😑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người rời bỏ tôi, rời bỏ tất cả những kỷ niệm chúng ta từng có.
Người nói thích bài hát ấy, tôi đã dùng tất cả thời gian rãnh để học hát cho người nghe.
Người đối với tôi lạnh nhạt, tôi không dám một lời than trách.
Người không quan tâm tôi, tôi vẫn nhất mực ở bên cạnh người.
Người còn bao nhiêu việc phải bận tâm, tôi chỉ dám im lặng ở bên cạnh mong mỏi một chút chú ý từ người.
Người bảo tôi lạnh nhạt với người, vậy ai là người muốn bỏ rơi tôi?
Người bảo tôi không chịu trưởng thành, phải, tôi chỉ muốn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, không phải hằng đêm khóc ước gối thế này.
Người bảo không biết nói chuyện gì với tôi, chúng ta thật sự không có gì để nói?
Người bảo rằng người yêu một người nhưng hình ảnh người cũ không thể nào quên, tôi thì làm sao đây?
Tôi ngốc nghếch...
Tôi vụng về...
Tôi vô dụng...
Tôi không có gì ngoài tình cảm dành cho người...
Tôi không biết làm gì ngoài âm thầm chờ đợi người...
Bóng lưng của người cứ thế xa dần, khuất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi sẽ đứng đây, mãi mãi, không đi đâu cả...
Tôi chờ ngày người nhìn thấy bóng lưng cô độc của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro