chết trong phòng thì thở dài. Rồi ông quyết định cho cả đội nghỉ xả hơi, để làm quen với khí hậu ở đây một ngày trước khi lao đầu vào tập luyện.

Một ngày nghỉ, Ikhsan ngủ mất nửa ngày. Nhưng dù lười đến mấy thì cậu vẫn còn trẻ, cũng tò mò muốn đi dạo quanh thành phố này.

Ngồi ngâm cứu gần hết thêm nữa tiếng thì Ikhsan quyết định xách balo lên và đi. Biết đâu có gì hay ho xảy ra thì sao?

3. Có khi người yêu của bạn đang sống ở Manila đấy!... Chẳng qua vì tắc đường nên chưa thể đến với bạn thôi :v

Thủ đô của Philiphin là một thành phố cực đông dân, người từ khắp nơi đổ về đây. Phương tiện đi lại thì đa phần là xe hơi, gần như ai cũng đi lại bằng xe hơi, nhưng cái hệ thống đường xá thì tệ để cái loại phương tiện như thế có thể lưu thông. Cho nên, việc tắc đường ở đây xảy ra như cơm bữa... Đi taxi ở đây cũng chính xác là một lựa chọn sai lầm.

Đó là kinh nghiệm mà Ikhsan rút ra được trong đau khổ.

4. Sau gần một buổi chiều chật vật thì Ikhsan cũng đã ghé qua được kha khá các địa điểm nổi tiếng của Manila.

Nhưng đi thì đi vậy thôi chứ có vui vẻ gì đâu. Nhất là khi bạn đi một mình thì lại thấy người ta có đôi có cặp... Haizzz cũng sắp tới Giáng Sinh nữa rồi nhỉ? Năm nay cậu xin ông già Noel một bạn người yêu thì có được không ta?

Bố cậu hay mắng cậu "yêu đương gì tầm này" nhưng cậu cũng lớn rồi chứ bộ!😣 Chỉ là yêu thôi, có gì to tát đâu... Cậu biết phân biệt đúng sai mà! Thật tình...

Ikhsan tắc lưỡi rồi lấy tiền trả cho ly cà phê mới mua. Cậu quyết định đi bằng xe Jeepney về khách sạn. Trời cũng xế chiều rồi!

5. Dù đã được khoa học chứng minh, nhưng Ikhsan chưa bao giờ tin vào cái cụm từ  "love at first sight"... cho đến 4 giờ 11 phút chiều ngày 23 tháng 11 năm 2019.

Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, tim cậu bỗng dưng đập mạnh, cảm giác mặt cậu có chút nóng lên. Cái vị đắng ngắt trong miệng chợt biến đi đâu mất mà thay vào đó là một chút ngọt ngào

Cái ly cà phê đen đá không đường... Nhưng em chính là đường đấy!

6. Cái xe so với cậu thì có phần hơi nhỏ, người trên xe lại đông, nắng chiều lại rọi thẳng vào nên có hơi nóng nực. Nhưng được ngồi cạnh cậu ấy, thì cậu không để tâm mấy thứ đó đâu!

Cậu ta nhìn không giống người ở đây, cậu ấy có nước da ngăm, gương mặt góc cạnh dù tổng thể thì cũng bình thường nhưng lại có gì đó rất thu hút. Khiến Ikhsan cứ nhìn cậu ấy mãi... Không biết cậu ấy có để ý không?

Dáng người có vẻ là có chơi thể thao, trông rất năng động, khỏe khoắn, mặc dù đang ngồi nhưng Ikhsan nghĩ cậu ta vẫn thấp hơn cậu. Nhưng không sao, với khoảng cách chênh lệch như thế lại rất vừa vặn cho một cái ôm?!...

Ôi mình đang nghĩ cái gì vậy? Mình điên rồi! Tự dưng lại muốn ôm một người mới gặp... mà người ta lại là con trai nữa chứ!

7. Ikhsan nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn lại cậu. Cậu nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn lại cậu. Cậu nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn lại cậu...

Cái hành động trên không biết đã lặp lại bao nhiêu lần. Ikhsan chỉ biết mỗi khi cậu muốn quay sang để ngắm cậu ta thì sớm hay muộn thì cậu ta cũng sẽ quay lại mà nhìn cậu. Rồi cậu ngượng quá nên quay đi chổ khác, được một lúc thì lại muốn nhìn người ta rồi lại quay sang.

8. Xe bỗng dừng lại khiến cậu ta hơi mất đà mà nghiên người về phía cậu. Người cậu cứng lại khi cậu ta ngã đầu lên vai mình. Hai đứa lại nhìn nhau, lần này mặt cả hai đều đỏ.

Bây giờ là giờ tan tầm nên khi xe chạy được một hồi thì chợt đừng lại đón khách hoặc cho khách xuống. Việc xe cứ đừng lại liên tục như thế khiến Ikhsan cảm thấy có hơi khó chịu, nhưng cậu không có ý định xuống xe đâu, chừng nào người bên cạnh cậu còn ngồi đây thì cậu sẽ cố chịu đựng... Dù không biết là làm thế có ích lợi gì?

9. Rồi một lúc sau, khi hành khách đã xuống xe hết chỉ còn mỗi hai người.

Theo lẽ thường tình thì hai người nên tìm một chỗ thoáng hơn để ngồi chứ! Nhưng không... Cả hai vẫn ngồi im, sát vào nhau như thế.

- Hello!

Ikhsan mở lời trước, trong lòng hy vọng cậu ta nói được tiếng Anh.

- Hello!

Cậu ta rụt rè trả lời cậu, mặt đỏ lên.

- What's your name?

- I'm Bảo.

- Bao? I'm Ikhsan. Where are you from?

- Việt Nam.

- So far?

- And you?

- Singapore.

- ...

- ...

Mặt Ikhsan cũng lại nóng lên, lưỡi thì đơ ra không biết nói gì...Sao lạ vậy? Bình thường cậu giỏi bắt chuyện lắm mà!😣

10. Im lặng được một lúc thì cậu lại quay sang. Nhưng lần này thì thấy Bảo đã ngủ gục mất từ lúc nào.

Dù hơi buồn vì không được nói chuyện với cậu ta, nhưng nhìn cậu ấy gà gật như thế cậu cũng không nỡ nên Ikhsan choàng tay qua vai kéo cậu ta sát lại, để đầu cậu ta tựa hẳn lên vai mình.

Như thế này cũng không tệ đi!

Giờ cậu lại có cơ hội nhìn cậu ta lâu hơn một chút... đúng là càng nhìn càng thấy thích mà!

Chắc vì nắng chiều nên mặt Bảo hình như đỏ hơn một chút rồi thì phải?

11. Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải chia tay...

Xe đến điểm dừng, Bảo giật mình thức giấc. Ngượng ngùng nói xin lỗi cậu rồi đứng dậy để xuống xe.

Khi hơi ấm của cậu ta rời đi. Trong lòng Ikhsan cảm thấy có chút mất mát. Không kịp suy nghĩ, cậu vội nắm lấy tay của cậu ta.

- See you again!

Bảo nhìn cậu môi tặng cậu một nụ cười, tay cũng nắm lấy bàn tay cậu, rồi quay lưng bước xuống xe.

- See you again!

Ikhsan thở dài, luyến tiếc nhìn hình bóng của cậu ta đi xa dần. Ánh hoàng hôn của Manila chiếu lên dáng người cậu ấy, nhè nhẹ lấp lánh, tựa như một giấc mơ.

Cuối cùng thì Manila cũng đã có một điều khiến cậu yêu mến. Nhưng ở cái thành phố hàng triệu dân này, không biết có thể có "again" với cậu được không?

12. Cậu thường nghe người Hoa thường có câu "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"... Duyên phận quả là một thứ rất kì diệu.

Đó là khi cậu nhìn thấy Bảo trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam.

Cậu ta trông rất đẹp rất mạnh mẽ khi khoác lên mình chiếc áo số 6 ấy. Tim của Ikhsan lại bắt đầu đập mạnh, cảm giác khi cậu đối diện với Bảo vẫn như buổi đầu gặp gỡ.

Bảo khi ở trên sân thì nhìn rất khác, cậu ấy không còn là anh chàng rụt rè hay đỏ mặt như lần trước. Cậu ta bây giờ là một cầu thủ, một chiến binh, dũng mãnh và kiên cường.

Nhưng cậu sẽ không vì thế mà chịu thua đâu! Cậu nhất định phải cố gắng, cậu ta là đối thủ của mình. Và điều đó khiến cậu hưng phấn hơn bao giờ hết.

(À... mà cậu cũng ghim ông anh của mình rồi đấy! Ai bảo ông ấy dám ôm Bảo trước mặt cậu!😬)

13. Kết thúc trận đấu tỷ số chung cuộc là 1-0 nghiêng về Việt Nam. Ikhsan thở dài, thua rồi!

- Hello!

Giọng nói trầm ấm vang lên cùng với một bàn tay chìa ra trước mặt cậu. Ikhsan ngước mặt lên, là Bảo, Lê Ngọc Bảo.

- Shall we meet again?

- In Manila?

- Maybe...

Cậu ta nhìn cậu mỉm cười, vẫn là nụ cười ấy. Chỉ là không còn ánh hoàng hôn nơi chiều tà thành phố, cơn gió lạnh của cơn bão vừa đi qua như nhắc cậu quay trở về thực tại.

14. Nhưng có một điều mà Ikhsan nghĩ nếu mình không làm điều đó ngay bây giờ thì cậu sẽ phải hối tiếc nhiều lắm.

- Saya suka awak!

Ikhsan cúi xuống nói nhỏ vào tai của Ngọc Bảo rồi cười thật tươi khi nhìn gương mặt ngơ ngơ của cậu ta, nháy mắt với cậu ấy một lần nữa trước khi chạy đi tập trung với đội.

Lạy Chúa! May mà cậu đã không quen miệng mà nói tiếng Anh😥

15. Có những cuộc gặp gỡ thật kì lạ, đôi khi có những người chỉ vô tình đi ngang qua cuộc đời mình. Nhưng chừng đó đủ để khiến lòng mình xao động, nhớ nhung.

- Bảo, sao mặt mày đỏ vậy?

- Say nắng.

- Hả?

Văn Biểu nhìn bầu trời đêm đầy sao sau một cơn bão vừa đi qua, rồi nhìn lại Ngọc Bảo.

- Tao bị say nắng... một chút thôi.

Ngọc Bảo trả lời, mắt vẫn nhìn theo anh chàng mặc áo số 9 chạy trên sân.

🌇🌇🌇







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro