Chap4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

-Cậu ôm tôi được ko, tôi đau quá ! - Nó nói giọng mệt mỏi

-Cậu ổn ko thế, để tôi bế cậu lên giường- Minh nói

Minh vừa bế nó lên thì nó nằm trọn trên tay Minh, có vẻ lúc này nó đã ngất hẳn đi không biết j cả.Minh đặt nó lên giường rồi gọi cho bác sĩ đến. Bác sĩ khám xog , vì nhà ko có ai ở nhà nên Minh đành ở lại chăm sóc cho nó. Trong lúc nó ngủ Minh lấy khăn lau mặt rồi đắp khăn lạnh lên chán nó. Vô tình Minh nhìn vào khuôn mặt rất giống với một người nó biết nhưng ko thể chắc chắn. Khuôn mặt xinh xắn của nó lúc ngủ trông rất đáng yêu nhưng khi tỉnh dậy thì lại rất lạnh lùng. đg mải ngồi ngắm nó chuông đt vang lên, là đt của nó , hắn nhấc máy

-Alo

-Alo ai đang ở đầu dây bên kia vậy ạ, có phải đây là số của Diệp ko ạ? - là Chi bạn thân của Bee Bee

-Diệp nào vậy? -hắn hỏi ngơ ngác

-à ko là của bee bee. - chi nhắc lại

-Đúng vậy nhưng giờ cô ấy đang bị ốm, có j mai gọi lại. - nói xong Minh tắt máy, rồi ngủ dưới đất trong phòng Bee Bee.

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy thấy Minh đg nằm trong phòng nó ngơ ngác ko bt j cả, có vẻ nó không nhớ chuyện ngày hôm qua. Lúc này Minh cũng tỉnh dậy, hai người nhìn nhau. Minh hỏi 

-Đã khỏe hơn chưa?

Nó tl;

-Ukm, khỏe r. cả đêm qua cậu ngồi chăm sóc tôi ak?

-Ko tôi thì ai vào đây . :/ - Minh nói lạnh tanh

- Cám ơn nhé! - nó cười rồi nói

- Nhà vệ sinh ở đâu? - Minh  hỏi 

-Chỗ cầu thanh kia kìa. - nó chỉ về phía cầu thang

Minh đi vào nhà vệ sinh một lúc rồi đi ra bảo nó: 

- Này cô ko dậy cpi đi học ak? - Minh hỏi

- Hnay tôi nghỉ cậu đi đi, mà tôi nghỉ cậu cảm thấy vui nhỉ vì ko muốn ai ngồi cùng mà. - nó nói trêu

- Ko vui, khỏe nhanh còn đi học - Minh nói

- Mình có nghe nhầm ko thế, hôm qua còn  nhất quyết ko cho ngồi sao hnay lại thay đổi nhanh tek? - nó hỏi dồn dập

- Tại cậu giống vs một người mình từng rất yêu. - Minh nói

- Za... vậy tôi là người thay thế cho cậu ngắm ak? - nó nói vẻ giận 

- Đúng rồi đấy. - Minh nói vẻ kiêu ngạo

- Thôi đi đây- minh đi xuống cầu thang

- Tên đáng ghét. -nó nói

- Cậu vừa nói cái j đx? - Minh quay người lại hỏi

- Ak ko có j, hì. Thôi đi học đi pp

tự nhiên nó giật mình 

- Mk sao tek này sao lại vui vẻ như vậy trước giờ mình có bao giờ thế này đâu - nó nói vẻ hốt hoảng

Bỗng đt reo lên làm nó giật lảy cả mk. là nhỏ Chi gọi

- Này bà hqua làm sao thế- chi hỏi

- Tôi ko sao, chỉ ốm nhẹ thôi. - nó nói

- Chiều có nhớ ra đón tôi ko tek? - Chi hỏi

- Ak uk may bà nhắc ko tôi quên mất. - nó nói

- Tôi biết ngay mà, bà chỉ giỏi mê trai. - Chi bên kia nheo mày nói

- Thôi tôi cúp máy đây - Nó nói rồi cúp máy

Cả buổi hôm đấy nó đi lung tung hết nơi này đến nơi nọ. Đang chơi vui vẻ nó lại nhớ chuyện hồi sáng, nó thác mắc tại sao nó lại vui vẻ vs Minh như tek. Nó chưa từng như vậy với ai cả trừ những ng mà nó quen biết. nó nghĩ linh tinh:

- Không lẽ mình thích anh ta sao? ko..ko..ko thể mình chỉ thích một mình Bin thôi 

( Bin là bạn thuở nhỏ của nó, hai đứa đã thề sẽ cưới nhau khi lớn lên nhưng từ khi nó đi sang Mỹ hai đứa đã mất liên lạc với nhau)

Xog nó cố ko nghĩ j nữa mà đi chơi vui vẻ tiếp. 

Chiều đến, nó ra sân bay đón nhỏ Chi thì gặp một ông chú và một cô bé tầm lp 7 đg bị bọn côn đồ cướp tiền. nó thấy vậy lại gần nói

- Mấy người dừng lại đc chưa? -nó nói trông rất đáng sợ

- Mày là ai? trông cũng ngon đấy. - tk côn đồ 1 nói

- Đi chơi với tụi anh ko cô e- tk 2 nói

- Vậy mk đi nhé anh. - nói xong nó cầm lấy tay tk côn đồ bẻ ngược ra đằng sau làm chúng nó ngã quỵ xuống đất.

Tk con đồ 3 thì sợ tái mét chạy ko bt giời đất ở đâu.

Xog nó quay ra chỗ 2 ng kia, thì ra là 2 bố con đang đi đón một người bạn từ nước ngoài về chơi. Nhìn hai ng này có vẻ giàu có.  Nó nhìn vào đồng hồ thì muộn h đón nhỏ Chi.

- Bác và em có sao ko ạ- nó hỏi

- Bác ko s, hnay cám ơn cháu nhé. Cháu tên j, bn tuổi, đây là danh thiếp của bác nếu cần giúp gì thì gọi bác nhé coi như bác trả ơn. - ng chú đó nói

- Dạ ko có j đâu bác. cháu tên Bee Bee sanchi năm nay học lớp 10 ạ. thôi bác ơi cháu xin phép đi trc cháu đg có vc gấp ạ. - nó xin phép

- Ừ vậy cháu đi đi, bác cx phải đi đón bạn nữa.

Nói rồi hai bác cháu tạm biệt rồi đi mỗi ng một ngả.

- Ê bee bee

Có ng gọi, nghe giọng nó quay ra biết ngay là nhỏ Chi.

- Tôi nhớ bà quá ak.  - nó nói

- Tôi cũng nhớ bà lắm chứ. mà tối qua ai ở nhà bà tek, là con trai đúng ko? - chi hỏi

- S bà biết - nó hỏi ngơ ngác

- S tôi ko biết được - chi nói

Thôi về nhà tôi kể cho nghe, đi ra đến  cửa sân bay nó tự nhiên đứng sững lại như người mất hồn, nó.....nhìn...thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệp