Cuộc sống văn phòng đã thay đổi tôi thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ai rồi cũng thay đổi thôi. Mỗi một giai đoạn trôi qua, con người ta cũng sẽ thay đổi dù ít hay nhiều. Lúc mới bắt đầu ra đời, nói thực ra cũng không suy nghĩ gì cả, ngày qua ngày cứ như nhau, không có quá nhiều lo lắng. Giờ đây sau 2 năm đi làm, tôi hay ngồi vào một góc, lẳng lặng nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai, nghĩ thêm bản thân mình đã thay đổi như thế nào. Đã có ai từng thử như vậy chưa? Không hiểu rằng có ai thấy bản thân mình đã thay đổi đến chóng mặt không? Cuộc sống khi bản thân đã đủ lớn và phải tự ra ngoài kiếm tiền nói thật sự khác lúc mà bản thân còn đang đi học. Có rất nhiều bạn nói rằng học đại học cũng coi như là tập sự ra đời rồi vì bản thân cũng phải bươn trải kiếm thêm thu nhập phụ giúp bố mẹ. À thì tôi cũng không biết điều đó có đúng không, nói ra cũng hơi xấu hổ vì học đại học tôi vẫn sống cùng gia đình, vẫn được bố mẹ trợ cấp, tuy nhiên việc con người ta thay đổi là 1 điều ắt hẳn sẽ xảy ra để trường thành mà. Đúng đúng không? Đến một kẻ vô lo vô nghĩ như tôi mà cũng thay đổi cơ mà, thậm chí thay đổi đến chóng mặt luôn ý. Và tôi sẽ thử liệt kê một số thay đổi của bản thân mình để xả stress nhé.

1. Cân nặng.

Lúc ra trường tôi cao 1m5 và nặng 47kg. Thật ra cơ thể như vậy không phải dáng chuẩn gì nhưng mà cũng không phải quá béo, chỉ là bình thường thôi. Có điều tôi không thể phủ nhận được là khung xương tôi nhỏ cực nhỏ, tăng cân 1 tý là béo thôi rồi luôn. Từ khi đi làm, mọi người hiểu mà đúng không, ngồi không vận động nhiều xong còn order đồ ăn vặt, trà sữa, cà phê các kiểu. Bẵng đi một cái là ôi thôi tôi tăng lên 51kg, 51kg đó, từ 47 tắng lên 51kg, cao 1m5 và nặng 51 kg. Trời ơi thật là khủng khiếp và kinh dị. Và vì thế nên h tôi đang nỗ lực giảm và giữ cân nè. Bây giờ cân nặng của tôi dao động từ 45. 5-46kg, và quá trình giảm cân chứa đầy mồ hôi và nước mặt đó.

2. Gian lận trong thi cử

Một số công ty hay bày ra cái trò đào tạo cho nhân viên các thứ và vô phúc thay công ty tôi cũng nằm trong số đó. Năm tôi mới đi làm thì không thấy công ty chú trọng lắm đến vấn đề này, nhưng đến năm thứ 2 thì ôi thôi, cái cụm KPI học tập nó vả thẳng vào mặt tất cả cán bộ nhân viên trong công ty. Bộ phân đào tạo đưa ra 1 con số và mọi người học đủ số giờ theo con số đó nếu không sẽ bị trừ lương và phạt mấy năm không được tăng lương. Và h thì t đang phải cày KPI học tập cml cho đủ số đây. Thế thì gian lận ở chỗ nào nhể. Gian lận ở chỗ t vừa xin được bản phô tô bộ đáp án cho bài test cuối khóa để vừa đủ được KPI mà không phải tốn thời gian ngồi học đây.Trước khi có bộ đáp án thì tôi hay nhờ mấy anh chị cũng phòng làm hộ. Hơn nữa còn thường xuyên gian dối xin mã QR để quét điểm danh mấy lớp không đăng kí kìa. Tính ra số lần tôi gian lận trong năm nay còn nhiều hơn số lần của 16 năm đi học của tôi cộng lại

3. Xã giao tốt hơn nhưng lười kết giao hơn

Mấy hôm trước tôi có đi tụ tập với hội bạn đại học của tôi. Nói thật ra thì ngày xưa cũng chả thân với mấy người đâu nhưng mà sau khi học xong thì lại muốn có dịp ngồi ôn lại kỷ niệm xưa với nhau. Việc hẹn hò cũng chẳng dễ dàng gì vì mọi người đều có lịch làm việc khác nhau, hẹn được đứa này thì mất đứa kia, do đó hẹn đủ được những gương mặt trong group cũng vất vả lắm. Lần này cũng vậy, đúng ra là có lịch OT nhưng tôi cũng cố gắng sắp xếp công việc cho ổn thỏa để được đi chơi. Tôi cũng bị miss mất mấy lần rồi nên lần này cũng cố gắng để đi. Nói đùa chứ đi làm kiếm tiềm rồi mà cũng chẳng dám chọn mấy chỗ sang chảnh để ăn đâu mà vào quán ốc vỉa hè thôi, chọn chỗ nào có chỗ gửi xe là được. Gọi mấy món ăn vặt ốc luộc, nem chua, trứng cút cộng thêm xô trà đá nữa là lai rai được cả tối. Hội chúng tôi ngồi nói mấy truyện linh ta linh tinh, kể lể mấy câu chuyện hồi còn đi học, đứa này bị thầy mắng ra sao, ngủ gật trong h, góp tiền ăn vặt, trốn tiết đi chơi,... rồi cả những chuyện lúc ngồi trong lớp chả thấy buồn cười gì mà đến lúc ngồi quán ốc kể lại thì đứa nào cũng bò lăn bò toài ra mà cười. Nói qua nói lại thế naof nói đến chuyện đi làm. Bạn tôi bảo: "Tao thấy bây giờ chúng mình giao tiếp tốt hơn rồi, dễ bắt chuyện và dễ mở lòng hơn trước". Nghĩ lại cũng thấy đúng nhưng hình như chưa đủ nhỉ . Sau 2 năm đi làm, bản thân tôi cũng thấy rằng mình giao tiếp tốt hơn, đã biết bắt chuyện với những người khác trong công ty, biết trêu ghẹo đồng nghiệp nhưng tuyệt nhiên không có thêm 1 người bạn nào, có chăng cũng chỉ là để làm việc suôn sẻ hơn. Hầu hết các mối quan hệ mới thêm chỉ đề là xã giao, làm việc cùng ai thì xin contact người đó nhưng để nói là bạn thì lại chưa tới. Nghĩ cho cùng thì có lẽ tôi chỉ mở lòng ở một mức độ nào đó thôi, xã giao thì có vẻ dễ dàng hơn, còn làm bạn thì khó khăn hơn. Có thể việc tôi mở lòng chỉ đơn giản là tôi có thể chấp nhận nghe câu chuyện của bạn, nhưng để bạn bước vào câu chuyện của tôi thì không đâu, vì tôi bây h đã không còn ngây thơ mà thay vào vào đó là một con người biết đề phòng và biết suy nghĩ thiệt hơn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idol#life