Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi đã từng nghe ai đó nói: tình cảm của fangirl như là một mối tình đơn phương vậy, ngọt ngào nhưng lại quá đau khổ. Khi đó tôi còn chưa quá u mê anh đẹp trai của tôi như bây giờ nên chưa thể hiểu được câu nói đó. Hồi cấp 2 tôi cũng có thích một số thành viên trong vài nhóm nhạc Kpop. Hồi đó còn nhỏ, phương tiện truyền thông chưa phát triển, tôi biết đến họ qua bạn bè, một vài bài viết trên báo hoa học trò, qua một số chương trình ca nhạc trên tivi, lúc đó bản thân tôi hiểu biết chưa nhiều, suy nghĩ ngây thơ và trẻ con, tôi thích các anh chị xinh đẹp, lung linh dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng khi đó, vẻ đẹp của họ, rất là vô thực, như một thứ gì đó tỏa sáng mà bản thân tôi chỉ muốn ngắm nhìn chứ chưa từng nghĩ đến việc chạm vào

 Sau khi lên cấp 3, có nhiều lý do khiến tôi không còn quan tâm đến thế giới Kpop nữa. Có thể do chương trình học nặng, do bạn bè không có mấy ai cùng quan tâm đến kpop,.... . Tôi đã bỏ bê nó khoảng 1 thời gian. Sau khi lên đại học thời gian dư dả hơn, thực ra là do tôi lười thôi chứ các bạn tôi vẫn bận :). Tôi xem một số MV, show giải trí Kpop cùng em gái tôi. Em gái tôi khi đó học cấp hai và nó thích cùng một nhóm nhạc với bạn thân tôi, mỗi lần chúng nó gặp nhau là tôi bị ra rìa. MV đầu tiên mà tôi nghe của nhóm đó là một MV màu mè và tươi sáng, tôi thích. Nhạc thì bắt tai, tôi thích =)))))))))). Và tôi để ý đến nhóm nhạc đó hơn.

 Tôi bắt đầu lên mạng xem những video cut của nhóm nhạc đó do fan edit. Nó hài thực sự. Cứ như xem một series hài không hồi kết vậy. Em gái tôi nói rằng xem show cây nhà lá vừa của nhóm đấy cũng hài lắm. Và tôi lại mò xem. Nói thật lúc ban đầu người tôi thích là thành viên khác trong nhóm cơ, dù anh là visual của nhóm nhưng với tôi anh lại không nổi trội.  Tôi cũng không quá để tâm quan sát anh đâu cho đến một hôm, khi đó tôi đang xem 1 tập trong show cây nhà lá vườn của nhóm. Trong tập này anh không bị thua nhưng bị bắt nấu canh cho 2 thành viên bị phạt leo núi buổi sáng sớm. Lúc nhìn anh nấu ăn, lúc nhìn anh lục lọi chạn bát, tủ đựng các kiểu, tôi bỗng thấy anh cuốn hút lạ thường =)))))))). Có chút kỳ lạ. Khi đó là sáng sớm, anh vừa ngủ dậy, mặc một bộ pizama màu xanh, tóc tai chỉ chải cho gọn lại chứ không vuốt keo, khuôn mặt cũng để mộc chứ chả make up gì hết, có chăng chắc là bôi ít son dưỡng. Lúc đó nhìn anh thật bình thường, làm những việc hết sức bình thường nhưng lại hấp dẫn cực kỳ. Well, nhiều người có thể nói tôi chỉ có tâm hồn ăn uống là giỏi. Đành chịu thôi, tôi cũng không biết tại sao lại thế =)))))))) . Bỏ đi ánh hào quang vốn có của nhóm nhạc toàn cầu, trở thành một người con trai bình thường, làm những việc không có gì đặc biệt cả nhưng cũng khiến người ta phải xao xuyến.

 Từ đó tôi để ý đến anh nhiều hơn. Những trò đùa ông chú của anh thực sự là tôi không hiểu nổi (tôi nghĩ chắc do sự khác biệt về ngôn ngữ nên tôi không thấy buông cười) nhưng tôi vẫn rất thích anh. Điệu cười lau kính của anh nghe thật kỳ quặc nhưng mỗi lần nghe thấy nó là tôi lại mỉm cười. Xem những video cũ về những khó khăn mà anh trải qua, tim tôi đau nhói. Và tôi đã khóc khi tiếng hát của anh cất lên. Mọi người  biết gì không, chúng ta không nhận ra vẻ đẹp của một người không phải vì họ không đẹp, mà là do chúng ta không thật sự quan tâm đến họ. Khi tôi thật tâm quan tâm, chú ý đến anh, tôi nhận ra anh đẹp và tỏa sáng nhường  nào. Nhìn anh hiền lành vậy thôi nhưng tôi nghĩ anh phải mạnh mẽ lắm trước hàng loạt những bình luận ác ý của cộng đồng mạng. Tôi cũng biết anh phải cố gắng luyện tập đến nhường nào để có thể sánh vai cùng sáu người em trai không cùng dòng máu của anh. Thử xem lại các MV, các video trong concert, chúng ta sẽ nhận thấy anh đã có bước tiến vượt bậc trong cả mảng hát và nhảy. Điều đó càng làm tôi thương anh nhiều hơn nữa.

  Tôi cũng chả hiểu thứ tình cảm tôi dành cho anh là gì nữa. Hâm mộ chăng, yêu quý chăng, hay đơn phương nhỉ? Tôi chỉ biết là tôi rất yêu quý người con trai mà tôi chỉ được nhìn qua màn ảnh nhỏ, nhớ thương người con trai mà tôi chưa một lần được gặp mặt ngoài đời và có lẽ cũng chả bao giờ được gặp mặt. Tôi nhớ anh từng tối. Tôi lo anh cứ quá sức luyện tập, ăn uống không điều độ khiến sức khỏe anh yếu đi. Tôi sướng phát rồ khi biết anh có điểm gì đấy giống mình. Tôi ghen tị khi có một bạn nào đó có nhiều cheap moment với anh hơn. Mỗi lần anh mở live, dù chả hiểu gì nhưng cũng cố vào để nghe anh chia sẻ, nghe thấy giọng anh thôi cũng thấy vui rồi. Tôi thực sự cảm thấy rất vui vì anh chia sẻ với chúng tôi quá nhiều, thỉnh thoảng trêu đùa, thỉnh thoảng chia sẻ những câu truyện buồn,... . Điều đó khiến cho chúng tôi cảm giác như gần anh hơn. Những người mà anh sẵn sàng tin tưởng để chia sẻ tâm sự.

   Tôi nghĩ tình cảm của fan anh biết tất, anh thương fan của mình, nhưng lại không thể đáp lại tất cả tình cảm của họ. Anh đẹp và huyền ảo như mặt trăng, tỏa sáng trong đêm tối, còn chúng tôi như trái đất của anh, luôn ngắm nhìn ánh sáng tươi đẹp của anh từ một nơi xa vạn dặm. Đối với anh, chúng tôi rất quan trọng, là người nhà, là bạn thân, nhưng lại chả thể gắn bó với anh bước qua mọi khó khăn đến cuối chặng đường đời.  Mặt trăng xoay quanh trái đất, tỏa sáng soi đường cho trái đất trong đêm tối, mặt trăng muốn ôm trọn trái đất thân yêu, nhưng hỡi ôi nó đâu thể làm được việc đó. Nếu làm được việc đó thì đã có một vụ nổ lớn phá tan cả 2 hành tinh rồi chứ chả đùa =))))))))). Mặt trăng và trái đất có thể song hành cùng nhau rất lâu rất lâu về sau nhưng lại chẳng thể nào lại gần nhau cứ cách xa nhau cả vạn năm ánh sáng cũng như như cô fangirl và anh idol của họ vậy.  Rồi cũng sẽ có một người con gái hạnh phúc sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời, trải qua mọi thăng trầm, vui buồn, ngọt đắng cùng anh. Và người đó mãi mãi sẽ không phải là tôi. Tôi hiểu điều đó, hiểu ràng điều đấy sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng cứ nghĩ đến nó lại có chút gì đó không cam tâm, đau đớn. Cái cảm giác đó nó khó chịu thật sự, đau nhói và day dứt như khi bạn bị một cái gai nhỏ ghim vào tim nhưng không thể nào nhổ nó ra được. Biết sao được nhỉ, tôi nghĩ đấy là tình hình chung của khá nhiều fan girl thôi mà. 

  Nhưng mà truyện này là bí mật nhé, bố mẹ tôi biết lại mắng tôi là đồ dở hơi, yêu ai không yêu lại yêu mấy anh trên tivi không thực tế =)))))))))). Dạo gần đây mẹ tôi cũng hay nói với tôi rằng hâm mộ mấy anh Hàn Quốc ít thôi, ra ngoài đường kiếm bạn trai đi, lớn rồi mà chả chịu yêu đương với tính việc chồng con gì cả. Tôi cảm thấy mẹ tôi nhìn thấy mấy nhà hàng xóm con cái họ kết hôn hết rồi nên mới xốt ruột như thế. Mẹ còn bảo giờ mày mà có con thì tao nghỉ việc ở nhà trông cháu luôn. Tôi muốn khóc thực sự. Tôi không hiểu tại sao mẹ phải lo lắng như thế trong khi tôi mới 24 tuổi, mới 24 tuổi thôi. Vầng tính cả tuổi mụ thì là 25 nhưng không phải là vẫn còn quá trẻ để kết hôn sao. Hơn nữa hiện giờ trừ anh đẹp trai của tôi ra thì tôi chả có hứng thú gì với bất kì chàng trai nào khác cả. Nhưng chả nhẽ lại nói với mẹ là con yêu anh đẹp trai bên Hàn Quốc, chồng con đang kiếm tiền tỷ bên đấy kìa, cần gì phải kiếm nữa. Mọi người thử nghĩ xem tôi nói vậy xong thì mẹ tôi sẽ book vé cho tôi sang Hàn tìm chồng hay là sẽ cầm chổi dần cho tôi một trân? :))))))))))). Nên thôi tôi đành im lặng hoặc cười cười đùa đùa vài câu cho qua. Tôi cũng chả biết cuộc đời của tôi sẽ tiếp diễn như vậy trong bao lâu nhưng hiện tại tôi thấy mình ổn, trừ anh đep trai của tôi ra, tôi cảm thấy mình chưa cần có thêm bất cứ người đàn ông nào xuất hiện trọng cuộc sống của tôi cả.

  Tình cảm với idol như là một người dành tình cảm đơn phương 1 cách tuyệt vọng cho một người khác. Biết rằng tình cảm của mình không được đáp lại nhưng vẫn không thể ngừng thương người đó đước. Như một con thiêu thân khao khát ánh sáng, biết rằng mình sẽ chết nhưng vẫn dũng cảm lao vào lửa. Trong cuộc đời tôi tính đến thời điểm hiện tại, có lẽ thích anh là điều điên cuồng nhất của tôi trong quãng thời gian đẹp nhất mang tên :"Hoa dạng niên hoa" của mỗi con người. Tin tôi đi, nó thực sự là rất điên cuồng, thứ cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Có lẽ sẽ có người nói không thực tê, phí tiền vào những thứ vô ích, chê cười tôi trẻ trâu. Nhưng như vậy thì sao chứ, tôi còn trẻ, tôi có quyền trẻ trâu cơ mà, miễn là những việc đó không trái pháp luật, đi ngược lại với đạo đức con người, chỉ cần thế, t có quyền trẻ trâu. Để rồi sau này khi nhớ lại, ít nhất tôi sẽ mỉm cười vì mình đã từng có một thời trẻ trâu như vậy, mỉm cười vì t đã từng được điên cuồng yêu thích một con người tuyệt vời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idol#life