Chủ đề: Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ mà phải ngồi ghi ba cái dòng lảm nhảm này
Thực sự cảm thấy chả đâu vào đâu cả
Cảm thấy thứ niềm tin mình đặt cho người ta bị phũ nhận vậy
Không phải là chưa tỏ tình mà nói tháng ra luôn là luôn luôn bị tự chối
Vì người ta có xem mình ra gì đâu mà phải chấp nhận
Mình quan tâm người ta bao nhiêu thì người ta càng vô tâm mình bấy nhiêu. Rồi lúc mình định bỏ cuộc thì họ cho mình hi vọng
Đúng. Chỉ cần họ quan tâm mình một tí là y như rằng mình tưởng họ có tình cảm với mình
Cảm thấy mình ngu lắm. Đợi người ta hẳn 3 năm lận đấy mà người chỉ coi mình là một đứa bạn bình thường. Buồn rồi lại khó. Nó cứ luân hồi
Ai cũng hỏi mắt bị gì thế thì mình lại lắc đầu
Buồn cười lắm đúng không
Người tôi thích là một anh chàng đẹp trai
Tôi lại là một đứa xấu ơi là xấu chả có gì ấn tượng đẹp đẽ cả. Người ta không thích tôi là đúng
Cứ mơ ước mộ ngày được làm người yêu của nó nhưng chỉ là giấc mơ. Người ta đẹp phải quen một hot girl nào đó chứ như tôi ôi thiệt là ảo tưởng.
Ai cũng bảo tôi lụy tình thiệt là bản chất tôi đã là vậy tôi có thể thích rất nhiều người rung động với tất cả nhưng nó chỉ để xóa hình bóng của anh ra khỏi tâm chí tôi. Nhưng... tôi không tài nào xóa được. Tôi thương anh lắm...nhìn anh cập kè với người khác tôi chịu không được nhưng có quyền gì chứ...viết ra những dòng này mà nước mắt tôi rưng rưng... chỉ vọn vẹn 2 tháng nữa là mỗi đứa một trường... chắc gì có thể học chung trường với anh.
Chắc tôi nhớ anh lắm nhỉ. Nhớ đôi mắt, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói khàng khàng của anh.
Tôi chỉ muốn được anh ôm một cái bảo đừng buồn có anh ở đây rồi.
Khó quá nhỉ.?
Đúng khó lắm...
Anh không biết được tôi phải thay đổi cỡ nào để anh thích.
Luôn tới việc từ bỏ thần tượng anh biết không.
Tôi và anh cùng cung...anh chỉ nhỏ hơn tôi 7 ngày nên sinh nhật anh tôi luôn luôn nhớ. Mọi thứ về anh tôi luôn luôn nhớ.
Chắc anh không biết được đâu ha.
Tôi biết anh lăng nhăng lắm thích rất nhiều người. Nhưng anh chưa bao giờ rung động với tôi.
Ngày nào cũng vào xem anh có onl không rồi canh giờ báo anh mai học gì
Tôi lo cho anh lắm.
Tôi sợ anh sẽ bị la bị mắng
Tôi buồn tôi khóc vì anh rất nhiều.
Anh quen ai tôi không ngăn cản chỉ nhìn anh hạnh phúc là đủ. Nhưng có nhiều người lại bảo tôi giả tạo. Tôi cũng chả biết họ đăng nghĩ gì về tôi. Tôi thương anh thật mà. Tôi từng mơ chúng ta nắm tay nhau... chắc nghĩ về anh nhiều quá nên tôi mới như vậy...
Sến lắm đúng không nhưng tôi muốn nói với anh là tôi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro