1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không biết nó xuất hiện từ bao giờ.

Có lẽ từ khi mình nhận ra mẹ không yêu mình bằng mẹ của các bạn, từ khi bàn tay lạ luồn vào chiếc váy nhỏ hay từ khi lần đầu mình thấy mẹ khóc...

Mình không biết.

Nhưng mình biết nó sẽ đến và mình được giải thoát.

Nhưng mà giải thoát khỏi cái gì.

Mình không biết.

Mong là nó đến sớm, mình không thể đợi được.

Nếu mình ngoan thì chắc nó sẽ đến sớm thôi nhỉ.

Mình sẽ ngoan.

Mình còn giỏi nữa, các cô ở trường lúc nào cũng khen mình.

Bằng khen rồi, huy chương rồi quà thưởng,...

Mình chỉ muốn duy nhất một thứ thôi.

Mình muốn chết.

Mình biết nếu mình đi, mẹ sẽ chẳng nhận được đồng nào.

Bảo hiểm sẽ không trả tiền nếu mình tự vẫn!

Nên mình đợi, đợi một ngày nào đó mình chết đi.

Thế nhưng ngày đó vẫn chưa đến.

...

Đầu mình như toát ra, máu nhuộm cả một góc lớp, nhưng nó vẫn chưa đến...

Mình không cố ý!

Mẹ khóc thét khi thấy mình trong phòng y tế, nhưng mẹ ơi, nó không đau. Nó không đau nhưng máu cứ túa ra mãi.

Con xin lỗi...

Sau lần đó mình yếu hẳn đi, nghe bảo là do thiếu máu.

Mình không quan tâm.

Mình còn sống.

Nhưng mình không muốn làm mẹ buồn nữa, không muốn tốn tiền chạy chữa nữa, mình phải cẩn thận hơn.

Nhưng bao giờ thì nó mới đến nhỉ?

...

Nếu mình chết, mẹ sẽ buồn.

Rồi ai sẽ lo cho mẹ khi già đi, khi mẹ không còn sức để kiếm tiền nữa?

Một căn nhà! Mình sẽ mua cho mẹ một căn nhà!

Một căn nhà đẹp với mái hiên, ban công và một khu vườn rộng! Một căn nhà ở ngoại ô, ít khói bụi và yên ắng!

Như thế thì sau khi mình đi, mẹ có thể cho thuê căn nhà hiện tại và sống ở nhà mới. Mẹ sẽ không lo tiền nong nữa, đến lúc đó, nếu mình đi, mẹ vẫn sống được!

Nhưng hiện tại.

Mình phải sống không mẹ sẽ buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamnham