Năm 2017 buồn tủi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với các bạn, có thể 2017 cũng chỉ là một năm bình thường. Đối với những người khác lại là một năm đáng ăn mừng... nhưng đối với tôi, đó là năm để lại cho tôi một nỗi đau mất mát mà khó thể phai nhoà.

Đó là một buổi tối mùa thu mát mẻ. Vào lúc 6h15, tôi từ trên tầng xuống để ăn tối rồi đi học. Đang ngồi ăn cùng anh và hai đứa em họ, cô tôi ngồi vội vào bàn, và bát cơm thật nhanh, tai còn đang áp sát điện thoại để nói chuyện. Tôi cứ tưởng là cô sắp đi gặp khách hàng nên mới thế nhưng anh tôi quay sang tôi và nói:
- Anh nghĩ đang có chuyện không hay rồi...
Tôi cứ nghĩ anh đùa nên cũng chả màng để tâm đến. Ăn xong , chúng tôi- anh tôi và tôi- chuẩn bị cặp sách để đến lớp học thêm. Chúng tôi ra ngoài cổng và nhảy lên xe của bạn bố tôi- chú ấy có con cùng học với chúng tôi nên tiện đưa chúng tôi đi cùng luôn. Chúng tôi đến nơi, vừa mới cất giày dép xong, chuông cũng đã reo, vội vội vàng vàng chạy vào lớp thì cô trông lớp liền gọi lại. Cô nhìn chúng tôi với ánh mắt thương cảm cũng sự sẻ chia. Tôi quay sang anh định hỏi tại sao cô ấy lại như thế nhưng lại thấy nét mặt anh không được tốt nên lại thôi. Cô hít một hơi rồi nói:
- Cô cũng xin lấy làm tiếc... Bố các em... đã qua đời rồi....
Tôi bỗng trở nên câm lặng. Trong thâm tâm tôi đang rất rối bời, tôi cứ nghĩ là bố sẽ không sao... ai ngờ...
Nước mắt từ từ chảy xuống má tôi. Cô bảo chúng tôi ngồi chờ rồi gọi xe tới.
Khi xe đến , tôi ngồi vào trong xe. Có thể lúc đấy tôi không khóc nhưng trong thâm tâm thì lại đang khóc . Đến bệnh viện, tôi bước lên cầu thang. Chú tôi chợt đi qua, chỉ nhìn chúng tôi, đôi mắt đỏ hoe. Thế là đủ biết chú vừa khóc vì điều này. Vừa đến hành lang, cô tôi nước mắt đầm đìa ôm chầm lấy tôi:
-Bố con.. bố con.. hức.. hức...
Tôi không hiểu sao lại đột nhiên bật khóc. Tôi khóc nhiều lắm, đó là những gì tôi nhớ. Tôi cùng anh bước vào phòng bệnh của bố. Bố tôi nằm đấy, trên cái giường trắng lạnh lẽo, mặt đã bị che đi bởi một cái khăn trắng. Tôi đứng bên giường, mẹ tôi ở bên cạnh khóc và ôm tôi. Tôi vỗ về mẹ nhưng không có ích. Tôi và anh cùng đứng cạnh giường, chắp tay cầu lạy cho bố ra đi thanh thản. Tôi ra ngoài và ngồi bệt xuống sàn mà khóc. Đó thật sự là một tổn thất rất lớn.
Tối đó, tôi về nhà. Tôi và anh an ủi mẹ xong thì lại chui vào phòng mà ngậm ngùi. Tôi không khóc khi đã về nhà vì... bố tôi đã nói:
- Sau này nếu bố không thể qua khỏi, thì ba mẹ con cứ mỉm cười và sống tiếp nhé...
Tôi đâu nghĩ lời nói đó cũng là lời nói cuối cùng tôi nghe được từ bố. Mẹ tôi ngừng khóc thì lại xuống nhà bàn việc. Và cứ thế, tôi đi ngủ. Tôi ngủ nhưng cảm thấy phần gối gần mắt khá ướt. Chắc tôi đã khóc lúc ấy...
Ngày hôm sau, tôi đi học. Các bạn cũng đã biết chuyện, đến bên và an ủi tôi. Khi cô vào, cô vỗ về tôi và nói cho cả lớp biết chuyện. Tôi không hiểu sao lại bật khóc... và thế là ngày đi học trôi qua như thế đó...
( Bố tôi là nạn nhân của căn bệnh ung thư quái ác. Khi phát hiện ra thì cũng đã quá muộn. Biết không thể chữa khỏi nên bố luôn cố dành những tháng cuối đời bên gia đình mình..)

Câu chuyện cũng chỉ có thế thôi. Mình cũng xin dừng lại.. thôi..
Chào nha các bạn! ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro