Chương 7: Kết Thúc Hướng Dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tôi hiểu được tiếng Nhật thì có ích gì? Tôi không biết bất kỳ kiến thức cơ bản nào.

Tôi muốn Miyuki dạy kèm cho tôi ngay.

Sau khi kìm nén cơn muốn xé nát tờ giấy bài thi toán, tôi đã làm xong hết các câu hỏi trắc nghiệm và ngã vật xuống bàn.

Còn năm bài thi nữa, nên tốt hơn là nên nghỉ ngơi và chuẩn bị cho bài thi tiếp theo thay vì tiếp tục lãng phí thời gian vào bài thi này.

Chà, vì ngay từ đầu tôi đã học kém nên chắc chắn là tôi sẽ thất bại.

Ding dong! Ding dong!

Tôi đang ngủ, liền cử động cơ thể ngay khi tiếng chuông reo.

Khi tôi làm vậy, nữ sinh ngồi bên phải tôi nhìn tôi và cười khúc khích.

Đôi mắt mờ nhòe của tôi và những vết hằn mà cánh tay tôi để lại trên má chắc hẳn trông rất buồn cười.

"Trông buồn cười lắm sao?"

Cô do dự một giây vì cách nói chuyện ngượng ngùng của tôi, nhưng rồi cô gật đầu nhẹ.

"Uầy... Xin lỗi nhé. Những dấu vết trên mặt cậu. Chắc hẳn cậu đã rất... buồn ngủ. Cậu có muốn ăn kẹo cao su không?"

Gần đây vì tôi có vẻ ngoài hiền lành hơn nên những học sinh từng tránh mặt tôi trước đây đã bắt đầu nói chuyện với tôi.

Tôi chép môi như một người mệt mỏi và đưa tay về phía trước.

"Đưa tôi một viên. À không... Cho tôi xin một viên nhé."

"Okay... đây."

Cô ngại ngùng đưa tay ra.

Khi tôi bắt đầu nhai kẹo cao su, tôi nhận ra rằng nó có hương vị việt quất.

Thực ra tôi đã từng ăn quả việt quất chưa?

Miễn nó ngon là được.

Tôi, người quyết định sẽ làm lại mọi chuyện, đã cảm ơn cô gái.

"Cảm ơn cậu. Từ giờ chúng ta là bạn nhé."

Nghe vậy, vẻ mặt cô trở nên trầm ngâm.

Có vẻ như cô đã hiểu lầm điều gì đó... Đó là gì?

Không đời nào cô nghĩ rằng việc tôi nói chúng tôi làm bạn nghĩa là cô sẽ gặp chuyện tồi tệ đúng không?

Khi tôi đang nghĩ về điều đó, một giáo sư trung niên đến và thu bài kiểm tra của tôi.

"Matsuda-kun. Em không nên nói chuyện cho đến khi thu thập xong tất cả các giấy làm bài nhé."

"Rõ ạ."

Có lẽ vì dạo này tôi khá ngoan ngoãn nên ánh mắt của giáo sư rất thân thiện.

Nhưng khi thầy ấy nhìn thấy điểm thi của tôi, tôi cảm thấy thầy ấy sẽ chửi thề vì bực bội, nên tôi bắt đầu lo lắng.

Thời gian nghỉ giải lao sau khi hoàn tất tất cả các bài thi.

Tôi hất cằm về phía Miura, người đang chăm chú nhìn vào tập câu hỏi.

"Yo, Miura."

"Sao thế?"

"Cậu làm tốt chứ?"

"Tôi nghĩ... Tôi đã lấy được khoảng một nửa."

Tên khốn này không phải là người giỏi học hành.

Đó là lý do tại sao cậu có một sự kiện ở Dokiaca, nơi cậu ấy được Miyuki kèm cặp.

"Được một nửa là khá tốt rồi. Có hơi bất ngờ không?"

"Tôi không nghĩ là bất ngờ... Mà tôi nghĩ là hơi tệ một chút?"

"Vậy thì vì tôi đã lụi hết mọi câu trả lời nên cậu có nghĩ tôi đầu đất không?"

"Không... Tôi không nói với ý định đó. Xin lỗi."

Sau khi Miyuki bảo tôi kết bạn với Tetsuya ở phòng y tá, tôi bắt đầu trò chuyện đôi chút với Tetsuya.

Rõ ràng là tôi đã không xin lỗi.

Mặc dù vậy, tôi cảm thấy Tetsuya không còn ghét tôi nhiều như trước nữa.

Tôi nghĩ đó là vì tôi đã ngừng quấy rối cậu mỗi ngày và trò chuyện với cậu ấy, nhưng khi tôi nói chuyện với cậu ấy, máu tôi lại sôi lên.

Tôi ghét việc cậu ấy để mái tóc bù xù của mình ngay cả trong mùa hè.

Nhưng tôi sẽ kiên nhẫn để cải thiện mối quan hệ với Miyuki.

Khi tôi ngước lên một chút, tôi thấy Miyuki đang thảo luận bài kiểm tra với bạn bè.

Tôi không cần phải nhìn cũng biết cô sẽ đến gặp tôi.


✦✧✦✧


"Các bài thi có diễn ra tốt đẹp không?"

Giáo sư mà tôi gặp trong vụ việc quấy rối đã hỏi.

Tôi khịt mũi trước khi hỏi.

"Thầy có nghĩ là em đã làm tốt không?"

"Không hề."

"Vậy tại sao thầy còn hỏi khi thầy đã biết câu trả lời?"

"Em không thể thành thật hơn được sao... Hôm nay là ngày dọn dẹp cuối cùng nhỉ?"

"Vâng."

"Thầy nghĩ em sẽ bỏ cuộc sau vài ngày, nhưng thật ngạc nhiên khi thấy em đến vào cả cuối tuần. Định kiến là thứ đáng sợ."

"Là một lời khen sao?"

"Đó là lời khen chân thành. Tiếp tục làm tốt cho đến hôm nay. Học kỳ tới, học chăm chỉ và tham gia một số hoạt động ngoại khóa nhé."

Hoạt động ngoại khóa? Tất nhiên là tôi phải làm rồi.

Ngay khi lên năm hai, tôi sẽ tham gia Câu Lạc Bộ Judo có một trong những nữ chính là Renka.

Ngay khi bình phục sau chấn thương vai, Renka của chúng ta sẽ phải đối phó với một kẻ bắt nạt gia nhập câu lạc bộ của cô ấy... Tôi muốn gặp cô ấy sớm thôi.

"Em sẽ suy nghĩ về điều đó. Học sinh có vấn đề này sẽ rời đi ngay."

"Vậy là em biết điều đấy. Được rồi, gặp lại sau."

Thầy không thể phủ nhận điều đó một chút được sao?

Tôi lẩm bẩm khi rời khỏi văn phòng và đi vào nhà vệ sinh.

Tôi tình cờ gặp Miyuki trên đường đi.

Cô ôm chặt những cuốn sách khi đi và mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy tôi.

"Xin chào, Matsuda-kun."

Tôi cảm thấy cô cười với tôi thường xuyên hơn nên tôi cảm thấy khá vui.

"Sáng nay cậu đã chào tôi rồi mà. Cậu lại làm thế nữa à?"

"Tôi không được phép sao?"

"Không phải vậy, nhưng thật khó chịu khi phải liên tục nhận được nó."

"Nói xin chào không khó đến thế đâu. Càng nói chuyện với Matsuda-kun, tôi càng cảm thấy như cậu đến từ một thế giới khác vậy. Chúng ta hoàn toàn khác biệt."

"Cậu có nghĩ chúng ta sẽ giống nhau không?"

"Nhìn này. Lại mỉa mai nữa rồi. Cố gắng sửa thái độ đó đi. Cậu làm bài thi có tốt không?"

"Cậu thực sự hỏi tôi câu đó sao?"

"À... Đó là lỗi của tôi. Tất nhiên là cậu không làm tốt."

Dù tôi học kém đến đâu thì đó cũng chỉ là thành kiến.

Tất nhiên là tôi đã trượt bài thi.

Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã khá thân rồi ha?

Nếu chúng tôi đang trò chuyện như thế này.

Tôi có nên thử hỏi ngay bây giờ không? Thực ra, nếu tôi không hỏi ngay bây giờ, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội khác nữa.

Tôi gãi đầu rồi chậm rãi hỏi Miyuki, người đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt vô hồn.

"Hanazawa nè."

"Nghe nè?"

"Ờm... Cậu có thể dạy kèm tôi được không?"

"Hả...? Dạy kèm...?"

Đôi mắt vốn đã to của cô giờ mở to gấp đôi.

Cô không thể nói gì một lúc, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, cô cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Thật đáng khen ngợi... Nhưng cậu có quyết tâm không?"

Tôi thật lòng đấy.

Nghĩ về điều đó. Kỳ nghỉ hè dài lắm.

Nếu không có người dày kèm giúp tôi đi đúng hướng trong 2 tháng, thì nghĩ xem tôi sẽ làm được gì?

Tôi sẽ kết bạn với những người có ảnh hưởng xấu, hút thuốc và uống rượu trở lại. Những trò bắt nạt điển hình.

Và sau khi kỳ nghỉ kết thúc, rất có khả năng tôi sẽ lại trở thành Matsuda rác rưởi một lần nữa.

Hãy xem xét những yếu tố phức tạp sau.

Cô ấy thông minh đấy. Ít nhất cô ấy cũng có thể tìm ra được điều này.

"Vâng. Giống như một gia sư vậy. Tôi sẽ cho cậu tiền."

"K-Không... Vấn đề không phải ở việc tiền bọng... Kỳ thi giữa kỳ có gây chấn thương cho cậu không?"

"Vâng vâng. Tôi xong rồi. Tôi đã thành thật mà cậu lại chế giễu tôi. Thật khó chịu."

Khi tôi đi ngang qua Miyuki và không để ý đến cô, cô nhanh chóng tiến lại gần và nói chuyện.

"Tôi không có trêu chọc cậu đâu. Tôi chỉ đang nghĩ về chuyện đó thôi. Tại sao cậu lại bỏ đi?"

Tôi đứng yên và quay lại đối mặt với Miyuki.

"Vậy thì cậu sẽ làm chứ?"

"Tôi vừa nói với cậu là tôi đang nghĩ về chuyện đó. Một trong những vấn đề của Matsuda-kun là cậu không có kiên nhẫn. Vậy nên hãy đợi đi."

"Bao lâu?"

"Matsuda-kun."

"Được rồi. Tôi chỉ cần đợi thôi."

Tôi phàn nàn trong lúc dựa vào tường.

Tôi ngồi thụp xuống chờ khoảng một phút.

Sau đó, Miyuki, người đang suy nghĩ sâu xa trong tư thế hơi khom người, hỏi tôi một câu hỏi.

"Cậu có tự tin rằng mình sẽ nghiêm túc thực hiện việc này không?"

"Chắc được."

"Nói cho tôi biết chắc chắn. Tôi không muốn lãng phí thời gian vào người không muốn cải thiện."

"Cậu nghĩ sao? Cậu nghĩ tôi sẽ làm tốt chứ? Hãy suy nghĩ khách quan."

"Tại sao tôi lại là người nghĩ về điều đó? Matsuda-kun nên tự hỏi mình đi."

Cô không hề nhúc nhích.

Tất nhiên, tôi hiểu rằng tôi đột nhiên nhờ giúp đỡ việc học.

Tôi đứng thẳng dậy ở hành lang và nhìn xuống Miyuki.

"Tôi sẽ làm đúng cách."

"Vậy sao...? Vậy thì tốt."

Cô đã suy nghĩ một lúc, nhưng ngạc nhiên là cô lại chấp nhận điều đó khá dễ dàng.

Tôi cố nhịn cười rồi hỏi.

"Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? Tôi có nên đến chỗ cậu không?"

"Hừm... Tôi muốn gặp cậu ở giữa... Cậu sống ở đâu vậy Matsuda-kun?"

"Phần dưới của Nerimagu."

"Vậy à...? Gần hơn tôi nghĩ...? Chúng ta có nên gặp nhau ở một quán cà phê gần giữa không? Chúng ta cần phải giữ im lặng trong thư viện nên..."

Tôi đoán cô thà chết còn hơn mời tôi đến nhà. Tôi bị tổn thương.

"Ở quán cà phê không phải cũng phải im lặng sao?"

"Ờ thì tôi đoán là vậy. Hừm... Tôi không muốn gặp ở công viên vì trời nóng..."

"Nếu chúng ta nhìn vào bản đồ và thấy nó đủ gần, sao cậu không đến đây? Nhà tôi sẽ trống."

"Hả...? Có chút... Cha mẹ cậu cũng sẽ ở đó..."

"Họ đã chết."

"...."

Khi tôi nói như thể không có chuyện gì to tát, Miyuki ngậm chặt miệng lại.

Đồng tử của cô rung chuyển như động đất và tôi có thể nhận ra cô đang rất bối rối.

"X-Xin lỗi... Tôi..."

"Cậu xin lỗi cái gì cơ. Tôi không quan tâm. Lâu quá rồi tôi không còn nhớ mặt họ nữa."

"Ma-Matsuda-kun...! Cậu có thể... nói tử tế hơn được không...?"

Trạng thái hoảng loạn của cô thật dễ thương.

"Cho tôi số ID của cậu đi. Chúng ta có thể nói chi tiết sau. Tôi phải dọn nhà vệ sinh."

"À... Được rồi... Tôi hiểu rồi..."

"Vậy thì cậu sẽ dạy kèm cho tôi à?"

"Được. Tôi sẽ dạy cậu... Nhưng cậu phải thực sự cố gắng. Nếu trông cậu có vẻ không nghiêm túc dù chỉ một chút, tôi sẽ ngừng dạy cậu."

"Đã hiểu."

Tetsuya cũng sẽ hỏi Miyuki điều tương tự.

Miyuki chắc chắn sẽ đồng ý và nói rằng ba chúng tôi sẽ cùng học.

Tôi hơi thất vọng vì không được ở riêng với Miyuki, nhưng điều đó không quan trọng.

Bắt đầu từ kỳ nghỉ hè, sẽ có đủ loại sự kiện diễn ra.

Tôi chỉ cần có mặt ở đó thay cho Tetsuya thôi.

Hoặc ít nhất, hãy đi theo nhóm ba người.

Tôi chỉ cần đảm bảo Tetsuya và Miyuki không ở cùng nhau thôi.

Giai đoạn đầu của Dokiaca bao gồm việc kiếm tiền để sử dụng sau này hoặc tìm hiểu thông tin về game.

Nói một cách đơn giản, đây là phần hướng dẫn.

Và ta có thể nói rằng tôi vừa hoàn thành hướng dẫn.

Bây giờ là lúc bắt đầu tận hưởng Dokiaca một cách trọn vẹn.


✦✧✦✧


"Wow... Ngôi nhà này tuyệt quá... Đúng không? Tetsuya-kun."

"Ừm. Nó to lắm..."

Tetsuya và Miyuki đang nói chuyện và cười đùa bên ngoài lối vào chính.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định gặp nhau tại nhà tôi.

Tetsuya đã tham gia buổi học kèm như tôi mong đợi và kết quả là tôi có được hai vị khách.

Tôi bật điều hòa ở mức tối đa, xỏ dép và bước ra khỏi phòng khách.

Tôi đang đi qua con đường đá đầy cỏ dại để mở cửa.

"Matsuda-kun! Chúng tôi tới rồi!"

Miyuki hét lên.

Tôi cười khúc khích và mở cửa trước.

Và tôi nhìn hai người đó với ánh mắt thích thú.

"Có tiếng chuông mà, sao cậu lại hét thế? Cậu cũng đến à? Miura."

Khi tôi đưa cằm về phía Miura, cậu ấy ngượng ngùng giơ một tay lên.

"Xin chào, Matsuda."

Chào tôi à... Trong ba nữ chính, cậu thậm chí không thể chọn được một người và cậu ấy đều bối rối, đồ khốn nạn vô giá trị.

Tôi chửi rủa cậu ấy trong lòng khi dịch người sang một bên.

"Mời vào."

Khi tôi nói vậy, Miyuki bước vào nhà với vẻ mặt tươi cười.

Trang phục phù hợp của Miyuki hôm nay là áo phông ngắn và váy dài đến mắt cá chân.

Mỗi lần cô bước đi, cô để lộ đôi mắt cá chân thanh tú và trắng trẻo khiến tôi vô cùng phấn khích.

"Chúng ta nên đi đâu?"

Miyuki quay đầu lại và hỏi.

Tôi đang đi cùng Tetsuya thì chợt tỉnh táo lại và trả lời.

"Nếu cậu đi theo con đường, cậu sẽ thấy phòng khách."

"Bình thường chủ nhà không phải nên dẫn đường sao? Còn Matsuda-kun, cậu không cắt cỏ sao?"

"Tôi thực sự phải làm vậy sao?"

"Rất giống Matsuda-kun. Tuy nhiên..."

Miyuki dừng lại và nhìn về phía vườn hoa.

Sau khi nhìn thấy những cây héo úa, cô rùng mình và mắng tôi.

"Matsuda-kun...! Tại sao cậu lại bỏ rơi chúng thế này? Chúng đều sắp chết rồi...!"

Sắp chết ư? Chẳng phải chúng đều đã chết rồi sao?

"Vậy thì tôi phải làm gì với chúng? Vứt chúng đi à?"

"Ý tôi không phải thế...! Tại sao vòi phun nước lại để như thế?"

"Vì tôi không sử dụng nó?"

"Tôi thực sự không thể hiểu nổi cậu nữa..."

Miyuki đang nhìn xung quanh, thấy bình tưới nước ở bên ngoài và đi về phía đó.

Cô tỉ mỉ rửa sạch nguồn nước tưới và kiểm tra tình trạng của cây.

Cảm giác thật kỳ lạ, giống như thể cô là một người bạn gái đến sống cùng vậy.

Nếu tôi có thể làm gì đó với loài côn trùng đang đứng cạnh mình, tôi cảm thấy mình sẽ có một khoảng thời gian rất thú vị... Nhưng không thể làm gì được.

"Cậu đang làm gì thế? Chúng ta vào trong thôi."

"À, được rồi."

Tôi cùng Tetsuya vào phòng khách và bắt đầu kê chiếc bàn nơi chúng tôi sẽ học.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro