nhiệm vụ 177 - 180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, tôi thức dậy vs tâm trạng khá ổn. Tôi phóng nhanh đi vscn rồi chỉnh chu đầu tóc lại đến hội

Tại hội

Tôi vừa đến cửa thì nghe tiếng hét kinh hoàng của ng:

- ONII-SAN LÀM ƠN TRÁNH XA EM RA

- ÁAAAA, CÁI BÁNH HỒI QUA TỚ MUA AI ĐÃ LẤY MẤT RỒI

Vâng đó chính là tiếng hét của Sakura-chan và Tsu-chan (=.='), mới 6h sáng mà đã nghe tiếng la thần thánh của 2 cô nhóc rồi. Tôi bc vào chào m.n:

- Chào buổi sáng các em

- Chào buổi sáng Heria nee/Heri-chan/Hea-chan/Heria-san/Nee sama...

Chúng quay lại chào tôi rồi tiếp tục việc của mình. Tôi bc đến quấy thức ăn gọi cốc sữa và 1 cái bánh chocolate nhỏ, dùng bữa sáng cho nhanh rồi phóng đến bảng nv. Tôi nhìn sơ 1 lượt rồi ngước lên phía trên, thấy 2 nv:

"Mấy ngày nay bỗng dưng bầu trời ở thành phố của chúng tôi bị mây đen che kín, hãy giúp chúng tôi giải quyết chuyện này

Tiền thưởng: 150.000 jewet

Ng yêu cầu: ng dân thành phố Kazami"

"Con trai của hầu tước Mabuki đột nhiên mất tích, tìm nó

Tiền thưởng: 130.000 jewet

Ng yêu cầu: hội đồng"

Tôi giật 2 tờ nv xuống nhếch miệng:

- Thú vị

Cầm 2 tờ nv bc đến chỗ Sakura-chan chp con bé đóng dấu rồi tôi rời đi. Bc ra khỏi cửa hội, tôi xem đồng hồ mới 6h15p. Tôi rút cây sáo đặt pha lê trắng xanh vào thổi, 5p sau, Waron bay tới. Nhưng trên lưng nó là ai vậy? Nhìn mái tóc trắng ngắn, tôi liền biến sắc. Teharu, tên đó đến đây làm gì? Con rồng bay tới, tôi nhíu mày nhìn tên trên lưng nó:

- TEHARU, TẠI SAO K Ở NHÀ MÀ ĐI LUNG TUNG

Hắn rưng rưng:

- Tôi nhớ ng, nên đến đây thăm

Tôi khoanh tay:

- Nhưng ta đi là nv k phải đi chơi

Hắn nhảy xuống nắm tay tôi:

- Cô chủ cho tôi ôm cô cái đi

Tôi ôm trán lắc đầu bó tay:

- Thôi đc nhưng ngươi phải hứa là trở về ngoan ngoãn cho chị Rin trị bệnh đấy

- Dạ đc

Nói rồi hắn lao vào ôm tôi khóc sướt mướt, tôi xoa đầu hắn:

- Đc rồi đc rồi đừng khóc nữa. Nhớ về rồi đừng có chạy lung tung sẽ lạc đấy, Sesshomaru có ăn hiếp thì chạy đến chỗ Yue nhé

- Dạ

Tôi đưa viên pha lê mặt trăng lên thổi, 2p sau Yue tới. Anh bc đến hỏi:

- Có chuyện gì vậy Heria?

- Anh đưa Teharu về trị bệnh đi, nhớ canh chừng hắn đừng để Sesshomaru ném đá vào đầu hắn nữa. Hôm trc tôi nghe chị Rin kể cứ 2 bữa là anh ta lại ném đá vào đầu hắn

Anh xoa đầu tôi:

- Đc rồi, em lại đi làm nv à?

Tôi khẽ gật đầu, anh nhẹ nhàng nói:

- Nhớ cẩn thận đấy

- Tôi biết rồi

- Tôi đi đây

- Ừm

Anh xách Teharu bay lên trở về, tôi nhảy lên lưng Waron vuốt ve nó:

- Đi nào Waron, ta tới thành phố Kazami thôi

Con rồng gật đầu rồi bay đi. Gần đến 1 thành phố thì trời bắt đầu tối lạ thường, bây giờ chỉ mới 6h30 sáng. Tôi giật mình, chẳng lẽ là thành phố Kazami? Ngước nhìn bầu trời, toàn mây đen dày đặc có vài chỗ có chớp sáng, trời thì mưa li ti chứ k lớn. Con rồng đáp la đà cách mặt đất khoảng 5m, tôi phóng xuống xoay lại nhìn nó bảo:

- Về đi Waron

Nó gật đầu bay vút đi, tôi bc vào thành phố. Ng dân lạ lẫm nhìn tôi, họ bắt đầu vây lại 2 bên đường chăm chú xem tôi bc vào thành phố. Tôi cảm nhận đc 1 nguồn ma thuật đang đến gần, bây giờ có giải tán m.n thì họ cũng k kịp chạy, tôi khẽ vung tay:

- Thuỷ Chắn Bảo Vệ

Tôi rút kiếm nhảy phóc lên cao, nguồn ma thuật bắn thẳng vào tôi. Tôi nhảy lùi lại và chém nguồn ma thuật đó, 1 giọng cười vang lên:

- Hahaha. Heria cô cũng đc lắm chém cả nguồn ma thuật của tôi

Trên toà nhà gần đó, 1 bóng ng xuất hiện. Chỉ cần nghe giọng cô ta thôi khỏi nhìn tôi cũng biết là ai, cô ta cầm cây quyền trượng huênh hoang đến chỗ tôi, tôi khoanh tay khó chịu:

- Thật phiền phức

- Bn Heria thân mến

- Vs cô thì làm gì có

- Cô nói đúng rồi đó. Tôi thật vui khi đc gập cô

- Tôi thì ngược lại

- Nào nào đừng câng thẳng thế chứ

- Cô muốn gì?

- Đại Ngư Hoàng Ngọc Nha

- Nếu cô có thể thì cứ lấy

- Tôi thích cô tặng tôi

- Xin lỗi tôi lại k có sở thích tặng quà kẻ thù

- Vậy tôi sẽ cướp

- Có giỏi thì cứ việc

- Là do cô nói

Cô ta giơ quyền trượng lên bắn ma thuật vào tôi, tôi nhảy tránh né, cô ta tức tối:

- Sao cô cứ tránh hoài vậy, sợ tôi à?

Tôi nhíu mày:

- Muốn tôi đánh sao?

- Đúng vậy

Tôi rút kiếm nhếch miệng:

- Vậy thì đừng hối hận. Ánh Sáng Thiên Đường

Nhát chém của tôi trúng thẳng cô ta, cây quyền trượng trên tay cô ta biến mất, cô ta bị bắn bay đi đâu cũng k biết luôn. Vài phút sau, cô ta quay trở lại, tôi khoanh tay đứng im xem cô ta làm cái quái gì? Cô ta đứng trên nóc nhà móc ra 1 viên pha lê, tôi nhíu mày bỗng giật mình:

- Thất tinh thạch lục: lời nguyền thiên nhiên. Hoá ra mọi chuyện do cô ta gây ra

Tôi cầm kiếm giơ hạ xuống 1 góc 60° vs cơ thể, 2 chân khép lại nhếch miệng:

- Cô ta nghĩ mình thông minh nhưng ai ngờ vẫn ngu như ngày nào

Tôi dậm chân di chuyển vs tốc độ ánh sáng, khi viên pha lê vừa bay lên thì tôi vừa lướt qua. Trở lại chỗ ng dân phá giải màn chắn bảo vệ và thu kiếm vào, 1 ng đàn ông nhìn tôi e dè hỏi:

- Này cô gái, cô cô là ma đạo sĩ của Lovely Music à?

- À đúng rồi

Tôi quay hướng về ả Leani thì nghe

"Rắc" "Choảng"

Viên pha lê vỡ vụn, cô ta hét lên:

- ÔI KHÔNGGGG, HERIA MISIKANA CÔ SẼ PHẢI TRẢ GIÁ

Tôi nhếch miệng, trên bầu trời mây đen dần tan mất và trong xanh trở lại. Ng dân trong thành phố mừng rỡ quỳ lạy tôi rối rít, tôi khẽ cười:

- Nào m.n đứng dậy cả đi

Tôi bc vào trung tâm thành phố, m.n bc theo tôi, tôi đến 1 hồ nc khẽ vung tay: 1 cầu vồng nhỏ bắc ngang hồ và 1 cầu vồng lớn bắc ngang thành phố. Tất cả m.n reo lên:

- OA ĐẸP QUÁ

Tôi giơ tay quay 1 vòng, khắp thành phố hoa nở rộ rất đẹp, 1 cậu bé reo lên:

- Chị ấy đẹp quá, cứ như là tiên nữ vậy

Tôi mỉm cười trc câu nói ngây ngô của chú nhóc, tôi bc đến xoa đầu thằng bé, nhóc cười toe toét hỏi:

- Chị xinh đẹp ơi chị tên gì vậy?

- Chị tên Heria - Tôi mỉm cười trả lời nhóc

- Oa tên chị cũng đẹp nữa

- Em tên gì?

- Em là Tamon

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ em 7 tuổi

- Em ngoan lắm. Nhớ nghe lời ba mẹ nhé

- Dạ

Tôi lấy trong cặp ra 1 cục kẹo đưa thằng bé:

- Cho em nè. Đây là kẹo mật ong và đào do chị làm đấy

- Em cám ơn chị

Ng dân đưa tiền thưởng cho tôi đồng thời tặng cho tôi 1 chìa khoá Lôi Thần, 1 tấm vé du lịch ở biển và 1 con thú nhồi bông. Tôi từ chối nhận thú nhồi bông, chỉ nhận chìa khoá tinh linh vs vé du lịch. Họ hơi buồn nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại tiễn tôi ra khỏi thành phố. Tôi từ giã m.n rồi rời thành phố và đến hội đồng.

Tại hội đồng

Tôi gặp 1 anh chàng tóc xanh lam, dáng ng cao ráo, khuôn mặt điển trai đang đứng cầm 1 tấm hình của 1 ng con trai trạc tuổi tôi. Cậu con trai đó có mái tóc màu xanh lục, đôi mày rậm, đôi mắt màu hổ phách, sống mũi cao, đôi môi mỏng màu bạc, mặc áo cổ cao màu đen, khoác bên ngoài là chiếc áo màu trắng dài tận chân, mặc chiếc quần kaki đen mang đôi giày đen. Tôi nhìn tấm hình có gì đó rất thu hút tôi, nhưng tôi thấy ng đó rất quen. Tôi bc đến chỗ anh chàng hội đồng, thấy anh ta đang chăm chú tôi liền lên tiếng:

- Chào anh

Anh ta xoay ng lại ngước nhìn tôi liền đứng hình, tôi quơ quơ tay trc mặt anh ta, vừa quơ vừa gọi:

- Này anh gì ơi anh có sao k?

Anh ta hoàn hồn lại:

- À à k sao. Xin chào tôi là Born, đội trưởng đội tìm ng đội 7

- Tôi là Heria ma đạo sĩ Lovely Music

- Rất vui đc gặp cô

- Rất vui đc gặp anh. Hôm nay tôi nhận nv tìm con trai hầu tước Mabuki

- À để tôi cho cô thông tin: là 1 cậu bé 12 tuổi, mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh lá. Lúc biến mất cậu ấy mặc áo sơmi trắng, trên cổ có 1 cái nơ, khoác bên ngoài là 1 chiếc áo màu kem, quần soọt xanh dương đậm dài đến đầu gối, mang đôi giày đi học màu đen

- Cảm ơn anh

- À đây là địa chỉ của hầu tước Mabuki

Anh ta vừa nói vừa đưa tôi 1 tờ giấy, tôi nhận lấy nó. Xoay nhìn tấm hình trên tay anh ta k khỏi tò mò liền hỏi:

- Tấm hình này là?

Bỗng 1 giọng nói vang lên:

- Là tôi

Tôi giật mình xoay ng lại, há hốc:

- Karohi?

Ng đó bc đến nhíu mày nhìn tôi:

- Heria? Sao cậu ở đây?

- Câu này tớ hỏi mới đúng. Sao cậu lại ở đây?

Cậu ta gãi đầu cười trừ:

- Tớ xin gia nhập vào hội đồng

- CÁI GÌIII? Cậu đừng đùa tớ chứ

- Tớ k đùa, tại đi lang thang hoài cũng chán

- Haizzz, đc rồi tạm tin cậu. Cậu và Leani quan hệ sao rồi?

Karohi mặc biến sắc:

- Thôi đừng nhắc cô ta nữa. Cô ta đã phản bội tớ lên giường ân ái vs ng con trai khác, gia nhập hắc hội

- K ngờ cô ta là loại ng này

- Cậu đi đâu vậy?

- Tớ đi làm nv

- Cậu gia nhập hội pháp sư rồi à?

- Ừ. Cậu còn nhớ chuyện thất tinh thạch chị Rin kể chúng ta nghe k?

- Nhớ thì sao?

- Tớ đã phá huỷ: thất tinh thạch đen, thất tinh thạch huyết, thất tinh thạch tím, thất tinh thạch cam, thất tinh thạch lục

- Vậy là còn 2 viên nữa

- Ừ. Nhưng tớ nghe đâu viên thất tinh thạch lam bị 2 đứa em chung hội tớ đã phá huỷ nó

- Vậy là thất tinh thạch hoàng kim sẽ xuất hiện?

- Ừ thất tinh thạch hoàng kim là át chủ bài nên k dễ đối phó đâu. Thôi tớ đi làm nv đây

- Chúc cậu may mắn

- Ừ. Anh Born, nhớ chiếu cố bn tôi nhé

Anh chàng hội đồng mỉm cười gật đầu:

- Ừ chúc cô may mắn

- Cảm ơn anh. Tạm biệt 2 ng

- Tạm biệt

Tôi rời hội đồng đến dinh thự của bá tước Mabuki. Vừa đến nơi, tôi thấy ng hầu chạy tấp nập ráo riết, 1 cô gái chạy đến 1 ng đàn ông vẻ mặt lo lắng nói:

- Quản gia tôi k thấy tiểu thiếu gia đâu cả

Ng đàn ông đó quát:

- Mau tìm tiếp đi

Cô gái sợ hãi k dám cãi vội cúi đầu:

- Dạ

Tại nơi cách đó 1 ng đàn ông chạy đến chỗ 1 chàng trai:

- Đại thiếu gia hội đồng báo là ng của hội Lovely Music đang đến

- Mau ra đón cho ta

Chàng trai đó lớn hơn tôi khoảng 4 tuổi: mái tóc màu vàng òng, đôi mày thanh tú, đôi mắt màu lam to đẹp, sống mũi cao, đôi môi mỏng, dáng ng cao ráo; mặc chiếc áo sơmi trắng tay dài cài nút cổ sơvin, khoác bên ngoài là chiếc áo k tay màu kem, mặc quần vải cùng màu vs áo khoác, mang đôi giày đen

Tôi bc đến, 1 ng nhìn tôi ngơ ngác hỏi:

- Ơ cho tôi hỏi cô là?

- Heria, ma đạo sĩ Lovely Music

- Cô có thể cho tôi xem hội huy đc k ạ?

- Đc

Tôi kéo vai áo trái xuống, ng đó nói:

- Cô chờ tôi 1 chút

Tôi gật đầu, ng đó liền chạy vào chỗ chàng trai nói:

- Đại thiếu gia ng của Lovely Music đã đến rồi ạ

- Cho vào đi

-Dạ

Ng lúc nãy bc ra nghiêng ng đứng 1 bên, tay hướng vào trong:

- Mời cô

Tôi gật đầu bc vào, bên trong thật rộng lớn. Ng đó dẫn tôi đến chỗ chàng trai, anh ta đứng chăm chú nhìn tôi bc đến. Khi tôi đứng trc mặt anh ta, anh ta mỉm cười:

- Xin chào cô

Tôi cúi đầu đáp lễ:

- Chào đại thiếu gia

Anh ta nắm tay tôi hôn nhẹ lên như 1 hoàng tử:

- Chẳng hay quý cô xinh đẹp đây tên gì?

Tôi ngượng ngùng:

- À tôi tên Heria

- Tên của cô thật đẹp. Thật hân hạnh đc gặp cô

Tôi cười gượng đổ mồ hôi:

- À hân hạnh đc gặp công tử

Anh ta buông tôi ra, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thực sự anh ta làm thái hoá rồi, tôi mỉm cười:

- Công tử có thể cho tôi biết tiểu công tử mất tích khi nào k?

- Vào chiều ngày kia lúc 3h, nó đang chơi trong vườn cùng tôi, bỗng nó đòi ăn kẹo tôi liền vào nhà thì bỗng nghe tiếng hét, tôi vội vàng trở ra thì k thấy nó đâu. Tôi đã cho ng tìm khắp nơi nhưng k thấy nó

Tôi trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc lâu rồi nói:

- Đưa tôi đến khu vườn đó nhé

Anh ta gật đầu rồi dẫn tôi đi, đến khu của hoa cát tường anh ta chỉ tay nói:

- Ngay tại chỗ này

Tôi quỳ xuống xem xét khắp nơi thì thấy 1 nhúm lông bạc, tôi mở to mắt:

- Đây là?

Tôi rút sáo vận ma pháp đưa ngay nhúm lông bạc, 1 hình ảnh hiện lên, chàng trai kia lo lắng:

- Vậy em tôi

Tôi gật đầu:

- Đúng vậy nó bị qv bắt. Nhưng qv này chưa từng ăn thịt, nó chỉ ăn thực vật thôi

- Vậy nó bắt em tôi làm gì?

- Tôi sẽ giúp anh đưa thằng bé trở về

- Vậy mọi chuyện nhờ cô

- Ừm

Tôi rút kiếm ra đưa lên trên sợi lông:

- Ánh Sáng Truy Tìm

Từ mũi kiếm, 1 đường ánh sáng hồng nhỏ bắn ra, nó tạo thành 1 quả cầu nhỏ lơ lửng trên k và bay đi. Tôi thu kiếm vào rồi chạy theo đường bay của quả cầu, băng qua 1 khu rừng, 1 con sông, 1 ngọn núi đến 1 thung lũng nhỏ. Tại đây, tôi nghe tiếng cười của 1 đứa trẻ vang lên. Tôi nhẹ bc đến nhìn thì thấy 1 cậu bé khoảng 12 tuổi, ngoại hình giống anh Born đã miêu tả đang chơi đùa vs 1 con qv. Thì ra nó thích trẻ con nên mới bắt thằng bé về chơi vs nó. Tôi bc đến chỗ họ, con qv đánh hơi đc mùi lạ quay nhìn tôi gầm gừ, thằng bé nhìn tôi sợ hãi núp sau lưng con qv. Bỗng có tiếng gọi sau lưng tôi:

- Heria-san

Tôi xoay ng lại, là đại thiếu gia. Thì ra anh ấy chạy theo tôi, anh ta đứng trc mặt tôi thở hồng hộc, tôi đưa tay lên trán anh ta cho anh ta hồi phục sức khoẻ, tôi chống tay lên hông nói:

- Anh theo tôi làm gì?

Anh ta gãi đầu cười xoà:

- Tôi muốn gặp em tôi

- Mồ, thiệt là. Cậu ta kìa

Tôi vừa nói vừa chỉ tay sau lưng con qv, anh ta mừng rỡ:

- Miemi

Cậu bé cười rạng rỡ:

- Onii-chan

Thằng nhóc rời con qv chạy đến chỗ anh ta ôm chầm, anh ta ôm lại đứa em nhỏ của mình:

- Anh lo cho em lắm

- Em xin lỗi anh hai

Tôi khẽ cười:

- Vậy là tốt rồi

- Ừm

Anh ta gật đầu. Tôi quay sang con qv nói:

- Ngươi là qv Hoiho phải k?

Nó lên tiếng:

- Sao ngươi biết?

- Trên đời này k có qv nào mà ta k biết đặc biệt là qv cấp S. Ngươi là qv cấp S, nhưng tính tình hiền lành, thích trẻ con, yêu hoà bình, ăn thực vật, thuộc họ gấu

- Đúng vậy ta chính là Hoiho

- Vì ngươi sống đơn lẻ, thích trẻ con nên bắt Miemi đến đây chơi vs ngươi

- Ngươi đoán đúng

Tôi xoay lại phía chàng trai:

- Này anh tên gì?

Anh ta ngước nhìn tôi trả lời:

- Tôi tên Mieta

- Anh có thể cho con qv này về chơi vs anh k?

Anh ta ấp úng:

- Nhưng nó đã bắt em tôi

- Tôi hiểu, vì nó thích trẻ con nên mới bất em trai anh, nó rất hiền lành, k thích chiến đấu, anh chỉ cần mỗi ngày cho nó ăn trái cây hay lá cây hoặc cỏ tươi là đc

- Đc tôi đồng ý

Tôi quay sang qv:

- Ngươi có đồng ý về sống chung vs Mieta và Miemi k?

Con qv ngập ngừng:

- Ta? Có thể sao?

- Có thể

Mieta bc lên nói:

- Ông qv xin hãy về sống vs anh em chúng tôi, tôi k muốn em trai tôi lại mất tích thêm lần nữa

Con qv ngập ngừng:

- Ta ta

Tôi rút sáo bc đến con qv và gõ đầu nó:

- Nếu k quyết định đc thì để ta giúp ngươi. Tiếng Sáo Ru Ngủ

Nó lim dim và chìm vào giấc ngủ, tôi xoay qua nhìn 2 anh em Mieta bảo:

- 2 ng lại đây

Họ bc lại chỗ qv đang ngủ, tôi ra xa rồi dùng màn chắn tạo thành quả cầu, quả cầu bay lên đưa họ về dinh thự của mình. Tôi trở lại đó đứng ngay khu vườn sau biệt thự, tôi ra hiệu cho quả cầu đưa họ vào nhà. Đám ng hầu đứng nhìn ngơ ngác, quả cầu từ từ tiếp đất rồi vỡ ra. Đá gia nhân thấy qv thì hét toáng lên, Mieta bực mình quát:

- TẤT CẢ IM LẶNG

Họ im thin thít k dám hó hé, liếc nhìn sang Miemi thì mừng rỡ:

- Ôi tiểu thiếu gia. Cậu đã trở về

Từ trên lầu, 1 ng đàn ông trạc tuổi 50 và 1 ng phụ nữ khoảng 45 tuổi bc xuống. Ng phụ nữ chạy đến ôm Miemi vào lòng mừng rỡ:

- Ôi Mimi con về rồi. Mẹ lo cho con lắm

Thằng bé chỉ tay vào con qv nói:

- Mẹ ơi, mẹ cho ông ấy ở nhà mình nha

Ng phụ nữ nhìn chồng mình e dè rồi quay nhìn thằng bé:

- Nhưng ông ấy là qv mà

Cậu nhóc nhõng nhẽo:

- Nhưng con muốn chơi vs ông ấy

Mieta thấy vậy liền lên tiếng:

- Mẹ cứ yên tâm. Ông ấy rất hiền, ăn thực vật chứ k ăn thịt

Con qv lúc này cũng tỉnh, nó xoay nhìn xung quanh tròn mắt hỏi:

- Đây đây là đâu?

Tôi mỉm cười bc đến:

- Đây là nhà của Miemi

Nó bỏ chạy tôi nó lại, nó vùng vằng nói:

- Buông ta ra cho ta đi

- K, Miemi cần ngươi, ngươi nhìn đi, thằng bé khóc rồi kìa

Nó quay đầu lại thấy Miemi đang khóc lóc xin mẹ mình, nó ngồi xuống thở dài. Thằng bé chạy qua nắm tay tôi ánh mắt tha thiết cầu xin:

- Chị ơi, chị giúp em xin cho ông ấy ở lại đi, em xin chị đó

Ông bà bá tước nhìn tôi, bà bá tước lên tiếng hỏi:

- Cô đây là?

Tôi cúi đầu:

- Tôi là Heria, ma đạo sĩ của Lovely Music

- À chào cô

- Thưa phu nhân! Xin hãy nghe tôi nói

- Mời cô nói

- Mong phu nhân hãy giữ lại con qv này. Vì tiểu công tử rất thích nó, hơn nữa đây là qv rất hiền, rất yêu quý trẻ con, nó sẽ k bao giờ làm hại ng nó quý mến và ng quý mến nó

- Chuyện này...

- Nếu phu nhân k tin thì mời phu nhân thử đi ạ

- Làm sao thử?

- Hãy cho ng làm đem thịt của bất kì con vật nào. Chín cũng đc sống cũng đc

Vị phu nhân gật đầu, liền ra lệnh:

- Ng đâu đem con cá nướng lên đây

Lão qv quay đầu bỏ chạy, tôi túm đuôi lão kéo lại, lão khóc ròng nài nỉ:

- Thả ta ra đi mà ta xin ngươi đấy

- K đc

Con cá đc đem lên, lão xanh mặt ngất xỉu, phu nhân Mabuki chạy đến lay lay lão qv lo lắng hỏi:

- Này ông có sao k qv?

Mắt lão xoắn tròn miệng yếu ớt trả lời:

- Ta k sao

Tôi rút ra 1 cục kẹo làm bằng trái cây và thảo dược ra, bóc vỏ rồi nhét vào miệng lão qv. Phu nhân Mabuki tròn mắt hỏi:

- Cô cho ông ấy ăn gì vậy?

- Kẹo

- Kẹo?

- Kẹo làm từ trái cây và thảo dược do tôi làm

- Vậy à?

- Vâng

Tôi gật đầu chia cho mỗi ng 1 viên, họ k hẹn mà đồng thanh:

- Oa ngon quá

Tôi mỉm cười gật đầu, lão qv cũng tỉnh lại, m.n trong dinh thự nở nụ cười thật tươi vì vui mừng. Họ cũng đã quý mến lão, họ chạy lại ôm lão vuốt ve khắp cơ thể lão, lão thích thú cười nhìn tôi:

- Nhóc ta sẽ ở lại

Tôi khẽ cười gật đầu rồi từ giã m.n trong dinh thự rời đi, trở lại hội đồng nhận thưởng. Sau đó tôi k trở về mà đến 1 vùng biển
--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro