Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà gỗ mang phong cách xưa cũ của những thập niên trước , ngọn lửa từ lò sưởi đặt trong phòng khách làm cho nhiệt độ căn phòng ấm dần lên . Từng tiếng tí tách tí tách của củi lửa đang cháy nghe thật vui tai làm sao , sự ấm áp đó thật dễ chịu và yên bình .

Trong căn phòng ấy , người đàn ông mặt vest đen ngồi trên chiếc ghế sô pha nâu mềm mại , bên cạnh Ngài là chiếc bàn tròn gỗ nho nhỏ trên có để vài tách trà và một bình hoa để trang trí, kèm bên dưới chân là một tấm thảm tròn màu đỏ rượu có hoa văn màu trắng , bên còn lại là một chiếc ghế sô pha nâu khác nhưng chẳng có ai ngồi trên đó ngoài Ngài , ngồi bên cạnh cái lò sưởi ấm áp vừa nhấp vài ngụm trà thơm vừa lật vài trang báo xem tin tức của hôm nay . Trông Ngài thật thư thái và trang nhã , cái phong thái ung dung đó làm người ta phải ghen tỵ , mong ước cuộc sống của mình cũng êm đềm như thế .

Chợt ,quý Ngài vest đen buông bỏ tờ báo đang đọc dở xuống nhìn đăm đăm vào khoảng không , không rõ là thứ gì đã thu hút Ngài, trên gương mặt đó chẳng có thứ gì ngoài một làn da trắng nhợt nhạt khác thường , một gương mặt trống rỗng. Ngài vịn tay lên tay sô pha , cuối người về trước một chút có vẻ như Ngài muốn đứng lên hòng đi làm gì đó . Từ từ miệng Ngài tách ra kéo dài sang hai bên dần tạo thành hàm răng sắc nhọn .

Không khí trong phòng thay đổi , báo động liên tục hiển thị lên " Danger, danger " không ngớt . Ngài đứng dậy bước đi , với bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn của mình tóm lấy người từ trong bóng tối lôi hẳn ra ngoài, đó là một cậu bé xấu số có một mái tóc đen , bận một cái áo thun sọc xanh dương ,đỏ ,trắng và vàng cùng với quần jean xanh và đôi giày thể thao đen hoảng sợ tột cùng trước bàn tay đang nắm chặt lấy cổ mình từ một con quái vật bận áo vest đen kia. Thật chậm rãi quý Ngài vest đưa gương mặt lại gần cậu bé và nhanh chóng màn hình đó đen dần lại rồi lại sáng bừng lên cảnh một căn bếp sạch sẽ có viền xanh lá cây và một cái chảo đang đặt bên trên cũng xanh lá cây nốt , nhìn từ bếp nhìn ra ta sẽ thấy một căn phòng khách khác thật gọn gàng , hiện đại hơn một bộ ghế sô pha đầy đủ có màu đỏ, bàn kiếng hình chữ nhật có bốn chân bằng sắt màu đen trên đặt một chiếc  điều khiển để điều khiển chiếc ti vi sang trọng đặt sát tường đối diện bộ ghế , thêm bức tường được sơn màu be cùng mặt sàn được lót gỗ hơi sáng màu . Thành thật mà nói , căn phòng được sắp xếp hợp nhau đến lạ , chủ nhân nơi này có một con mắt thẩm mĩ không tồi cho lắm , ai đó đang đứng một mình trong căn bếp nhìn ngắm căn phòng cho hay .

Đến đây, không biết mọi người có đoán ra mình đang viết về cái gì không ?

Số là trưa nay , mình đang ngủ rồi vô tình mơ thấy cái đống được mình viết ở bên trên đấy. Không biết bằng cách thần kì nào đó ,mình lạc trôi đến một căn phòng khách thực sự vô cùng cổ kính , nó mang phong cách thời xưa ấy , mình thấy ổng ngồi đó đọc báo và đó là người mà ai cũng biết là ai đó đang ngồi trên một chiếc ghế sô pha cạnh lò sưởi tận hưởng bầu không khí một cách vô cùng hưởng thụ , yeah, đó là Slendy. Mình đứng như pho tượng nhìn ổng và ổng cũng không biết có mình ở đó luôn cho đến khi ổng cảm nhận được gì đó và bỏ cái tờ báo đang đọc xuống và nhìn , nhìn chằm chằm theo hướng mình đang đứng , lúc đó trong đầu mình liên tục phát cảnh báo DANGER , DANGEROUS liên tục , mình thấy ổng di chuyển , tự nhiên cái màn hình nó zoom sát mặt ổng lúc ổng đang bắt đầu tách cái miệng của ổng ra làm cho nó kinh dị hơn với hai hàm răng sắc nhọn lộ ra bên ngoài ( nói thiệt mình được chứng kiến Full HD không che cảnh đó luôn á mà không hiểu sao mình vẫn trưng ra cái biểu cảm bình thường mà xem như đúng rồi luôn mấy bạn ạ) ổng bước đi rồi thò cánh tay có móng vuốt siêu dài lôi một cậu bé từ trong bóng tối ra ( có vẻ mình không bị ổng phát hiện ra sự có mặt của mình) mình nghĩ thằng bé gặp họa rồi sau đó Slendy từ từ đưa mặt ổng sát người cậu bé đó xong màn hình nó sập. Chuyển mình thẳng qua một cái căn phòng hiện đại hơn với cảnh mình đang đứng nghịch cái chảo có viền xanh lá cây cùng bàn bếp xanh lá cây nốt được cái là cái bếp nó sạch tinh tươm trên đầu đối diện mình là một cái tủ đựng đồ gắn trên tường màu xám trắng ,sau lưng là một hàng ghế và một chiếc bàn ăn bằng gỗ dài màu đất nhưng sáng hơn nhiều . Sau đó mình trực tiếp nhìn sang bên phải là phòng khách ( mình đã tả rồi nên mình không tả nữa đâu ) , tuốt ngay xa chỗ tivi và sô pha là chỗ treo tranh ,chậu cây và mấy cái linh tinh gì đó mà mình không để ý kĩ .

Ban đầu mình tính cầm nguyên cái chảo chống dính theo luôn để lỡ có gì cầm nó phang cũng tiện mà nghĩ lại đồ ở nhà người ta mà mình thó cũng kì với lại khi này mình vốn chẳng có ý định rời căn bếp đang đứng , linh tính mách bảo mình mà tò mò rời khỏi nhà bếp ,thể nào cũng có một chuyện gì đó phát sinh mà theo mình đó không phải là thứ tốt lành gì . Ở đấy ngoài mình ra thì chẳng có một bóng người nào , Slendy, ổng rinh mình đứng đây xong ổng chạy đi đâu mất , bỏ mình ở lại với căn nhà trống huơ trống hoắc và không hỉu sao linh tính lại mách bảo với mình rằng đằng sau cánh cửa trong góc khuất của  phòng khách có người , làm mình quyết định đứng im lặng một chỗ không rời khỏi vị trí ban đầu với cái châm ngôn :" Tò mò là chết người ấy" . Sau vài ba phút với cái quyết định không biết đúng hay ngu của mình nữa mà màn hình lúc đó lại sập tiếp :)))

Mình tỉnh lại ,mình không ngờ là trong thời gian ngắn như vậy lại gặp ổng lần nữa bình thường ổng toàn đi tận mấy tháng , mấy tuần hay mấy ngày gì đó mới gặp nhưng đây là lần đầu tiên ổng quay lại liên tục trong hai ngày liền như vậy. Mình thấy cái giấc mơ này giống kiểu mình mơ thấy nhà Slendy lúc xưa và bây giờ vậy ấy :)))

Hết chap rồi đó , tạm biệt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro