VĨNH VIỄN CÓ XA KHÔNG? RẤT GẦN, GẦN TRONG GANG TẤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÃI MÃI LÀ BAO XA

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: hiện đại, sư đồ luyến, yêu qua mạng, nam thâm tình, hài, ngược, sủng, H, HE.

***

Nếu tính đến bây giờ có lẽ đã hơn 6 năm kể từ khi mình bắt đầu đọc ngôn tình, Mãi Mãi Là Bao Xa chính là truyện đầu tiên mình đọc khi tiến vào giới ngôn tình này, nếu đầu tiên khởi đầu không phải là Mãi Mãi Là Bao Xa có lẽ khẩu vị truyện của mình đã đi theo một hướng khác, xem như khởi đầu với một truyện chất lượng thì gu truyện sẽ khó tính hơn. Để đến tận bây giờ mình vẫn ưu tiên những loại truyện có nam chính ưu nhã ôn nhu, chỉ nói chuyện bằng não chứ không phải bằng vũ lực, nói thật mình không thích nam chính của hắc bang, thật sự hắc bang mình đọc đếm trên đầu ngón tay và đều là ngày xưa chưa biết.

Với hình tượng một Dương Lam Hàng sáng chói ánh dương của tri thức, cuộc sống của Dương Lam Hàng gắn liền vớ phòng thí nghiệm, với nghiên cứu, với sách vở khô khan, Dương Lam Hàng từng có khát vọng với giải nobel và anh ấy có khả năng đạt được nó nếu như anh không tìm thấy mục tiêu cuộc đời còn hấp dẫn hơn giải nobel – nữ chính Bạch Lăng Lăng.

Bạch Lăng Lăng là một nữ sinh không quá xuất sắc, điểm nổi bật của Bạch Lăng Lăng chắc là cố gắng, sự lạc quan, sự nỗ lực trả giá không thua bất kì ai. Cô không phải cô gái xinh nhất đối với Dương Lam Hàng nhưng cô là người xuất hiện đúng lúc nhất. Sự lạc quan của Bạch Lăng Lăng là điều làm cho Dương Lam Hàng chú ý đến cô gái này, khi anh gần như bế tắc, một dòng stt của Bạch Lăng Lăng đã kéo anh lại, "Chúng ta vẫn còn trẻ, trong lúc thất bại đừng quên đi mơ ước thuở ban đầu, nhiệt huyết thuở ban đầu!", từ đó anh thích trò chuyện với cô gái này, mỗi khi mở máy tính anh sẽ tìm cô nói chuyện như một tri kỉ, như một phần không thể thiếu.

Với một tiêu chuẩn tìm người yêu ngược đời chẳng giống ai luôn bị bạn bè khinh bỉ- không được quá đẹp, không quá giàu và chung tình tuyệt đối, thật sự nó rất dễ và cùng rất khó cũng như khó hiểu trong thời đại hiện nay nhưng Bạch Lăng Lăng vẫn kiên trì thà không có còn hơn chọn bừa, cô ám ảnh cuộc hôn nhân của ba mẹ mình. Một hôm tìm đến mạng chat QQ, Bạch Lăng Lăng tình cờ quen được một người bạn qua mạng thú vị,- "vĩnh viễn có xa không", anh ấy không như những người khác làm quen kiểu hỏi hết tám đời tổ tông người ta, anh ấy chỉ nói họ có chung lý tưởng.

Dần dà, Bạch Lăng Lăng bị những quan tâm đúng lúc đúng nơi ấm áp đó mê hoặc, cô nghĩ mình đã yêu người đó- cô không biết tên anh, chỉ biết anh là một người ấm áp, quan tâm, một bóng hình mờ ảo qua tấm màn mạng xã hội hư hư thực thực. Khi cả hai còn chưa gặp mặt, cuộc tình đó chưa kịp nở đã vội tàn khi Bạch Lăng Lăng biết "Vĩnh viễn có xa không" ở Mỹ, cô đã tự thôi miên mình dù anh ấy không hoàn mỹ như tưởng tượng cô cũng sẽ chấp nhận, không cân đo đong đếm tiêu chuẩn mình vẫn cố chấp vì khi đã yêu ai rồi thì tiêu chuẩn chỉ là thứ bỏ đi, nhưng cô không nghĩ đến anh ở xa như vậy, anh ấy phải theo đuổi giải nobel, theo đuổi ước mơ, một cô gái như cô có giá gì mà làm anh ấy phải bỏ lại tất cả cố gắng để quay về? Bạch Lăng Lăng đã dứt bỏ tất cả, cắt đứt liên lạc với anh, cô không xứng đáng.

"Cô chỉ là một đứa con gái bình thường, không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không có trí tuệ hơn người, không ôn nhu dịu dàng, chỉ với một chút dễ thương đáng yêu, cô có thể hấp dẫn anh được bao lâu?!Anh chưa từng gặp qua cô, nhưng cô đã nhìn mình rất kỹ trong gương, cô không đáng cho một người đàn ông từ bỏ lý tưởng cao đẹp như vậy!"

"Tình yêu như vậy làm sao có thể đơm hoa kết trái? Biết rõ không thể có kết quả nên cần phải từ bỏ ngay khi còn chưa bắt đầu, hay là nên đợi cho đến khi cả hai thương tích đầy mình rồi mới kết thúc"

"Thực ra tình yêu không xa, cái xa là khoảng cách".

"Em nghĩ, ngày anh thành công cũng là ngày chúng ta sẽ chấm dứt. Bởi vì khi đó anh đã thoát khỏi tình cảnh khó khăn, chắc hẳn sẽ không cần em an ủi hay cổ vũ nữa"

Em nghĩ, ngày chúng ta chấm dứt cũng là ngày em quay về với hiện thực, bởi vì em đã có thể tự lo cho chính mình, không cần ỷ lại sự quan tâm chăm sóc của anh nữa."

Khi cô quyết định từ bỏ, quyết định quên anh đi, quyết định tìm người khác để yêu thì anh trở về, mang theo tình yêu vượt đại dương quay về tìm cô, xóa bỏ mọi khoảng cách của cả hai nhưng cái anh nhận được là cô không nhận ra anh, cô ôm tay một người đàn ông bình thường khác đi lướt qua anh. Khi hỏi anh có hối hận khi trở về hay không? Anh đã nói có, "Anh hối hận anh đã trở về quá muộn"..

Sau bao thăng trầm, Bạch Lăng Lăng chia tay người bạn trai đó, cô quay lại cuộc sống có "vĩnh viễn có xa không" bên cạnh, cô không bỏ được người con trai này, cô không biết anh đã trở về, vượt đại dương về tìm cô. Dương Lam Hàng trở thành giáo viên hướng dẫn thạc sĩ của Bạch Lăng Lăng, giúp cô thực hiện ước mơ làm giảng viên của mình, anh muốn giúp cô hiểu được sự an toàn không phải do ai mang lại mà phải là chính bản thân cô. Bạch Lăng Lăng vẫn vô tư kể xấu vị giáo sư Dương Lam Hàng "rùa biển" đó với "vĩnh viễn có xa không", vẫn tham luyến sự ấm áp đến lạnh lùng của bàn phím mà không hay biết người kia là một, vẫn luôn ở cạnh chăm sóc quan tâm cô.

Dương Lam Hàng thực hiện quá trình thả thính, nước ấm nấu ếch đối với Bạch Lăng Lăng, anh muốn cô tự tin bước ra khỏi vỏ ốc của mình và chấp nhận anh. Đọc Mãi Mãi Là Bao Xa sẽ cực kỳ dở khóc dở cười vì Bạch Lăng Lăng ngây lắm, Dương Lam Hàng thả thính to thế mà không hề nhận ra một tí ti nào, chắc cùng do hình tượng cao lãnh của Dương Lam Hàng làm lệch lạc hướng nghĩ bình thường, và Bạch Lăng Lăng suy nghĩ cũng không hề như người bình thường. Sau 5 năm dằn vặt đuổi bắt nhau, đến cuối cùng Bạch Lăng Lăng cũng nhận ra người bạn trai "vĩnh viễn có xa không" cô luôn muốn gặp mặt kia là người thầy ở bên cạnh mình mấy năm nay, còn do chính miệng anh thừa nhận, hỏi Bạch Lăng Lăng ngây đến cỡ nào.

Hạnh phúc dài chẳng tày gang, tình yêu thầy trò này trái với luân thường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của Dương Lam Hàng, anh đã từ bỏ MIT, cô không để anh phải từ bỏ nhiều hơn nữa vì cô. Bạch Lăng Lăng muốn đi Nhật tu nghiệp, cô muốn tránh anh chịu phải thị phi, cô muốn khi trở về cô xứng đáng đứng bên cạnh anh, không còn là gánh nặng cho anh nữa.

Suy nghĩ này có thể thông cảm được có thể hiểu được, Bạch Lăng Lăng chỉ muốn tốt cho Dương Lam Hàng và chỉ muốn anh chờ cô đủ mạnh mẽ đủ xứng với anh thôi. Nhưng Dương Lam Hàng chưa hiểu kịp ý đồ đó, anh đã đợi Bạch Lăng Lăng rất lâu rồi, anh đã 30, cái anh cần là cô và mái nhà chứ không phải là đợi chờ nữa, anh nhẫn tâm nói chia tay, để một ngày anh nhận ra ước mơ của cô là anh và mái ấm thì họ đã xa hai phương trời, chia tay hơn 400 ngày, hối hận đến tái tê. Thật lòng mà nói nam chính buông lời chia tay trước như thế này mình cực kì căm hận nhưng mình không ghét Dương Lam Hàng, vì anh ấy không thể hiểu nổi tâm tư Bạch Lăng Lăng, anh nghĩ cô muốn trốn tránh, anh quá mệt mỏi khi đang cố gắng bôn ba giải quyết chuyện tình yêu thầy trò bại lộ, đang thuyết phục gia đình thì cô lại đòi ra đi, cô bỏ về nhà, cô đi đăng ký học tiếng nhật làm giấy tờ xuất ngoại, có lẽ anh thất vọng thật sự.

"Hơn bốn trăm ngày dày vò đã khiến anh nhận ra rằng anh có thể làm được tất cả ngoại trừ quên em"

Dương Lam Hàng đến nhật bản tìm Bạch Lăng Lăng, nối lại tình xưa, tình yêu của họ như một bình rượu nồng ủ đã nhiều năm, dù nguội lạnh thì chỉ cần đun lại đã tỏa lại hương thơm ngây ngất. Khi đó họ đã không còn lệ thuộc vào quan hệ thầy trò, Dương Lam Hàng đã thành công trên con đường học thuật, Bạch Lăng Lăng cùng đã tỏa ra được hào quang của người thành công, cô đã xứng đáng đứng bên anh.

Kết thúc đầy viên mãn cho một tình yêu dằn vặt nhau bảy năm, hai người về chung một mái nhà, cùng nhau thực hiện ước mơ mà họ vẫn theo đuổi. Tình cảm dù có bao nhiêu ngăn cách thăng trầm, có bao nhiêu hiểu lầm hay đổ vỡ thì nếu đủ yêu đủ kiên định người kia cũng sẽ vượt qua được tất cả.

"Từ khi anh nhìn thấy anh mắt em, anh đã biết em chính là người sẽ ở bên anh đến cuối đời"

*Một chút note:

Dương Lam Hàng có cơ man câu nói bất hủ của soái ca ngôn tình, câu nào cũng có ảnh hưởng đến người đọc FA, câu nào cũng tình cũng hay cũng thấm.

"Một hộp không đủ"

"Once more?"

"Cuộc đời anh là một đường thẳng tắp, chỉ vì gặp gỡ em mà rẽ ngang"

"Chỗ anh trời đang mưa, anh dường như thấy em đang khóc"

"Vĩnh viễn có xa không, rất gần gần trong gang tấc"

"Anh tưởng mình có thể quên em, tưởng thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Hơn bốn trăm ngày dày vò đã khiến anh nhận ra rằng anh có thể làm được tất cả ngoại trừ quên em"

"Đồ đạc trong nhà anh em có thể tùy tiện đổi, ngoại trừ anh"

"Em yên tâm, chỉ cần có anh ở đây, vận mệnh không có cơ hội bắt nạt em đâu..."

....... Và vô số câu nói khác nữa, ít thấy truyện nào có nam chính thở ra câu nào thành quotes câu đó.

-----

Bây giờ mình đọc lại Mãi Mãi Là Bao Xa chắc cũng 7 hay 8 lần gì đó rồi, mỗi lần đọc lại nghiệm ra một tí về hai người họ, nghiệm đến không có chỗ chê luôn. Thật sự ngày xưa đúng là nghé không sợ hổ nên mình thấy Mãi Mãi Là Bao Xa không có ngược, nếu bây giờ quăng cho mình một truyện ngược kiểu này chắc mình sẽ e dè vì mình team sủng, mình sợ cảm giác thăng trầm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đọc mà đọc được một motip nam chính như thầy Dương thì có ngược chết mình cũng đọc, Dương Lam Hàng là tượng đài nam chính ngôn tình trong lòng mình, anh không phải tốt nhất nhưng không ai có thể so sánh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro