14/05/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trực phạt. Đời cơ bản là buồn, càng ngày mình càng nhỏ nhen rồi. Mình ghen tị với mọi người: ghen tị với tất cả mọi người vì nhà họ giàu, muốn ăn gì thì ăn, trong khi mình luôn phải tiết kiệm. Họ thèm món gì thì ăn món đó, trong khi mình phải tìm món nào rẻ nhất, món nào ăn lâu mà no nhất. Tiền thì không dám xin mẹ vì biết mẹ khó khăn, gửi cho anh suốt rồi, mẹ ở nhà với ba và em chỉ sợ đến bữa không có gì ăn, huống hồ mình trong này không lo đói. Mình ghen tị với Ngọc vì mẹ cô ấy luôn đến thăm và mang cho cô ấy đủ thứ đồ ăn, mình ghen tị với Hảo vì chị cô ấy sẽ thăm và mua đồ ăn. Mình ghen tị với mấy đứa có người yêu vì bọn nó được người yêu đưa đi chơi, đi ăn, hoặc mua đồ ăn cho. Đứa đẹp, giàu, giỏi luôn được quan tâm, được tôn trọng, mình thì luôn bị coi thường. Mình cũng từng có người yêu, nhưng chẳng ai yêu mình thật lòng. Mối tình đầu thì thê thảm rồi, toàn mình chủ động, chi tiền cũng không biết tiếc, khóc lóc ghen tuông bát nháo đủ kiểu, như một đứa ngốc. Mối tình thứ hai thì gặp được người tốt, nhưng chỉ tốt lúc đầu, sau đó phát hiện người ta cũng chẳng yêu mình. Vốn dĩ cả hai bọn họ đều có mối tình năm này qua năm khác, mình chỉ xuất hiện có vài tháng thì thay đổi được gì chứ. Nhưng mình vẫn không tiếc những gì đã làm với Thanh Tuấn. Suy cho cùng, đó là kỉ niệm, một kỉ niệm đẹp. Chỉ là, vẫn còn lưu luyến điều gì đó, nhưng nếu tiếp tục tương lai lại chẳng thể có gì. Mình về Đaklak, anh ấy làm thành phố. Lúc đó muốn gặp nhau cũng khó.
Với lại, mình cảm thấy vốn dĩ có sự khác biệt giai cấp rồi nên cũng khó khăn lắm. Yêu cũng cần tương đồng, người ta thành phố, còn mình gái quê, họ cứ nghĩ nhà mình giàu bố mẹ lụa là trong khi nhà mình nợ ngập đầu, bố mẹ già trước tuổi. Giá hồi xưa anh trai chịu thi công an quân đội thì giờ bố mẹ đã bớt khổ. Mình thì giờ cũng tạm ổn, sang năm có thể ra trường, đi làm trả nợ rồi. Sang năm anh trai cũng ra trường, ba thì vài năm nữa có lương hưu, tiêu có lẽ đã thu được, mọi chuyện có lẽ sẽ ổn. Trả nợ xong sẽ mua xe, sửa bếp, mua tủ lạnh, bình nóng lạnh, máy giặt, mua đồ gia dụng thêm cho mẹ. Những thứ vốn bình thường với gia đình khác mà sao với mình xa vời quá!
Rồi lúc đó về quê vừa có công việc, chăm chút ngoại hình một chút, yêu một người tốt hoặc nhà giàu, có quyền, lấy chồng. Haizz, nghĩ đến sao nản quá vậy. Mình 20 rồi, 21 đi làm, làm vài năm chăm cho ba mẹ, đến 25 26 lấy chồng rồi, tự do có bao nhiêu?
Đời người nhắn ngủi quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro