Nhân sinh nhật Sugi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hay lướt twitter như một thói quen vô thức. Tự dưng tôi thấy thương Sugi vô kể lúc nhìn tấm ảnh này.

Soi mình vào con mắt ấy, tôi thấy bản thân những ngày tháng hoang hoải mải tìm kiếm một cái gì đó tưởng như xa xôi nhưng hóa ra lại vẫn luôn nằm ngay bên trong mình. Tôi thấy mình ngu ngốc xiết bao, bên tai là lộp độp tiếng những tấm màn tự dựng che mắt bản thân rơi xuống. Tôi thấy thương mình.

Tôi chưa bao giờ thấy mình và Sugi gần nhau như thế.

Tôi chỉ nhớ ấn tượng ban đầu của tôi về Sugi là đẹp trai. Tóc đen dài = đẹp trai. Sau này thì tại anh ta mà tôi hình thành thêm sở thích mắt xanh. Còn tính cách anh ta thì khó ưa. Người gì đâu cứ thẳng tay đánh anh Gin không thương tiếc vậy chứ? Tôi xót anh già, nhưng anh lại thương hắn nên cũng đành nhắm mắt cho qua. Và dù khó ưa như thế, hắn vẫn mang một vẻ không-thể-rời-mắt.

Những lần đầu anh ta ép tôi ngoái lại nhìn là qua những lần hẹn gặp bí mật với chữ của đại thần. Kí ức về anh ta hồi ấy là ngàn sao bất tận. Sao anh ta cư xử như thế? Sao anh ta nghĩ như thế? Sao anh ta hận Gin thế? Sao anh ta sùng bái thầy thế? Tôi hoang mang đến ngạt thở trong chính mớ câu hỏi của mình. Và vì thế, tôi gác chúng lại, tiếp tục giải giải quyết những vấn đề của bản thân trước, cũng như gác lại việc viết và làm lơ đi những mầm chữ thỉnh thoảng nảy lên khỏi ý thức đặc quánh - viết khi không hiểu thì thật nông cạn. Đọc lại những đoạn anh ta xuất hiện, ghi lại những lời của anh ta, cố gắng nhìn theo khía cạnh tâm lí học cũng chẳng thấm tháp là bao.

Và tôi chỉ hiểu anh ta khi tôi tìm được mong muốn của đời mình. Lạc lối rồi tìm được đường đi là một niềm hạnh phúc vô ngần, điều hắn được trải nghiệm những hai lần: tìm được thầy và tìm lại được mình. Tôi thích cái cách Sugi (mới chỉ là đứa nhóc mà đã biết) ghét bỏ những mâu thuẫn giữa cách con người đặt ra quy tắc và cách họ thực hiện chúng. Nhóc Sugi mất niềm tin vào con người cho đến khi gặp Shoyo, được Shoyo dẫn đường chỉ lối tới niềm tin mạnh mẽ rằng bản thân mới là người viết nên vận mệnh của mình. Đó luôn là kim chỉ nam cho anh ta.

Còn Iga khói lửa ngày ấy thì chính xác là cả Gin và Sugi đều tìm lại được nhau. Gin đã đánh thức Takasugi Shinsuke của trường Tùng Hạ vẫn luôn ngủ sâu trong lớp gai nhím hắn đeo lên. Rằng, dù cho hắn có bề ngoài xù xì ra sao, với Gin (và tôi) hắn vẫn luôn là một cậu nhóc có nụ cười rực rỡ như ngày nào.

Sugi không phải một người mà tôi yêu quý ngay từ đầu. Tôi chỉ quý mến anh ta vì anh già Gin thương anh ta. Nhưng rồi, dần dần, anh ta tách mình khỏi vi trí người-Gin-thương để chiếm lấy một vị trí riêng tên Takasugi Shinsuke trong tôi. Dù có bên Gin hay không, tôi vẫn mong cuộc đời sau khi tái sinh của anh được hạnh phúc.

Sinh nhật này, chúc anh được một đời an yên.

08/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro