Chương 9 : Tiết Anh văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDITOR : Thy

" Cuối cùng, đại diện của môn Ngữ Văn—— Tiêu Duyệt Vân. " Đợi học sinh phía dưới hưng phấn vỗ tay xong, thầy Lưu chính thức bắt đầu tiết học.

Tiêu Duyệt Vân có chút kinh ngạc, không ngờ tới chỉ dựa vào thành tích của bản thân mình lại cũng có thể đảm nhiệm một chức vụ trong lớp ?

Đại diện môn Ngữ Văn...... theo nghĩa đen, chức vụ này dường như là do thầy Lưu phụ trách, đợi một lát nữa lúc ra về phải tìm hiểu thử xem đại diện môn Ngữ Văn bình thường phải làm gì mới thích hợp.

Từ nhỏ đã được dạy phải biết tôn sư trọng đạo, vì vậy nên Tiêu Duyệt Vân tuyệt đối là một học sinh tốt biết vâng lời, hoàn toàn dựa theo sự phân phó của thầy cô mà làm việc, lên lớp cũng vô cùng nghiêm túc, ánh mắt cũng rất có khao khát học hỏi, ngoài những lúc cúi đầu xuống nhìn vào ghi chép trong tập của mình thì y hết sức chuyên chú.

Điều này làm cho Lưu Thanh Tùng rất hài lòng, cảm thấy bản thân mình quả nhiên không nhìn lầm người.

Sau khi tan học, Lưu Thanh Tùng gọi Tiêu Duyệt Vân đến văn phòng trường tìm hắn, y lịch sự chào bạn cùng bàn một tiếng liền dịch chuyển băng ghế để từ cửa sau ra ngoài. Chỗ tốt của ngồi hàng cuối cùng chính là không cần bạn cùng bàn phải nhường chỗ cũng có thể tự do ra vào.

Ngay khi họ vừa đi thì lớp học bỗng chốc trở nên náo nhiệt lên.

Các nữ sinh hạnh phúc thảo luận về Tiêu Duyệt Vân, vài nam sinh  trong lớp cũng tụ tập tới sau lưng Trâu Văn Đào thì thì thầm thầm, nhưng không dám nói quá lớn tiếng.

" Văn Đào, xem dáng vẻ này không chỉ là giáo thảo, ngay cả vị trí ban thảo ( ý là hotboy lớp học á mn ) của cậu cũng tràn đầy nguy cơ đó. "

" Ít nhất thì về phương diện thành thích thì Văn Đào tuyệt đối mạnh hơn cái tên họ Tiêu đó. "

" Lúc nãy cậu ta đi ngang qua người mình, có vẻ như cũng cao gần 1m8 đi ? "

" Chậc chậc, Văn Đào cậu lại gặp được đối thủ rồi. "

Trâu Văn Đào nghe thấy, ngoài mặt giả vờ như không quan tâm, nhưng trong lòng lại nén giận.

Mấy cái đứa xấu xa chỉ sợ thiên hạ không loạn này !

Vốn dĩ hắn đang trong độ tuổi thích khoe mẽ,  từ nhỏ đến lớn vì đẹp trai, chơi thể thao giỏi, thành tích học tập xuất sắc nên được không ít nữ sinh thích, tính tình lại rộng rãi chính trực, nhân duyên trong đám nam sinh cũng xem như không tệ.

EDITOR : Thy

Nhưng sau khi vào Hoa Phong, hắn đã gặp được một đối thủ. Nhan sắc không thua kém mình thì cũng thôi đi, thành thích cũng xuất chúng, lại vẫn cứ được phân vào cùng lớp với mình, không chỉ ở gần nhà mà ngay cả cha mẹ cũng là bạn tốt của nhau !

Do đó nên cả hai thường bị lấy ra so sánh, nhiều lần thi vẫn cứ không có cách nào để áp đảo tuyệt đối đối phương, thắng lợi luôn ở thế giằng co, vị trí đầu lớp cứ chuyển qua chuyển lại giữa hai người.... Trâu Văn Đào từ sớm đã phục luôn rồi.

Bởi vì quan hệ của hai nhà, lúc phân ban cao nhị Trâu Văn Đào chọn ban xã hội, còn người đó lại chọn ban tự nhiên, thành tích của hai người kể từ lúc đó đã không cùng một bảng nữa, mặc dù tiếc nuối nhưng thật ra hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Chỉ là không ngờ tới, ngày đầu tiên nhập học, bạn cùng bàn mới liền cướp mất ánh đèn sân khấu của mình.

   **

Toà nhà dạy học của cao trung Hoa Phong là một toà nhà có kiến trúc dạng chữ hồi ( 回 - có nghĩa là bao bọc lại bốn phía í các bạn ), phía bắc là phòng hoạt động, phòng thí nghiệm, phòng hội nghị và văn phòng làm việc của giáo viên, ba phía còn lại đều là phòng học.

Cao nhị ( cao trung năm hai ) có 16 lớp, ban xã hội có 6 lớp, ban tự nhiên có 10 lớp, mỗi lớp từ 40 tới 45 người, chiếm tầng ba, bốn của toà nhà dạy học, mỗi tầng có 8 lớp học, văn phòng tổ ban cán sự lớp được bố trí lệch về phía bắc của tầng ba.

Ban xã hội đều ở tầng bốn, vì vậy nên Tiêu Duyệt Vân trên đường đến văn phòng cùng thầy Lưu gần như đã vượt gần hết các lớp cao nhị.

Giống như châm ngòi pháo nổ vậy, tất cả mọi nơi y đi qua đều có vô số ánh nhìn và tiếng hút khí, đặc biệt là các nữ sinh đang đứng trên hành lang bên ngoài lớp học, nhìn thấy một bạn nam đẹp trai lạ mặt đang đi về phía mình thì rất hưng phấn, người thích hóng chuyện còn gọi cả hội chị em từ trong lớp ra ngoài, nếu không phải còn có một giáo viên đi ở phía trước, phỏng chừng sẽ có người trực tiếp chạy qua bắt chuyện.

Tất nhiên, rất nhanh liền có người đi nghe ngóng tên và lớp của bạn nam đẹp trai này.

Thầy Lưu hiển nhiên nhận ra được tình huống này, sờ sờ mái tóc sắp thành Địa Trung Hải của mình, lại liếc về phía sau nhìn khuôn mặt thu hút ong bướm của học sinh mình, cảm thấy tuổi trẻ thật tốt.

Tiêu Duyệt Vân cùng thầy Lưu bước vào văn phòng của lớp cao nhị.

Có thầy cô đã gặp qua y, nhưng càng nhiều người chưa gặp hơn, đối với cậu học sinh quá mức đẹp trai này có vài phần hiếu kì, không nhịn được vểnh tai lên nghe ngóng.

EDITOR : Thy

Thật ra thầy Lưu gọi Tiêu Duyệt Vân tới văn phòng cũng không phải là có chuyện gì to tát, bởi vì biết hoàn cảnh trong nhà y cho nên chỉ muốn hỏi thăm một chút tình hình đưa đón em trai đi học hôm nay của y.

" Hôm nay là đặc biệt, bởi vì lớp một tiểu học vừa mới nhập học, chưa có trả bài đầu giờ, nhưng sau này đều là 8 giờ lên lớp, cùng cao trung không giống nhau, mỗi ngày em đưa nó đi học sớm một chút là được. Buổi trưa có thể cùng nhau ăn cơm, nghỉ trưa, buổi chiều....." Vừa nghĩ tới vấn đề này, Tiêu Duyệt Vân liền có chút sầu não.

Lớp một tiểu học sau ba giờ rưỡi chiều vẫn còn có thể cùng với một nhóm nhỏ có hứng thú nán lại thêm một tiếng, những trễ nhất lac bốn giờ rưỡi cũng nên tan học rồi, mà tiết bốn buổi chiều của y năm giờ bốn mươi mới có thể kết thúc. Để Dương nhi một mình ở trường đợi y hơn một tiếng, y rất là không nhẫn tâm, cũng không yên tâm.

Sau khi nghiên cứu qua lịch học của đệ đệ và mình xong, Tiêu Duyệt Vân có suy xét qua việc bái thác ( kính nhờ ) Trương Hiểu Lan lúc đón Trần Lôi Lỗi thì thuận tiện đón luôn Dương nhi, nhưng mà nghĩ lại hai nhà không ở cùng hướng, sau khi y tan học đi đón đệ đệ xong lại phải quay về nhà thực sự có chút rối, mà cũng quá làm phiền Trần gia nữa.

" Nếu như thật sự không tiện, tiểu học cách cao trung không xa, em đưa em trai của em đến đây đi, tìm một nơi để em ấy ngồi đợi em, làm bài tập và ôn lại bài học luôn. " Lưu Thanh Tùng chỉ dẫn.

Nghe được lời đó, hai mắt Tiêu Duyệt Vân sáng lên, suy nghĩ một lát rồi vừa chờ mong vừa ngại ngùng mà hỏi : " Nếu thuận tiện thì em có thể kê thêm một bộ bàn ghế ở phía cuối lớp học không thầy ? Em trai em rất ngoan rất yên lặng, tuyệt đối sẽ không ồn ào trong lớp đâu. "

Lưu Thanh Tùng cân nhắc một lát, đáp : " Vậy thì em phải quản lý tốt em ấy. Nếu như không được thì phải tìm một nơi khác đó. "

Một đứa trẻ sáu tuổi, vừa hay đang ở độ tuổi nghịch ngợm khó quản, hắn vẫn là có một chút yên tâm. Nhưng trẻ em của những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt đều thường trưởng thành sớm, nhìn Tiêu Duyệt Vân trước mắt liền biết. Vừa nghĩ đến điều này, Lưu Thanh Tùng bỗng chốc mềm lòng.

Thế là độ hảo cảm của Tiêu Duyệt Vân đối với thầy Lưu và Hoa Phong lại tăng thêm vài bậc nữa.

Tiếp theo, Lưu Thanh Tùng giới thiệu về công việc và những việc mà đại biểu môn Ngữ Văn thường làm, Tiêu Duyệt Vân nghiêm túc ghi nhớ từng việc từng việc.

Mặc dù thời gian nghỉ giữa tiết hai và ba so với những tiết khác dài hơn mười phút, nhưng nghĩ đến trên đường đi đã mất một ít thời gian, Lưu Thanh Tùng nhìn đồng hồ trên tường, cuối cùng động viên Tiêu Duyệt Vân vài câu liền đuổi y quay về lớp.

EDITOR : Thy

" Thầy rất quan tâm em học sinh chuyển lớp này nha. " Tổ trưởng Toán học đã đứng kế bên quan sát rất lâu nói.

Lưu Thanh Tùng liếc nhìn ông ta một cái, gật gật đầu. Cái lão này từ sau bài kiểm tra xếp lớp biết được Trâu Văn Đào được phân vào lớp của mình thì liền nhìn mình không thuận mắt rồi.

Lúc năm nhất cao trung trước đây, Phó Nhã Khiêm, Trâu Văn Đào, cặp đôi " song tử tinh " đều trong lớp của ông ta, cả một năm ông ta đều nổi trội nhất, bản thân mình đã từng nói qua nột câu oán trách nào chưa ?

Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa.

Nhưng mà nói đi nói lại, tại sao hôm nay học sinh đến văn phòng để giải đáp thắc mắc lại nhiều như vậy ?

   **

" Bài kiểm tra xếp lớp của Trâu Văn Đào là đứng nhất ban xã hội, thành tích các môn học đều đứng đầu, đặc biệt là Anh Văn và Toán học. Bình thường em có thể thường xuyên thỉnh giáo em ấy, tranh thủ trong học kì này đem thành tích của hai môn học đó kéo lên, đương nhiên những môn khác cũng không thể lơ là, phải cố gắng nỗ lực lên. "

Vừa nhớ lại những lời của thầy Lưu Tiêu Duyệt Vân vừa bước ra khỏi lớp đi về lớp học của mình. Xem ra người bạn cùng bàn này là thầy Lưu đặc biệt sắp xếp cho mình, y nhất định phải cố gắng học tập, không thể cô phụ một mảnh tâm ý của thầy được.

Đang lúc miên man suy nghĩ thì bên tai lục tục bai tới những âm thanh nhốn nháo, cái gì mà " Bạn ấy ra rồi kìa ", " Tới liền tới liền nè ", " Chính là bạn ấy đó "........

Tiêu Duyệt Vân hồi thần nhìn lại, phát hiện trên đường về lớp của mình rõ ràng số người đã tăng đáng kể. Không ít người vừa chờ mong vừa hưng phấn nhìn chằm chằm vào y, giống như là muốn nồng nhiệt chào đón y đi ngang qua.

Tiêu Duyệt Vân cạn lời. Nhìn đồng hồ, cách thời gian vào học chỉ còn lại có hai phút, y bèn tăng nhanh tốc độ, mắt không hề liếc sang hướng khác, bước chân như bay mà đi nhanh về phía trước, thậm chí còn lờ mờ mang theo vài phần khinh công.

EDITOR : Thy

Rất nhiều người cảm thấy chỉ vừa mới chớp mắt có một cái mà bạn nam đẹp trai đó liền lướt qua mình đi mất rồi.

Như này cũng quá vội vàng rồi đó !

Sau đó sắc mặt liền ửng hồng mà mù quáng nói : " Quá ngầu luôn ! Động tác của soái ca nhanh ghê, phương diện thể thao chắc chắn cũng rất lợi hại ! "

Các nam sinh : mấy chị dzui là được rồi.

   **

Tiêu Duyệt Vân vào lớp từ cửa sau, hầu như y vừa ngồi vào chỗ thì tiếng chuông vào học liền vang lên. Một thầy giáo trẻ tuổi cũng tiến vào lớp từ cửa trước.

Vài bạn học đang muốn cùng Tiêu Duyệt Vân nói mấy câu chỉ có thể hậm hực quay về chỗ của mình.

Tình huống này đối với Tiêu Duyệt Vân - một người đang muốn thiết lập mối quan hệ tốt với các bạn học mà nói, thật sự có chút không biết làm sao. Tiết đầu thì nghỉ học, bây giờ ngay cả tên của bạn học cũng không biết gọi, gần như cả buổi chiều cũng chưa từng cùng bạn học nói chuyện, xác thực là có chút không nên.

May là tương lai còn dài, nên trước tiên cứ học hành cho thật tốt trước đã.

Tiêu Duyệt Vân hưng trí bừng bừng nhìn lên bục giảng mới phát hiện ra rằng tiết này đang học môn Anh Văn.

Anh Văn !

**

Trâu Văn Đào rất buồn chán. Ba mẹ hắn đều là nhân viên ngoại giao, tiếng Anh gần như là ngôn ngữ mẹ đẻ thứ hai của hắn. Trình độ tiếng Anh cao trung đối với hắn mà nói xác thực quá đơn giản rồi.

Sau đó hắn lại cảm thấy vui mừng, chỗ ngồi của hắn cơ hồ cách bục giảng xa nhất, như vậy thì lúc muốn làm chút việc riêng cũng thuận tiện hơn.

Trâu Văn Đào nhìn thấy bạn cùng bàn kế bên mình đang rất nghiêm túc nghe giảng, bèn nhịn không được viết lên một mẩu giấy nhỏ chuyền qua.

Tiêu Duyệt Vân đang dùng mười phần nỗ lực để theo kịp tiết tấu của thầy dạy tiếng Anh, dưới vẻ ngoài lạnh nhạt yên tĩnh của y, có trời mới biết phần lớn thời gian y thật sự nghe không hiểu, cả một bài giảng vậy mà y nghe không hiểu câu nào hết. Y chỉ có thể thầm cầu nguyện ngàn vạn lần thầy đừng chọn trúng mình để trả lời câu hỏi.

Lúc nội tâm của y đang tự hoang mang, dày vò bản thân mình thì có người cứ cố ý không biết điều quấy rầy.

[ Lão Lưu gọi cậu qua đó làm gì vậy ? ]

Nhìn vào mảnh giấy, lại nhìn thoáng qua ánh mắt tràn đầy hứng thú của bạn cùng bàn. Tầm nhìn chuyển hướng, lại thấy đối phương đặt một cuốn tạp chí màu sắc rực rỡ bên trên cuốn sách Anh Văn, vừa nhìn liền biết không phải là loại sách nghiêm túc rồi. 

EDITOR : Thy

Tiêu Duyệt Vân đột nhiên không muốn đếm xỉa gì đến hắn nữa.

Gọi thầy Lưu thành " Lão Lưu ", không chịu tự mình học hành nghiêm túc, lại còn quấy rầy người khác học hành.

Cậu ta thật sự hạng nhất trong lớp hả ?

Thấy đối phương quay đầu sang một bên, hoàn toàn không quan tâm đến ý của mình, Trâu Văn Đào có chút buồn bực. Bài học này có gì hay đâu mà thời gian để trả lời một câu cũng không có hả ? Cậu ta cũng đâu có giống một học sinh cứng nhắc đến vậy đâu nhỉ.

Lại quan sát đối phương thêm một lúc nữa, Trâu Văn Đào liền phát hiện ra manh mối.

Sau khi đối phương lại một lần nữa tìm sai từ đơn mà thầy đưa ra, Trâu Văn Đào cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa dựa gần qua dùng bút giúp y đánh dấu lại từ đúng.

Trình độ tiếng Anh của người này hoàn toàn tỷ lệ nghịch với gương mặt của cậu ta !

Sự giúp đỡ của bạn cùng bàn đối với Tiêu Duyệt Vân mà nói chắc chắn chính là tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, y lập tức quên đi sự quấy rầy vữa này của đối phương, chân thành cười biết ơn với đối phương một cái.

Trâu Văn Đào : .......

Cam chịu số phận mà di chuyển ghế sát ra phía bên ngoài, mang sách giáo khoa để ở giữa hai người. Trong tiết học tiếp theo, căn bản là thày giảng tới chỗ nào thì bút của Trâu Văn Đào liền chỉ tới chỗ đó.

Rõ ràng đối với hắn là rất đơn giản, nhưng cái gối thêu hoa kia lại một mặt lơ mơ, phải dùng tiếng Trung để đánh dấu lại một bên.

===============

Tác giả có lời muốn nói :

Tiểu kịch trường :

Tiêu Duyệt Vân : Hãy nhìn vào đôi mắt to đầy chân thành của mình đi !

Trâu Văn Đào : ....Kiên quyết không thừa nhận là bị manh rồi đâu.

===============
EDITOR : Trời ơi một chương dài quá siêu lười edit luôn nhưng dzì đam mê vẫn phải ráng chứ thiệt sự là tui còn quá trời truyện với phim chưa xem luôn á mn, dạo này đang ghiền Alice của anh Joo Won với cô Kim Hee Sun, Hệ thống tự cứu bản donghua với Mr.Heart nữa huhu nhưng chưa có thời gian xem hết :< nếu như chương sau tui có chậm trễ quá thì mn tha lỗi cho tui nha, bao nhiêu thứ nó tác động luôn í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro