Lam nhan hệ liệt: Hắc cầu cầu hệ thống Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Hắc Cầu Cầu hệ thống (hệ liệt)

Tác giả: Thịnh thế lam nhan

Tiến độ: Đang update...

Thể loại: Chủ Công, công khống, cường thụX trì độn công, chậm nhiệt.

Nhân vật chủ chốt: Tô Nham, Hệ thống

Tag: Chủ công, công nhàn nhã vô tâm vô phế, nước lèo cũng không có mà húp, thụ sủng công, nhanh xuyên.

Văn án: Tô Nham hắn nhàn nhã sống 30 năm, nhàn nhã chết cũng được 30 năm, nhàn nhã làm quỷ hồn nhìn nhân gian ấm lạnh, cũng nhàn nhã vài trăm năm vì quỷ sai có lẽ bỏ quên hắn rồi? Nhưng rồi một ngày hắn không còn nhàn nhã nữa rồi...

Ni mã cái gì hệ thống? Ta phải đi làm nhiệm vụ? Không làm liền bị phiền đến chết? Nói đùa hắn đã chết không thể lại chết... bất quá hắn nhà nhã đến độ xương cốt cũng đã mốc meo rồi. Hắn liền đồng ý liều thân già, cùng cái hoang dại hệ thống làm giao dịch xuyên đi khắp thế giới làm nhiệm vụ kiếm bạch kim, đi lên con đường quỷ cao phú soái a~~~~

Lưu ý 1: Đang trong quá trình loading...

Lưu ý nhỏ thứ 2: Bài này sủng công~, sủng thụ mời bấm vào dấu

<- trên cùng góc trái màn hình. Thân ái~

Lưu ý nhỏ thứ 3: Tiểu tác giả thuỷ tinh tâm, nếu không yêu chớ nói lời cay đắng. Cảm tạ các vị bồn hữu.

Văn này có thể 1vs1, có thể 1vsn, cũng có thể vô cp... còn tuỳ vào thuỷ tinh tâm của tiểu tác giả. Cuối cùng, kính chúc đại gia đình một ngày hảo~ Đọc văn khoái trá a ~sao sao đát (^O^)

Phần 1: Quyển 1: Hoang dại hệ thống - Hắc cầu cầu.

Ta là Tô Nham, ta có một cuộc sống vô cùng vô cùng nhàn nhã. Ta không biết cha cũng không biết mẹ - ta là cô nhi. Tuy nhiên ta có cha mẹ nuôi. Gia cảnh bình thường, nhan sắc tầm thường, học lực bình thường. Ta rất tầm thường, tựa như đá ngoài bãi sông vậy a~ Tuỳ tuỳ tiện tiện cũng có thể nhặt được một đống lớn. Ta nhàn nhã sống đến năm 30 tuổi, xảy ra tai nạn mà chết... ân, khi chết cũng rất nhàn nhã bởi ta chính là ngồi 1 bên nhìn mình từ từ chết đi, từ từ được hoả táng a~ các ngươi nói xem có thi vị không?

Tuy nhiên lão phụ mẫu ta mới đáng quan ngại, thật sự chưa ôm được tôn tử. Haizzz, ta đành làm một cái quỷ hồn du đãng, phụng dưỡng bên cạnh lão phụ mẫu. Nhàn nhã cũng độ vài trăm năm, ta cũng thành cái lão quỷ đầu a~~~

Đẹp trai thanh niên nắm chặt tay cô gái, hắn cố gắng níu kéo lấy nàng

-Buông ta ra! Ngươi còn liêm sỉ hay không?

-Liêm sỉ? Thân ái, liêm sỉ là gì ăn được không? Đáng mấy lượng? Từ ngày gặp cô liên sỉ của ta đã không còn rồi.

Gặp thanh niên tuấn tú giương xanh thẳm con mắt nhìn chăm chú

tiểu cô nương đỏ hồng 2 má, khuôn mặt sắc sảo bỗng chốc trở thành thẹn thùng.

Ai nha~~~ Tô Nham nằm khểnh râu trê trên mái nhà nhìn đôi cẩu nam nữ... ân, là đôi tiểu uyên ương thẹn thùng tú ân tú ái. Day day mắt, hắn nhàm chán nhìn lên trời cao. Vài trăm năm xem nhân gian ấm lạnh hắn có chút chán. Xem kìa, trời vẫn cứ xanh, mây vẫn cứ trắng, nhưng tình yêu sao? Ân, tựa gió thổi qua tai vậy~ nhàm chán hay phiền phức đây? Vẫn là cả 2 a~~~

-Cứu mạng..... cứu....uu

Hửm? Hắn nghiêng tai lắng nghe, hình như có tiếng kêu cứu? Tô Nham hắn cũng không phải quỷ thiện lương mà động thiện tâm, hắn là quỷ nhàn nhã nên muốn đi góp vui thôi.

Trước mắt hắn chính là 1 bầy tròn tròn màu vàng quây lấy 1 hình tròn đen như than.

Than đen cầu xin khóc lóc tha mạng (trời mới biết tại sao hắn biết nó khóc,vì nó đen thui 1 màu a) Than vàng lạnh nhạt, tất cả tụ lại tạo thành 1 tia sét vành rực rỡ, oanh oanh liệt liệt nhằm than cầu mà đánh mạnh.

Đùng... đoàng.... Sét thật mạnh, cháy khét cả 1 khu. Than vàng nhìn nhó xung quanh rồi lần lượt biến mất. Góc khuất lại bình yên, hắn nhếch môi cười.

-Bắt được rồi. Ha ha, đây là cái gì?

Tô Nham nhìn vật đen thui trong tay, lắc lắc, lại lắc lắc... Giả chết?

Hắc đồng nhìn viên than suy nghĩ, nhún vai... hẳn đây là một thứ đại phiền phức nên vứt đi trước khi quá muộn. Suy nghĩ hắn liền định thực hiện, bất ngờ viên than oa oa khóc lớn:

-Ân nhân, ân nhân... người cứu ta thì cứu cho trót a~~~ Xin hãy bao dưỡng ta... a phi, là xin hãy nuôi ta... cũng không phải... mặc kệ mặc kệ. Chính là xin ngài hãy cho ta chốn dung thân, cho ta được đi theo ngài... oa oa

Mày kiếm nhíu chặt... Thật sự Tô Nham hắn gặp đại phiền phức, 1 cái oa oa chít chít đại phiền phức.

-Ngươi là cái thứ gì?

-Ta là Trường Sinh hệ thống, ân, từng là... lúc nãy nếu ko phải ngươi cứu ta đã bị huỷ đi. Ta đã không còn chốn dung thân, xin ngươi hãy cưu mang ta.

Nhìn hắn anh anh khóc lớn, ta liền nghĩ đến1 chỉ đại cẩu đang không ngừng lăn lộn cầu khóc a~~~

-Nuôi ngươi ta có ưu đãi gì?

-Chủ nhân chủ nhân~ ta biến bán manh, ta biết ấm giường, ta biết giặt giũ nấu cơm~~~ A! Sao ngươi đánh ta?

Cục than nhỏ hắn tròn mắt nhìn y, chính là hắn đập viên than vào bức vách trước mặt, mặt tường đã lõm một vết thật lớn... ân, rất đau.

-Ngươi cũng không phải nữ chủ ngôn tình, vớt ngôn tình lời thoại. Ta có lợi gì? Trường sinh hệ thống là gì? Sao họ đuổi giết ngươi? Trả lời nhanh trong 5 phút, dài dòng có tin ta thật đập nát ngươi?

Viên than nhỏ anh anh khóc lớn, nhưng không dám không khai báo soái khí nam nhân.

-Trường sinh hệ thống chính là 1 hệ thống chuyên thu thập chân tâm lệ, bằng việc tìm các kí chủ, du ngoạn các thời không, kí chủ thu thập đủ 100 chân tâm lệ liền được thực hiện 1 điều ước. Ta chính là một hoang dại hệ thống tiến hoá, vì có điều đặc biệt hơn nên bị hệ thống chủ( Chủ thần) truy sát.

-Kí chủ của ngươi?

-Đã tan biến trong 1 tiểu thế giới.

Ân... vẫn là phiền phức. Dường như hiểu mình sắp bị vứt bỏ, viên than nhỏ liền anh anh khóc lớn.

-Chủ nhân, chủ nhân~~~ Ta rất có ích cầu bao dưỡng ta, cầu ngươi thu nạp tiểu đệ đi....

-Thật sự phiền chết!

-Đúng đúng, ta sẽ phiền ngươi chết nên hãy thu nạp ta đi chủ nhân~~~

Từ từ suy nghĩ, Tô Nham hắn nhàn nhã đến độ xương cốt cũng đến độ mốc meo rồi. Hay là chơi lớn 1 lần? Đằng nào hắn cũng chết đến không thể lại chết.

-Nghĩa là gioè ngươi không thuộc bất cứ 1 Chủ thần nào?

-Ân ân ân! Ta còn giúp ích được cho ngươi, đánh cắp chân tâm lệ giúp ngươi phát triển năng lực cùng pháp lực hoặc có thể giúp ngươi sống lại.

-Ngươi có lợi gì?

-Ta... ta...

Viên than nhỏ có chút suy nghĩ, hẳn ta sẽ không cô đơn, bị chủ thần từ bỏ, 1 hệ thống như ta vỗn cũng không biết phải làm gì. Có thể tiến hoá dần, tu thành nhân thân, thực hiện ước nguyện bản thân đi?

-Ân, vật nhỏ... ước nguyện của ngươi là?

Hắn nhướn mày nhìn cục than nhỏ. Ước nguyện sao? Thú vị... Chi bằng chơi lớn 1 hồi tiện thể giúp cục than này đi.

-... ta...ta...

-Ai... khó quá thì thôi đi. Ta với ngươi đi. Chân tâm lệ ngươi giữ lấy dùng đi. Ta ngại ngươi phiền chết ta... Cũng muốn chơi lớn 1 hồi, chuôi xương cốt này cũng sắp đến độ mục nát rồi.

-Tiểu hắc cầu, ta gọi ngươi là gì?

-Chủ nhân tuỳ tiện, ta liền gọi tiểu hắc cầu đi. Từ giờ ta theo người...

-Ân, tuỳ tiện. Ta sắp tới đi đâu? Có hành trình?

-Không có nha chủ nhân~ Người muốn đi đâu?

Phiêu đang trên không, tiểu hắc cầu nhẹ nhẹ bay theo bóng nam nhân. Ánh chiều tà đỏ rực, soi bóng 1 thon dài 1 tròn tròn trên con đường vắng... Dẫu rằng vốn dĩ cũng không ai có thể thấy được họ...

-Tiểu hắc cầu, làm quen một chúc hảo không? Ta muốn tới 1 đại thế giới.

-Nga~ Vườn trường văn hảo không chủ nhân? Thật sự rất dễ a (^O^)

-Ân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro