Câu chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một cô gái kia, vừa khéo chính là dạng nữ phụ ngôn tình, nữ phụ đam mỹ, nữ phụ bách hợp haha.
Cô gái biết một người nọ. Không phải là bạn thân, gần giống như là tri kỷ. Cô thích nói chuyện với người đó, tâm sự với người đó, vì người đó rất hiểu cô, và ở bên người đó, cô rất vui vẻ, kiểu vui vẻ an tâm không cần phải bận tâm giữ kẽ hay về suy nghĩ của đối phương về mình.
Nhưng cô không thích người đó. Hay nói đúng hơn, cô không thể thích người đó. Cô đã tự nói với bản thân như vậy. Đó không phải người cô đủ tầm với để thích. Nhất định không thể thích. Vì một khi thích rồi, quan hệ hai người sẽ không còn như xưa. Đó là suy nghĩ ích kỷ thứ nhất.
Suy nghĩ ích kỷ thứ hai, là nghĩ rằng người ta ở một mình vậy cũng tốt, đừng là của ai cả.
Còn một dạng suy nghĩ ngu ngốc nữa, là suy nghĩ cho rằng mình là người thân thiết nhất với người đó. Như vậy là đủ, vì mình không thể tới với người đó.
Cô ta tự kiêu, ích kỷ, và hèn nhát. Hèn nhát không dám thừa nhận mình thích người đó.
Haha, chính ba thứ đó đã dẫn cô đến cái bi kịch của mình.
Giống như một bệnh nhân tâm thần, không bao giờ chấp nhận mình bị tâm thần.
Cứ như thế, cô đánh mất điều quan trọng của mình. Người kia, đến sau cô, cũng giống như cô, cô nghĩ, cũng hoàn toàn ngoài tầm với. Chính là người cô không hề lo lắng vì quá tự kiêu về vị trí của bản thân. Nhưng cô sai rồi, haha, tuy người ta đến sau, tuy người ta giống cô, nhưng người ta, hơn cô rất nhiều. Người ta thẳng thừng thừa nhận tình cảm, một hơi thẳng tiến đến trái tim người đó. Và lấy mất nó.
Người ta có đủ dũng cảm, đủ bản lĩnh, đủ tình cảm. Cô thì không.
Mọi thứ cứ dần dần gợi mở xung quanh cô, nhưng cô không chịu thừa nhận. Cô là kẻ giả vờ ngủ, không thể bị đánh thức. Phần lí trí bên trong cô liên tục nhắc nhở rằng hãy nhìn đi, đó là dấu hiệu, đó là gợi ý, đó là hiện thực. Nhưng phần người ích kỷ ngu ngốc hèn nhát lại che mắt, bịt tai, bọc kín trái tim cô bằng suy nghĩ "không phải đâu", như một tay bác sĩ cố gắng thôi miên bệnh nhân của mình.
Nhưng đó không phải là lỗi của nó. Đó là lỗi của chính cô, vì không muốn đối mặt với hiện thực, nên đã để bóng tối lấp đầy lí trí, để sống trong cái bong bóng ảo tưởng đẹp đẽ mong manh. Cô biết thứ gì đang chờ đợi mình ngoài vòng tròn ấy, nhưng cô không đủ can đảm để bước ra ngoài.
Thật là một kẻ hèn nhát và đáng thương.
Để rồi thì sao, cái bong bóng đó không thể bảo vệ cô mãi. Và lúc bắt buộc phải tự mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng nhỏ bé ích kỷ, chỉ có bản thân cô là người đau đớn. Một mình cô. Cô có thể phủ nhận, rằng mình chưa từng có tình cảm gì với người đó, mình chưa từng thích người đó hơn mức bạn bè, mình chưa từng ghen tị với người đến sau, nhưng cảm giác trái tim bị rớt xuống đáy vực khi sự thật đập vào mắt, lại là cảm giác rất thật. Thật hơn nhiều so với những cảm giác ảo tưởng của cô. Cái cảm giác mình không còn là số một, không còn là sự hiện diện thân thiết nhất trong lòng người ta, cô hiểu rất rõ mà. Trải qua nhiều đến vậy, có thể không hiểu sao?
Nhưng người nữ phụ không dám thừa nhận, không dám chiến đấu, đến lúc mất đi rồi, có tư cách gì để buồn, để đau, để khóc?
Vậy thì cứ giả mù, giả điếc ở bên người đó, tiếp tục làm người bạn thân, khi biết rằng trái tim người đó đã thuộc về ai đó khác, giả vờ cười, giả vờ vui, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, có được không?
Sao lại không, vì đó là thứ duy nhất cô giỏi mà haha.

1/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mẹ