nhiệm vụ 253

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quân đội hoàng gia bất ngờ xuất hiện bệnh dịch, hơn nửa số quân đội đã bị nhiễm bệnh, y sư đã xem qua và bảo căn bệnh bắt nguồn từ một loại virus ma thuật kì lạ, điều tra và giải quyết chuyện này.

Yêu cầu: pháp sư có khả năng trị liệu

Tiền thưởng: 200.000 Jewet

Người yêu cầu: hội đồng

-----+++++------------+++++----------+++++----
Sau nhiệm vụ đánh với hắc hội giả mạo chúng tôi, tôi đã nghỉ mấy ngày liền ở hội.

Hôm nay, như thường lệ, tôi đến hội sớm ăn sáng nhưng có điều hơi lạ, tôi không thấy Ange-chan đâu. Tôi quay phắt qua Yuki-kun nhìn thằng bé chằm chằm, nó đổ mồ hôi hỏi tôi:

- Gì vậy chị?

- Ange-chan đâu?

- Dạ em không biết.

- Hm......

Tôi trầm ngâm rồi đến bảng nhiệm vụ, nhìn sơ một lượt mắt tôi dừng lại ở nhiệm vụ yêu cầu pháp sư trị liệu. Tôi giật xuống đọc rồi nhíu mày:

- Quân đội hoàng gia bị bệnh dịch sao? Hửm?

Cầm tờ nhiệm vụ đọc lại nhiều lần, tôi bước đến chỗ Sakura-chan:

- Chị nhận nhiệm vụ này!

Cô bé gật đầu đóng dấu cho tôi, tôi bước ra khỏi hội. Đi được một đoạn, tôi quyết định đi thẳng đến kinh thành không ghé qua hội đồng. Vì thời gian vắng, tôi học được khá nhiều ma thuật và trong đó có dịch chuyển tức thời. Tôi dịch chuyển đến hoàng cung.

Đứng trước cổng thành, tôi thấy bên trên có một làn khói đen vây kín. Bên ngoài, một số thị vệ canh gác bịt khẩu trang, da mặt hơi xanh xao. Cổng thành dường như đã bị đóng phong tỉa, tôi bước đến chỗ một thị vệ hỏi:

- Cho hỏi, nơi đây xảy ra chuyện gì?

Anh ta vừa ho vừa trả lời:

- Khụ khụ một tuần nay bỗng dưng có dịch bệnh, khụ khụ nhiều lang y đến chữa nhưng cũng bó tay khụ khụ

- Anh có thể cho tôi bắt mạch được không?

- À được

Anh ta đưa tay ra cho tôi, tôi bắt mạch cho anh thì thấy mạch rất hỗn loạn, tay anh ta có vài đốm đen. Tôi sờ trán thì thấy anh ta bị sốt, sờ cổ bắt mạch bên trong thì thấy có gì đó rất lạ. Tôi ngồi xuống bày một đống thảo dược ra chọn từng loại một. Loại nào không sử dụng thì cất vào. Tôi bắt đầu bào chế và nửa tiếng sau thì được mấy trăm viên thuốc. Tôi đưa thuốc cho anh và một cái xô bảo:

- Anh uống viên một viên, những viên còn lại thì phát cho những ai bị bệnh. Còn cái xô này, ai nôn mửa sau khi uống anh hứng đem ra đây cho tôi!

- Dạ!

Anh ta uống vào không lâu sau thì nôn ra xô, sắc mặt anh ta có chuyển biến trở lại vui mừng nói:

- Tôi khỏi rồi. Cảm ơn cô, cảm ơn cô!

Tôi gật đầu, anh ta đem thuốc đi phân phát. Nửa tiếng sau, cả quân đội hoàng gia ồ ạt kéo ra quỳ lạy tôi cảm ơn rối rít, một vị tướng quân bước đến trước mặt tôi quỳ xuống:

- Tạ ơn cô đã cứu giúp, nếu không thì quân đội e sẽ...

Tôi khẽ cười nói:

- Đây là việc tôi nên làm, và cũng là nhiệm vụ tôi nhận đến đây.

- Nhiệm vụ? Cô chính là ma đạo sĩ của Lovely Music?

- Chính là tôi.

- Nhưng dù sao cô cũng đã cứu chúng tôi

- Không sao. Tôi đã chữa trị xong, còn...

Tên thị vệ lúc nãy đem cái xô ra đưa tôi, tôi nhận lấy nói:

- Thứ này tôi sẽ nghiên cứu, tôi biết nó nhưng không chắc chắn lắm

- Nó là thứ gì?

Tôi không trả lời, rút cây sáo ra gõ gõ lên miệng xô, lặp tức bên trong liền bay lên và hóa thành quái vật như con chó màu đe. Tôi lên tiếng:

- Là nó

- Nó là...

- Quái vật cấp S, quái vật dịch bệnh Dogerin.

Cả đội giật mình nhìn con chó, tôi tạo ra cái lồng nhốt nó lại rồi từ giã đưa nó về. Tôi ghé trụ sở hội đồng trình bày sự việc rồi nhận tuền thưởng trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro