Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm người yêu anh nha.

" Kẻ yếu đuối - đúng, mọi người thường gọi tôi như thế đấy nhưng tôi không buồn vì tôi biết luôn có một người bên cạnh tôi luôn động viện tôi và tôi chỉ có ngốc như thế này thì mới có thể bên em thôi. "

Kim Tae Hyung - cậu luôn bị mọi người gọi là kẻ yếu đuối, cậu luôn mặc chiếc áo khoác to có nón để che đi khuôn mặt của mình vì cậu không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt của cậu, vì vậy không ai thích làm bạn với cậu cả và cậu luôn bị bọn đại ca trong trường bắt nạt cho đến khi JungKook, một người hiền lành tốt bụng - cậu trái ngược hoàn toàn với TaeHyung, cậu luôn được mọi người để ý đến, nhất là bọn đại ca trong trường, nhưng cậu không thích như thế vì vậy cậu mới kết bạn với TaeHyung...họ luôn đi cùng nhau khiến mọi người càng ghét TaeHyung hơn và lâu dần TaeHyung đã có tình cảm đặc biệt với JungKook, JungKook luôn bên cạnh những khi TaeHyung buồn và khi bị mọi người bắt nạt.

Có lần TaeHyung đang ngồi ăn ở căn tin có một đám người cầm một cốc nước ngọt đi ngang qua chỗ cậu, tên đó đổ cốc nước lên người cậu rồi nói bằng giọng khinh thường :

- Ôi xin lỗi nha! Là tao cố ý đó!

TaeHyung không nói gì vì cậu đã quen với chuyện này rồi, bọn chúng vẫn đứng đấy cười, JungKook thấy vậy tức giận đi đến chỗ TaeHyung :

- Các người thật quá đáng.

- Sao? Cậu bảo vệ hắn à?

- Các người xin lỗi cậu ấy đi!

TaeHyung đứng dậy nói nhỏ vào tai JungKook :

- Không sao đâu. Bỏ đi mà!

JungKook mặt vẫn đỏ bừng nhìn bọn chúng :

- Xin lỗi đi!

- Ừ thì xin lỗi!

Tên đó lấy cốc nước trên bàn tạt thẳng vào TaeHyung nhưng JungKook đã đỡ cho cậu, thấy JungKook bị ướt TaeHyung hoảng hốt :

- Kookie, người cậu..

JungKook nắm lấy tay TaeHyung để cậu bình tĩnh lại, rồi cậu quay sang bọn người kia :

- Quá đáng rồi đấy.

- Sao hả?

JungKook sẵn lon nước ngọt trên tay ném thẳng vào tên đó rồi kéo TaeHyung ra khỏi đó. TaeHyung và JungKook ra sau trường, TaeHyung lấy khăn lau cho JungKook :

- Sao phải làm vậy? Nhìn xem, cậu bị ướt hết rồi này.

- Chẳng lẽ cứ để cho bọn chúng bắt nạt cậu sao?

- Tớ không sao đâu.

- Cậu đừng hiền như vậy! Bọn chúng được nước làm tới đó.

- Tớ quen rồi. Trước khi cậu vào đây tớ đâu chỉ bị như thế..

- Cậu là đồ ngốc sao? Được rồi tớ sẽ bảo vệ cậu.

JungKook hùng hổ làm TaeHyung bật cười, TaeHyung nhìn sang JungKook :

- Tớ bị gì cũng được. Chỉ cần cậu không phải chịu đau là được rồi.

JungKook chưa kịp tiêu hoá câu nói của TaeHyung thì chuông đã báo vào lớp, hai người nắm tay đi vào lớp (nắm tay kiểu bạn bè) ai nhìn cũng thấy ghen tức.

Lúc TaeHyung đi về bàn ngồi thì bị một tên bắt chân, cậu bị vấp nên té xuống đất, mọi người trong lớp phá lên cười còn JungKook thì hoảng hốt chạy đến đỡ :

- Tae, cậu có đau không?

- Không sao..

Khi đỡ TaeHyung đứng dậy JungKook tức giận nhìn tên đó :

- Cậu cố ý đúng không?

- Kookie này, người ngã là hắn làm gì mà cậu giận dữ quá vậy?

- Cậu đừng quá đáng như vậy.

- Trong trường ai không biết hắn là kẻ yếu đuối, suốt ngày trùm kín mặt chắc hẳn là rất xấu xí rồi! Bảo vệ một người như hắn xứng đáng à?

- Tôi bảo vệ ai là quyền của tôi.

JungKook liếc tên đó bằng nữa con mắt rồi đỡ TaeHyung về bàn học, cậu cũng trở về bàn của mình.

Hằng ngày TaeHyung đều bị bắt nạt như thế, không ai biết được đằng sau chiếc áo khoác đó là một gương mặt như thế nào, họ nghĩ chắc là xấu xí lắm, ngay cả JungKook cũng không biết.

JiMin cũng không như những người khác, cũng là bạn của TaeHyung vì cậu là bạn thân của JungKook và trong trường TaeHyung có được hai người bạn thôi...

Khi tan học JungKook và TaeHyung cùng nhau đi về nhưng họ không ngờ lại chạm mặt với bọn đại ca trong trường, bọn này đã để ý đến JungKook từ lâu rồi còn JungKook thì vô cùng ghét họ, họ chặn hai người lại.

- Kookie à, anh đợi em lâu lắm rồi đấy.

- Tránh ra! Chúng tôi phải về.

- Về với tên yếu đuối này á?

- Cậu ấy không yếu đuối.

- Vậy sao?

Tên đại ca nhìn TaeHyung bằng ánh mắt khinh bỉ :

- Mày giỏi hơn tao nghĩ nhỉ? Có thể lấy được lòng của JungKook.

Nói rồi hắn kéo JungKook về phía hắn, TaeHyung nắm lấy tay JungKook không buông vì không muốn JungKook bị kéo đi, tên đó nhìn cậu tức giận :

- Bỏ ra!

- Thả cậu ấy ra!

- Thằng này hôm nay gan nhỉ?

Hắn ra lệnh cho bọn còn lại đến đánh TaeHyung :

- Tao nghĩ đã lâu rồi mày chưa được dạy! Bây giờ thì chịu đau đi!

TaeHyung bị bọn người đó đánh, họ đánh rất mạnh, chủ yếu là đánh và đá vào bụng nên cậu cứ mãi nằm đấy mà ôm lấy bụng mình. JungKook la hét, nước mắt cứ rơi xuống.

- Dừng lại. Đừng đánh nữa!

Đột nhiên cậu thấy trong lòng đau nhói khi nhìn TaeHyung bị đánh, cậu như muốn liều mạng chạy vào đỡ cho TaeHyung nhưng không thể, cậu bị tên đó nắm chặt tay quá. JungKook chỉ biết đứng đấy nhìn TaeHyung đang đau đớn nằm đấy, chợt tên đó ra lệnh dừng lại, tên đó vừa thả tay JungKook ra, cậu đã vội vàng chạy đến và ôm lấy TaeHyung :

- TaeHyung, tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi mà..

TaeHyung tay vẫn ôm bụng, cậu khẽ mỡ mắt nhìn JungKook...cậu thở gấp, giọng hơi run :

- JungKook..tớ..

- Cậu đau lắm đúng không?Xin lỗi, là lỗi của tớ!

TaeHyung cố đưa lau nước mắt trên má JungKook :

- Tớ không đau. Cậu đừng khóc!

JungKook càng cảm thấy có lỗi hơn, và TaeHyung đã phải nghỉ học mấy ngày do bị thương.

Nhà TaeHyung.

Anh đang suy nghĩ làm sao để nói cho JungKook biết tình cảm của mình..

Mãi suy nghĩ chợt có tiếng chuông cửa.TaeHyung ra mở cửa và một người dáng cao cao mặt mày tươi rói nhìn cậu :

- Mày đến đây làm gì?

- Bạn tao bị thương tao đến thăm không được sao?

Người đó vào nhà, nhảy ngay lên ghế sofa. TaeHyung cũng mệt mỏi đi vào, trông cậu bây giờ hoàn toàn khác với TaeHyung lúc ở trường.

- Mày đến đây xem tao chết chưa hả?

- Ai làm thế? Jung HoSeok này luôn coi trọng và yêu thương bạn bè, sao tao nỡ làm điều đó với đứa bạn thân như mày được.

HoSeok vừa nói vừa đưa tay đấm lên ngực làm cậu ho sặc sụa. TaeHyung dùng ánh mắt khó đỡ nhìn HoSeok.

- Tao còn biết mày sống theo phương châm gì nữa đó. - TaeHyung.

- Nói nghe thử? - Hobie cầm cốc nước lên uống.

- "Bạn bè thứ hai chỉ có người yêu đứng thứ nhất."
Câu nói của TaeHyung làm Hoseok sặt nước lên đến mũi, cậu lườm TaeHyung :

- Chứ không phải mày cũng vậy sao?

- Chuyện gì?

- Nghe nói mày bị thương như vậy là do một người gây ra! Là JungKook à?

- Không liên quan đến cậu ấy.

- Chắc đúng rồi! Thích cậu ta như vậy thì nói đi!

- Làm sao nói?

- Trời ơi bạn tôi! Tôi nhớ cậu giả ngốc chứ đâu phải ngốc thiệt đâu. Thì bảo cậu ấy ra nói là xong.

- Mày tưởng dễ lắm sao? Vậy còn mày, cưa được JiMin chưa?

- Ừm thì..

- Vậy mà còn nói tao.

- Hay là...

- Chuyện gì?

- Chúng ta rủ hai người đó đi chơi được không?

- Đi chơi?

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng thì hai người quyết định sẽ cho hai người kia một ngày thật vui vẻ. Hôm sau, TaeHyung hẹn JungKook ở sân sau trường.

- Có chuyện gì mà cậu hẹn tớ ra đây thế?

- Tớ...

- Cậu cứ nói đi.

- Ngày mai là ngày nghỉ cậu có thể đi chơi với tớ không?

- Được chứ.

JungKook cười tít cả mắt nhìn TaeHyung. TaeHyung thì mãi cúi gầm mặt xuống vì hơi xấu hổ, mỗi lần đối diện với JungKook cậu đều như vậy, TaeHyung đã rủ JungKook thành công, chỉ còn mỗi HoSeok thôi, HoSeok cũng hẹn JiMin ra ngoài cổng.

- Chuyện gì? Nói nhanh, tôi không có nhiều thời gian!

- Chuyện là...

- Nói nhanh.

- Là ngày mai, cậu có rảnh mà đi chơi với tôi được không?

HoSeok nói một hơi rồi cúi mặt không dám nhìn JiMin vì sát xuất từ chối sẽ rất cao, nhưng không...

- Được thôi.

HoSeok ngước mặt mắt sáng rỡ nhìn JiMin..

- Tốt quá! Vậy mai gặp nha! Tạm biệt cậu!

Nói rồi cậu tung tăng chạy về trường, vì cậu không học cùng trường với JiMin, gặp được JiMin là do vô tình quen được JungKook nên may mắn được giới thiệu làm quen.

- Ngày hôm sau -

- Sao JiMin vẫn chưa tới?

HoSeok lo lắng đi tới đi lui trước khu vui chơi, còn TaeHyung vẫn đứng ngây người nhìn đứa bạn của mình hôm nay, cậu vẫn khoác chiếc áo to vào, che mặt mình bằng chiếc mũ. TaeHyung cũng lo lắng cho JungKook nhưng không làm lố như vậy, cuối cùng họ cũng đến...

- Đến rồi!

JungKook vừa đến là đi thẳng đến cạnh TaeHyung, còn HoSeok thì nhảy qua đứng cạnh JiMin..

- Chúng ta vào thôi!

Họ cùng vào khu vui chơi, họ thử hết tất cả trò chơi từ trò chơi nhẹ nhàng đến trò chơi mạnh, hôm nay họ vô cùng vui vẻ, khi đến ghế ngồi nghỉ, HoSeok đột nhiên nổi hứng ăn kem.

- Mọi người muốn ăn kem không?

- Được đó!

- Vậy để tớ đi mua.

HoSeok tung tăng đi mua kem và sau 10' chờ đợi kem cũng đã về nhưng hình như là thiếu thiếu gì đấy, JiMin nhìn HoSeok bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Ở đây có 4 người mà cậu mang về 2 cây kem là sao?

- Ơ ở đó hết kem rồi! Hay hai người ăn một cây nha.

Hobie đưa cây kem cho JungKook và JiMin.
JungKook lại đưa cây kem cho TaeHyung.

- Cậu ăn đi.

- Cậu cứ ăn đi.

- Thôi hay là chúng ta cùng ăn đi!

Và thế mục đích của TaeHyung đã thành hiện thực..nhưng về phía Hobie thì đâu có dễ, HoSeok nhìn JiMin đang ngon lành thưởng thức cây kem mà mắt long lanh, miệng nuốt nước bọt. JiMin thấy HoSeok cứ nhìn chằm chằm vào cây kem :

- Muốn ăn à?

- Ừm..

- Đến đây!

Và thế kế hoạch cũng được hoàn thành rồi..nhưng bên TaeHyung thì tiến triển nhanh hơn phía HoSeok.

JungKook thưởng thức que kem nhưng vô tình làm kem dính ở môi, TaeHyung nhìn thấy thì nói nhỏ :

- Cậu ngồi gần hơn được không?

JungKook nhích vào ngồi gần vào TaeHyung, chợt TaeHyung áp sát người cậu rồi hôn lên bờ môi nhỏ của cậu...

- Môi cậu dính kem này..

JungKook đứng hình trước hành động của TaeHyung, cậu cảm thấy lạ lẫm, tim đập mạnh, mặt đỏ ửng.

Hôm nay là một ngày vô cùng vui vẻ cả 4 người đang trên đường về.

Chợt gặp ngay bọn côn đồ , họ chặn 4 người lại. HoSeok cố đưa tay bảo vệ JiMin đang đứng phía sau, còn JungKook thì nắm chặt lấy tay TaeHyung, tên đứng đầu hùng hổ nhìn HoSeok và TaeHyung..

- Biết điều thì để hai người phía sau lại! Tao sẽ tha cho hai đứa bây!

- Mơ à? - TaeHyung nói một cách lạnh lùng.

- Tụi bây đừng mơ tao sẽ làm theo lời tụi bây! - HoSeok cũng hùng hổ không kém.

Chợt HoSeok quay về hướng TaeHyung, hai người nhìn nhau rồi khẽ gật đầu.

- 1..2...3..Chạy!

Và thế TaeHyung nắm tay JungKook chạy về phía bên trái, HoSeok nắm tay JiMin chạy về phía bên phải, đám người đó chia nhau ra đuổi theo, và thế họ cứ chạy cứ chạy.

JungKook nhìn tay TaeHyung đan chặt vào tay mình khẽ mĩm cười, rồi chợt cậu đơ người khi nhìn thấy khuôn mặt của TaeHyung, do chạy nhanh gió hất chiếc mũ ra để lộ gương mặt điển trai đẹp đến mê người cậu không thể tin vào mắt mình đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt của TaeHyung, cho đến khi bọn kia không đuổi kịp TaeHyung mới dừng lại, anh nhìn JungKook đang đơ người nhìn cậu..

- Cậu sao vậy?

- Mặt...

- Hả?

- Khuôn mặt của cậu....

TaeHyung đưa tay sờ mặt mới biết là chiếc mũ đã rơi xuống, cậu quay sang nhìn JungKook.

- Mặt tớ bị làm sao à?

- Thật sự rất đẹp! Cậu đẹp lắm!

TaeHyung chợt cười rồi đưa tay chạm lên gương mặt nhỏ nhắn của Kookie...

- Làm người yêu tớ nha!

- Ờ...ờ..hả?

- Cậu bị sao vậy?

- Người...yêu?

- Cậu đồng ý chứ?

- Tớ...

- Tớ thích cậu lâu lắm rồi.

- Nhưng sao cậu đẹp như vậy lại giấu đi gương mặt của mình?

- Vì tớ không muốn người khác để ý quá nhiều về mình..

- Cậu muốn tớ làm người yêu thật sao?

- Ưm...

JungKook gật đầu rồi cười thật tươi nhìn TaeHyung.

- Tớ đồng ý.

TaeHyung nở một nụ cười tỏ nắng rồi ôm chầm lấy JungKook.

- Cảm ơn cậu!

- Tớ yêu cậu TaeHyungie!

Cuối cùng TaeHyung cũng đủ can đảm nói ra và họ đã được hạnh phúc.

Còn về phía Hoseok, bọn chúng cử mãi đuổi theo, chợt JiMin nghĩ ra điều gì, bèn lôi cậu vào một vách nhỏ giữa hai căn nhà. Họ ngồi xuống cố giữ yên lặng để bọn kia không phát hiện,  bọn chúng chạy ngang qua. JiMin ngồi phía trước cố nhìn xem bọn chúng có quay lại không, còn HoSeok thì cũng cố chòm lên xem, ai ngờ khi JiMin quay sang thì đã môi chạm môi rồi, hai mẳ mở to nhìn nhau, môi thì vẫn trong tình trạng đó. JiMin hoảng hốt đẩy HoSeok ra và đưa tay định đánh cậu :

- Cái tên này!

HoSeok nắm lấy tay JiMin và kéo cậu lại gần mình, rồi lại một lần nữa mỗi chạm môi, nụ hôn này dài hơn lúc nãy, JiMin cũng không phản kháng chỉ ngoan ngoãn cảm nhận vị ngọt và cảm giác hạnh phúc...

- Làm người yêu anh nha!

JiMin mặt đỏ ngượng ngùng rồi cũng đồng ý. Hobie vui mừng lại quắn lấy môi của Jimin. (Ôi giời ==)

Hai cặp đã thành đôi tuy không đơn giản nhưng họ đã tìm được hạnh phúc của mình.

End.

• VOTE nha 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro