Cuộc Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này chả công bằng gì với ta cả, trên đời này còn hàng tá người ghét ta.
Chấp nhận đi. Không chấp nhận thì bạn sẽ làm gì. Ganh ghét lại họ sao. Cũng đúng thôi, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ ghét lại.
Hãy nhớ kĩ những người đã phản bội bạn. Những người lợi dụng bạn, đặc điều bạn và nói xấu sau lưng bạn, những người bỏ bạn đi trong lúc bạn đang bế tắc cô đơn nhất. Hãy để đó rồi lúc họ hoạn nạn thì mình sẽ đứng nhìn hoặc làm lại những gì họ đã làm với mình. Nếu bạn không muốn tôi làm thiên thần? Được. Tôi sẵn sàng đóng vai ác.
Bản chất con người tôi là vậy. Nếu mấy ác với tôi thì tôi sẽ ác lại với bạn. Đúng! Tôi là người dễ tha thứ dễ giúp đỡ người khác dù họ đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho tôi. Nhưng nhớ một điều! Bạn làm gì với tôi tôi đều nhớ rất rõ. Phản bộ hay đâm sau lưng tôi là điều tôi rất ghét! Nên nếu bạn đã làm vậy với tôi thì tôi sẽ làm những thứ bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được đâu. Tôi nói thật đấy. Tôi thâm độc lắm, nếu bạn muốn chơi với tôi thì tôi khuyên bạn nên tìm hiểu trước về tôi đi. Bạn đã phản bội tôi thì bạn sẽ phải gánh những hậu quả khôn lường hơn những gì bạn gây ra cho tôi đấy.
Đừng ỷ mình quen biết rộng rồi sẽ nhờ giả được. Bạn chỉ quen biết rộng chứ bạn đâu thân. Suy nghĩ lại đi phản bội tôi không tốt đâu.
Đừng tỏ vẻ khinh thường tôi. Một khi tôi đã làm gì thì tôi sẽ làm cho tới cùng đấy. Có lẽ bạn nghĩ tôi ngồi đó không nói gì là chịu thua sao? Không. Bạn lầm rồi tôi đang tìm cách để lật ván bài của bạn đấy.
Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong bạn à.
Bạn được mình cái miệng chứ đâu bằng mình cái đầu.
Bạn chỉ được cái khoái thể hiện cho người ta để ý thôi.
Bạn chê tôi xấu. Tôi đẹp lên bạn cho tôi cái gì? Bạn khen tôi ngu. Vậy sao bạn vẫn hỏi bài tôi thế thôi.
Đừng chê người ta bạn à. Có ghét có bỏ gì người ta thì về nhà muốn nói gì người ta cũng được. Đừng có ghét rồi thể hiện ra, chả được gì đâu.
Bạn cứ diễn thì tôi cứ coi nhưng tôi không lên tiếng? Tôi đang tìm cách để lật bộ mặt giả tạo của bạn đấy!
Im đâu phải là chịu thua. Tôi có thể tìm mọi cách để nhấn bạn xuống đấy.
Bạn không qúy tôi thì kệ bạn. Tôi cũng chả cần quý cái thứ người như bạn. Ai cũng nói bạn tốt. Tại họ chưa nhận ra vở kịch của bạn thôi.
Đừng cố thể hiện mình nữa nhìn vướng mắt lắm.
Bạn nghĩ tôi ngồi đó không lên tiếng là tôi lập dị hoặc bị các bạn cô lập. Xin lỗi! Bạn chả quý giá gì với tôi đâu mà ảo tưởng tôi sẽ năn nỉ bạn chơi lại với tôi.
Nói thiệt bạn phản bội tôi tôi mới gọi là hết bị cô lập đấy. Trở về với con người tự do không sướng à. Thứ như bạn mới gọi là bị cô lập đấy. Bạn chả có nổi tiếng mắc gì mà tôi phải đú bạn. Bạn không xuất tôi càng thấy bình yên đấy. Đừng cho mình là cao cấp. Chả đẹp hơn tôi đâu mà làm màu. Chả sạch hơn tôi đâu mà lên tiếng. Im lặng đi mấy bạn à lên tiếng người ta nghĩ bạn dơ bẩn hơn chứ chả được gì đâu
Cuộc đời này nó luân phiên lắm. Quả báo tới trễ nên bạn chưa nhận ra được thôi. Cứ đi nói xấu người khác đi rồi có ngày vở kịch bạn bị hạ xuống lúc đó chạy đâu cho thoát cái lưới trời lòng lọng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro