Bà Chị Hắc Ám Sao Lại Ở Đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cô dạy thật sớm,đánh rănh rửa mặt,chuẩn bị vài thứ và sửa soạn trang điểm.
Cô rất xinh,làn da trắng càng làm cô nỗi bật trong bộ áo dài.
Nhìn vào gương lần cuối rồi cô tự động viên mình.
-Cố lên Nhi,mày sẽ làm được mà.
Tiết học của cô bắt đầu lúc 7h nhưng cô muốn đi sớm một tí để chào hỏi các thầy cô khác.
Tính cách hòa đồng của cô dễ gây thiện cảm với mọi người nên ai nấy cũng đều yêu quý cô ngay từ lần đầu gặp mặt.
Đúng 7h cô tới nhận lớp,lớp cô phụ trách là 12B2_mặc dù không chứa chấp nhiều thành phần cá biệt nhưng cũng không phải bảo,dễ trị.
Khi cô bước vào,cả lớp ồ lên và đứng dậy chào hỏi.
Ổn định cả lớp,cô bắt đầu giới thiệu.
-Chào cả lớp,cô tên Nhi,Trương Uyển Nhi,từ giờ cô sẽ phụ trách môn văn và cũng đồng thời là chủ nhiệm của lớp.
Cả lớp vỗ tay hào hứng.
Cô dành ra ít thời gian để giao lưu với học sinh.
Sự trẻ trung,hài hước kèm tính cách dễ thương của cô làm học trò rất thích thú.
Kết thúc màng chào hỏi,cô trở về nghiêm nghị.
-Giao lưu cũng giao lưu rồi,cười cũng cười rồi,giờ chúng ta vào bài học nhé.
-Vâng ạ_ cả lớp đồng thanh.
Bên cạnh lời đồng thanh cũng có vài cậu con trai nhao nhao.
-Chưa giao lưu xong mà cô.
-Nói thêm tí nữa đi cô.
-Cô dễ thương quá, nói chuyện nữa đi cô.
Cô quay xuống liếc lấy một cái.
-Tiểu số phải phục tùng đa số.Nói từng đấy là đủ rồi.Giờ chúng ta bắt đầu bài học.
Cô đảo mắt một vòng để ổn định lớp học,bất chợt cô bắt gặp hình ảnh cậu học sinh nào đó ở dãy cuối cùng góc tường bên trái đang gục mặt trên bàn.
-Bạn đó bị sao thế các em?
Cả lớp im lặng.
-Bạn bị ốm hay ngủ thế các em?
Cả lớp lại tiếp tục im lặng nhưng nhìn thần thái của lớp cô đoán được là cậu ta đang ngủ.
-Em bàn trên không che cho bạn nữa,gọi bạn dậy giúp cô.
Cậu học trò bàn trên ra sức gọi nhưng cậu ta vẫn bất động.
Cô vén áo,đích thân bước xuống chổ cậu ta.
Lay lấy,lay để mà cậu ta vẫn không chịu dạy.
Cô đành xuất chiêu cầm tai kéo dựng cậu ta dậy.Bị nhéo đâu, cậu ta hét lên.
-Đờ mờ,đứa nào dám...
Lời chưa dứt mà cậu ta đã hoảng hốt.Cậu ta có mớ ngủ không đây,sao bà chị hắc ám tối qua lại ở đây... à mà không,chị ta đang mặc áo dài mà còn đứng trong lớp,không lẻ...Cậu bắt đầu hoang mang tột độ.
-Đứa đó là tôi đấy,ai cho em ngủ trong giờ học, lớp học chứ không phải cái giường nhà em nhé.
-Dạ,em đâu ngủ đâu cô.
Cậu ta ra sức chối cải
-Ồ,em không ngủ à?Thế em đang làm gì?
-Dạ em đang suy nghĩ cô ạ.
-Em còn chối nữa à? Suy nghĩ kiểu gì mà cả lớp gọi nãy giờ không nghe.Hay tai em có vấn đề.
-Tại em có cái tật,hễ suy nghĩ điều gì là đầu óc tập trung rất cao độ,cứ như các bậc vĩ nhân trong lịch sử cô ạ.
Cả lớp cười phá lên,cô cũng sắp phì cười nhưng cố tỏ ra nghiêm túc.
-Tôi không đùa với em nhé,vì em mà làm mất thời gian của lớp đấy.
-Dạ dạ em xin lỗi ạ.
Chỉ giả vờ thế thôi chứ người như cậu ta thì làm gì biết xin lỗi người khác.
-Thôi được rồi.Em ra rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào học nghiêm túc cho tôi. Nước nhỏ nước dãi lườm thườm,ghê không chịu được.
Mặt cậu đỏ đi vì xấu hổ với cả lớp.
Cậu đứng dậy đi ra ngoài,trong lòng đầy hậm hực vì cô mà cậu bẻ mặt trước cả lớp.
Đã thế trước khi bóng cậu khuất sau cánh cửa cô còn nhắn thêm vài lời.
-Nhớ đánh răng súc miệng cho sạch sẽ nữa nhé chứ không khéo lại làm ảnh hưởng tới các bạn bên cạnh và ô nhiễm bầu không khí.

Có mỗi việc rửa mặt thôi mà cậu ta cũng lâu.
Cứ chốc chốc cô lại nhìn ra ngoài xem cậu ta quay lại chưa.
Cuối cùng thì cậu cũng vào,rửa mặt xong nhìn tươi tỉnh và sáng sủa ra hẵn.
-Em chạy về nhà rửa mặt hay sao mà lâu vậy?
-Cô bảo đánh răng nữa nên em xuống căn tin mua bàn chải ạ.
-Thật không đấy hay ngồi ngoài kia câu giờ?
-Không tin cô ngửi thử xem miệng em thơm không ạ.
Vừa nói cậu bước tới kiểu như muốn cho cô ngửi thật.Cô lúng túng.
-Thôi thôi khỏi,em về chổ ngay.Không có đùa với tôi.
Trước khi về lại chổ,cậu không quên đá lông nheo với cô một nháy.Cô đáp lại bằng cái lườm sắc nét để lại cho cả lớp dấu hỏi to tướng.
Không hiểu cô trò họ có quen biết nhau trước không.
Vì thời gian không còn nhiều nên cô tranh thủ giảng cho xong bài.
Cô là một giáo viên giỏi lại trẻ nên cách thuyết giảng của cô lôi cuống hấp dẫn chứ không buồn tẻ nhàm chán như các thầy cô khác vì vậy học sinh rất chú ý lắng nghe chỉ riêng mình cậu, là chứng nào tật nấy,cậu vẫn cứ gục lên gục xuống uể oải.
Và cứ mỗi lần cậu gục như thế là cô lại bảo.
-Em ngồi thẳng lưng,mở mắt to lên cho tôi.
-Em muốn mở to lắm nhưng không được cô ạ.Hay là em đi rửa mặt nữa nhé cô?
-Oh no.Em lại kiếm cớ đi câu giờ à.Mơ đi nhé.Ngồi đó.
Cậu nghiêm túc được một tí thì nghĩ trò đùa cô.
Cậu thấy thú vị với cô.Đã lâu rồi không có giáo viên nào đối xử tử tế với cậu đến thế.
Vì cậu quá cá biệt nên hầu hết thầy cô sau một thời gian nhắc nhở khuyên bảo mà không được thì đâm ra chán nãn, bó tay và không màng quan tâm đến cậu nữa. Ở trong lớp ngoài ngủ ra thì cậu không biết làm gì.
Cậu giả vờ đánh rơi cây viết rồi cúi xuống nhặt,hình ảnh đó nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cô.
-Lại nữa rồi đấy.Ngẩn đầu lên cho tôi.Nhanh.
-Em cuối xuống nhặt cây bút mà cô.Nó rơi xuống đất.
-Em lắt léo với tôi đó à?Ngồi thẳng lên.
-Em có lắt léo đâu ạ.Em nói thật mà.
Vừa nói cậu vừa dơ cao cây bút lên làm bằng chứng.
Cô thừa biết cậu đùa mình nhưng vẫn thấy ngượng.
Khuôn mặt cô khi xấu hổ thì đỏ ửng lên trông rất đáng yêu.
Cả lớp ồ lên thích thú còn cậu,trái tim hình như vừa lỗi mất một nhịp nào đó.
Tiếc học kết thúc và buổi học cũng kết thúc.
Cô vừa hoàn thành xuất sắc ngày đứng lớp đầu tiên tại ngôi trường mới.Cô cảm thấy rất vui.
Cô đi bộ ra cổng sau để về kí túc xá.
Đang hào hứng bước đi thì cậu ta ở đâu nhảy sộc tới.
-Hù.
Cô giật mình sắp ngã người ra đằng sau.Chỉ đợi có thế cậu ôm bụng cười hã hê.
-Haha.Không ngờ người như chị mà cũng yếu tim đến thế.Chưa gì mà hồn vía đã bay loạn xạ.
-Nè nè.Ai cho em gọi tôi là chị đấy.Tôi là giáo viên của em đấy nhé.
-Ở trên lớp thì giáo viên,ra khỏi lớp thì đâu còn là giáo viên nữa đâu nên gọi chị là đúng rồi ạ.
-Nè.Ai bảo cậu trên lớp là cô thì ra khỏi lớp không còn là cô.Cậu đã từng nghe câu "Một ngày làm thầy,cả đời làm thầy" chưa?.
-Đó là thầy,còn chị có phải là thầy đâu.Chị là cô mà.
-Tôi không là thầy nhưng tôi là giáo viên của cậu.Dù ở đâu đi nữa thì chân lí bất di bất dịch đó cũng không thay đổi.Rõ chưa?
-Xí.Có giáo viên nào mà nữa đêm đi vặn tréo tay học trò ra đằng sau bắt nói xin lỗi và còn để học trò trả tiền cơ chứ.
-Nè.Em sai thì phải bảo em xin lỗi.Đó là cách giáo dục.Còn việc tô bún là do em làm đổ thì em phải bồi thường hơn nữa do bạn em tự nguyện,cô không ép.
-Thôi thôi.Em không nói lại giáo viên dạy văn.
-Tôi cũng không muốn đôi co với em.Học trò ranh.
-Quyết định vậy nhé.Từ giờ chỉ ở trên lớp em mới gọi chị là cô thôi còn ra khỏi lớp thì gọi như thế nào là quyền của em.Không tin chị nhìn lại đi,xem ai lớn hơn ai.Nếu không biết chị, lỡ có gặp nhau ngoài đường có khi em gọi chị là "nhóc" đấy chứ.
Cô mất hết nhẫn nại,định tiến tới cho cậu ta một bài học nhưng cậu ta đã nhanh trí đoán được ý đồ của cô nên vội tránh qua một bên.
-Chị lại định bẻ tay em nữa à?Mơ đi nhé.Không có lần hai đâu.Thôi em về đây.
Nói rồi cậu phóng vèo đi mất để cô đứng đó với sự hậm hực,bực bội.
Rõ ràng là cô hơn cậu đến tận mấy tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro