Chap 5:Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhon mọi người Bin đã quay trở lại rồi đây. Vì tuần sau phải thi học kì II rồi mà năm nay lớp 8,9 trường Bin lại bị phòng giáo dục ra đề mà chưa ôn được tí gì cả.Mà Bin lớp 8 rồi năm sau Bun lại phải thi cấp 3 nên việc viết truyện phải ra lâu 1 tí

Ra chap mới thứ 2:Làm ny anh nhé baby

Thứ 3:Bắt được rồi vợ ngốc

-------------------------------------------vô truyện thôi------------------------------------------------------------------

7:00 tại trường Nam Khai

Hiện giờ là giờ vào lớp nên không khí bao trùm cả không khí chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua từng kẽ lá.Từng giây phút trôi qua giờ ăn trưa đã đến.Cô đừng ngoài cửa đợi cậu đi ăn trưa đang đứng thì có 1 cô gái xinh xắn đi tới. 

"Xin chào cậu mình làm quen nha.Mình là An Sơ Hạ<*>cứ gọi mình là Hạ Hạ"

"Tất nhiên là được rồi. Mình là Vương Tường Vi rất vui vì gặp cậu"

"Mình cùng đi ăn nha"

"Thôi mình đi với anh trai mình rồi. À hay bạn đi với mình nha"

"Được sao"

"Ừm"

Sau khi cậu đi ra thì 3 người đi lên lớp anh. Anh thấy cậu thì tâm trạng buồn phiền lập tức trở nên rạng rỡ vui tươi

"A Nguyên Nguyên em đến cùng anh đi ăn sao"

"Xí tôi đây không thèm nha"

"Là em bảo anh ấy đến đó"

"Kệ em có Nguyên là được rồi"

Mặt cô bây giờ còn đen hết cả đít nồi tung 1 cước đá thẳng vào chân anh(sao cô ác thế, khổ thân anh đao)

1s... 

2s.... 

3s... 

"AAAAAA.... Đau quá đi Nguyên à anh đau có cứu anh với"

"Anh bị điên à"cậu 

Nói xong cậu bước đi về phía canteen mặc kệ anh gọi phía sau

"Tiểu Nguyên đợi anh với"

Còn phía hai người kia thì đã đến canteen từ lâu đợi mãi mà chẳng thấy hai người kia đâu cả(đưa nhau đi trốn rồi)

"Vi Vi cậu biết hội trưởng Vương à"

"À anh ấy cứ bám theo anh trai mình nên mình biết thôi"(vợ nó không bám theo để người khác cướp mất à^^)

"Nguyên Nguyên cuối cùng cũng đuổi kịp"

"Đấy vừa nhắc xong. Sau này anh chết thiêng lắm đấy"Cô

"E nói gì đấy *lườm*"(Anh à không nên gây ấn tượng xấu với e vợ chứ)

"Em có nói gì đâu. Chúng ta đi ăn thôi"Cô

Và người đi lấy đồ ăn không ai khác chính  là anh(phận làm thê nô vẫn mãi là thê nô).Anh lấy đồ ăn về thì mọi người cùng nhau ăn. Cậu thì ăn lấy ăn để khiến ai đó phải, nhắc liên tục. 

"khụ... Khụ.. Khụ"

"Thấy chưa nghẹn rồi đó. Nè mau uống nước đi"

"Ơ.. Ơ cốc nước của em mà"

"Em á đi lấy cốc nước khác đi"(thật phũ phàng)

"Hừ đồ Vương lòi sỉ,tâm thần,.... "

"Cảm ơn vì đã khen"

"Hạ Hạ chúng ta đi kệ cho bọn học bắn đường với nhau"

Cô kéo Sơ Hạ ra khỏi canteen. Trên suốt đường đi cô luôn làu bạu khiến nhỏ phải ậm ừ suốt. Đang đi thì"rầm"cô đâm phải cây cột điện(ủa trong trường mà có cây cột điện sao🤔🤔🤔)à không phải là 1 chàng trai đẹp zai. 

"aya đau quá"Cô 

"Thật xin lỗi. Tôi vội quá mới đâm phải cô. Cô có sao không"

"Tôi... Tôi không sao cảm ơn"

"Cô là Vương Tường Vi sao? "

"Sao.. Sao anh biết"

"Thì bảng tên trước ngực đó"

"À ừ tôi quên"

"Còn anh là ... "

"Tôi tên Vương Tuấn Kiệt" 

"Ờ rất vui vì được gặp anh"

"Tôi cũng vậy. Thôi tôi có việc phải đi trước gặp lại sau"

"Ờ bye bye"

Rồi anh cũng chạy đi mết lúc này nhỏ mới chạy đến chỗ cô. 

"Vi Vi cậu giỏi thật quen được toàn zai đẹp"

"À.. Ờ. Mà cậu, biết anh ấy không"

"Có anh ấy hơn mình 1 tuổi là phó hội trưởng Vương Tuấn Kiệt. MÀ cậu hỏi chi vậy. "

"À,không có gì lên lớp thôi"

                                           end

<*>An Sơ Hạ(16t):xinh đẹp, hiền lành con gái tập đoàn Giang thị. Vì cô đã lấy họ của mẹ nên không mang họ Giang. 

Hết truyện rồi ạ mọi người để lại nx đi iu mọi người nhìu😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro