Chiến thần- Đinh Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra lúc sắp đọc truyện này thì mình chuẩn bị sẵn tâm lí là một truyện mình đã đọc rồi và cũng sẵn sàng đọc lại. Vì trong kí ức của mình thì truyện cứ liên quan đến thần tiên hay cổ đại mình đều thích mà đặc biệt truyện còn của Đinh Mặc nên càng an tâm.

Nhưng rồi, ngay từ chương 1 mình đã ngơ. Ơ? Thế không phải cổ đại à? Hay nữ chính xuyên không? Hay đây không phải nữ chính? Hàng loạt nghi vấn được đặt ra nhưng mình vẫn cắn răng đọc tiếp. Rồi cái từ "chiến thần" ấy mãi về sau mình mới hiểu và để hiểu tường tận thì có lẽ là gần cuối truyện. Nhưng tuỳ mỗi người thôi. Có người cho rằng dựa vào chiến công hiển hách và sự chiến đấu của chị khiến chị mang danh chiến thần. Hoặc cũng có người cho rằng chiến thần là nói tới nguồn gốc sâu xa của chị nữ chính. Theo mình cách nghĩ nào cũng đúng.

Tiếp theo đây chúng ta cùng nói tới một vấn đề. Thực ra mình tự nhận mình là một người có tư tưởng thoáng nhưng lúc đọc tình tiết này trong truyện vẫn thấy hơi khó chịu. Có lẽ vì đọc nam nữ sạch quen rồi nên cảm thấy hơi khó chịu? À đấy nhắc mới nhớ, bạn nào mà chỉ đọc truyện sạch đặc biệt là nữ sạch khi đọc truyện này sẽ thấy khó chịu. À thì tình thế ép buộc thôi. Vả lại trong tình cảnh chiến tranh, giữ mạng vẫn quan trọng hơn mà. Chắc tại nhiều anh yêu chị quá mà ham muốn chiếm hữu của các anh quá mạnh nên chị chịu khổ rồi huhu.

Bắt đầu đọc thì mình tưởng rằng người đàn ông thâm trầm với nước da màu lúa mạch ấy mới là nhân vật chính. Nhưng rồi nhân vật chính dần dần xuất hiện thì mình có xu hướng... tẩy chay nam chính chạy theo nam phụ a. Nhưng tác giả vẫn là tác giả, vẫn tạo nên một vài tình tiết khiến cho nam chính xứng đáng ở bên nữ chính hơn các nam phụ khác. Không bàn về chỉ số nhan sắc hay tính cách, mỗi người một vẻ, ai cũng xứng đáng. Xét là xét thái độ với hành động, cư xử của nam chính đối với nữ chính kìa. Đối với các nam phụ khác, cách đối xử có mang hơi hướng cưỡng đoạt nhưng anh nam chính lại mang đến cho chị cảm giác "tự nguyện dâng hiến". Có lẽ do tình cảm xuất phát nên từ sự tự nguyện từ hai phía nên tình cảm giữa cặp đôi chính "hợp pháp" hơn chút.

Công bằng mà nói chị nữ chính nợ các anh nam phụ rất nhiều. Chính vì vậy mình càng yêu dàn mĩ nam đó nhiều hơn, cành muốn kéo các anh về hậu cung để che chở a~

Mặc dù ở ngoại truyện có người tìm được hạnh phúc mới, là nam chính trong câu truyện riêng của mình nhưng cũng có người, mang theo nỗi buồn cùng tình yêu vĩnh cửu mãi chẳng thể phôi phai.

Ngoại truyện về Quan Duy Lăng có lẽ là dài nhất vì trong truyện đất diễn của anh khá ít. Người đàn ông thầm lặng dõi theo cô, không đòi hỏi dù chỉ một chút từng nghĩ rằng liệu nếu anh biết ăn nói giống Tạ Mẫn Hồng, bày tỏ với cô tình cảm của mình với cô thì cô và anh có chút cơ hội nào đến với nhau? Vì anh gặp cô trước hết tất thảy. Nhưng trong tình yêu không có hai từ nếu như. Anh đã để mất cô thì vĩnh viễn đánh mất. Theo mình, điều khiến tình yêu của anh không hoàn hảo là rằng anh sẵn sàng đánh đổi mạng sống vì cô nhưng Cố Triệt đối với anh còn quan trọng hơn cả mạng sống, quan trọng hơn cả cô. Cũng khó trách vì nó là lẽ sống của dòng họ Quan.

Còn về Thẩm Mặc Sơ, có lẽ tác giả muốn hướng đến cái gọi là "trả nợ tình"? Khi mà anh yêu cô tha thiết nhưng cũng vì tình yêu ấy anh chỉ mong cô hạnh phúc dù chỉ là dõi theo. Và rồi, con gái của họ, lớn lên, đem lòng yêu anh. Vứt bỏ tất cả quyền lực địa vị, bỏ mặc việc mình là nàng công chúa được yêu chiều nhất đại lục mà theo anh, từ lính, được thăng cấp lên hàng Thượng tướng, Tướng quân chỉ để gặp anh. Khi bị ạn bóp cổ, khi tính mạng bị đe doạ, cô nói lên điều giấu kín trong lòng bao lâu, rằng cô yêu anh, một cách chân thành nhất. Nhưng rồi, con người lạnh lùng ấy chẳng mảy may động lòng. Mình đã nghĩ rằng, truyện nào chẳng vậy. Nếu như anh động lòng truyện lại mất hay. Nhưng không phải vậy, trái tim anh hoá ra thật sự đã chết rồi. Chết vào khoảnh khác anh nhận ra, anh và người mình yêu nhất trên đời không còn cơ hội đến với nhau nữa. Có lẽ, là do coi đến quá muộn. Nhưng người con gái đó vẫn cố chấp, bỏ mặc cuộc sống nhung lụa mà đi theo tiếng gọi của tình yêu. Có lẽ họ sẽ có một kết thúc HE như những câu truyện cổ tích khác, hoặc cũng có thể là SE đầy đau buồn nhưng nó lại là OE do Đinh Mặc không viết tiếp nữa để người đọc đoán già đóan non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro