Chương 1:Ngày bình thường 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Cách tỉnh dậy từ sớm.

Anh mở mắt, lim dim dò kính, chậm chạp nhấc chiếc kính 8 độ rưỡi bảo bối đeo lên.

Thoáng chốc, thế giới u ám trước mắt xoay chuyển, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ len vào phòng, đập vào mắt là tủ quần áo, và chiếc gương thật lớn ở cuối giường.

Trần Cách xuống giường, loạt soạt tìm dép bông đi vào chân, mới từ từ bước vào nhà tắm.

Vốc nước lên mặt mấy lần, anh mới thật sự tỉnh táo.

Ngắm mình trong gương nhiều lần, Trần Cách nghĩ thầm: Đúng là không giống bố.

Hết loạt xoạt rồi lại lò dò, Trần Cách mặc một chiếc áo phông trắng chữ xanh, cùng một chiếc quần âu đen, chậm rãi xuống tầng.

Trần Cách vừa ra khỏi phòng thì gặp Trần An, anh gật đầu chào hỏi, Trần An bước nhanh đến chỗ anh, ríu rít hỏi chuyện:

- Anh cả, anh phải ra nước ngoài thật à? Bao giờ thế ?

Trần Cách nhẹ nhàng trả lời:

- Ừ, chiều nay bay luôn

Trần An thả chậm bước chân, đồng điệu cùng Trần Cách đi xuống cầu thang:

- Là Trần Miểu sắp xếp à?

Trần Cách "Ừ " một tiếng, xem như trả lời.

Trần An cười xoà, nó nhẹ giọng:

- Chẹp, làm gì mà đi gấp vậy, Trần Miểu có bảo anh phải đi mấy năm không ?

Trần Cách không trả lời nó nữa, vì cả hai đã đến trước cửa phòng ăn.
...

Nhà họ Trần là một gia đình giàu có lâu đời, đã cắm rễ tại Bắc Thành gần 300 năm, làm giàu bằng bất động sản, dù thị trường mua bán đất đã giao động không ngừng nhưng Trần gia chưa bao giờ ngã xuống mà càng mạnh mẽ hơn tại Bắc Thành.

Vì tính phong lưu di truyền, nên thế hệ nào gia tộc cũng có rất nhiều người, lão Trần gia gia chủ cũng có đến mười mấy người con.Chỉ có người con cả là con vợ chính, còn lại đều là con hoang do thói phong lưu ngày trẻ .

Gia chủ hiện tại của Trần gia tên Trần Cửu, vì gia chủ Trần gia đời trước có quá nhiều con cái nên hắn đặt tên con theo thứ tự, vì vậy gia chủ hiện tại của Trần gia đứng thứ 9 trong các anh chị em.

Có nhiều con là thế, nhưng những người con lớn của Trần gia lại không biết cố gắng, ai ai cũng học anh cả ngồi mát ăn bát vàng, chỉ mong sau này có người thừa kế thì chia chút hoa hồng cho họ là quý lắm rồi.

Lão Trần gia chẳng thể ép mấy đứa phế vật này trở nên có ích nên quyết định sinh thêm vài đứa con nữa gánh vác nhiệm vụ nối dõi tông đường và thừa kế chức vị tổng giám đốc .

Vậy nên, Trần Cửu từ bé bộc lộ chút tài năng văn chương đã bị lão Trần gia vớt đi đào tạo thành người thừa kế.

Nhưng dù vậy, Trần Cửu cũng di truyền thói phong lưu của cha, ông chẳng giúp được gì cho công ti nhưng lại có một gương mặt đào hoa, xinh đẹp . Vậy nên, mấy đứa con hoang ông mang về đứa nào cũng có nét đẹp được di truyền từ cả cha và mẹ. Nói chung chẳng ai xấu cả

...

Cửa phòng ăn mở ra, đập vào mắt là chiếc bàn ăn kiểu âu dài dành cho các gia đình quý tộc, trên bàn ăn đã ngồi sẵn vài người.

Gia chủ Trần Cửu có 5 người con nhưng chẳng người nào là con vợ cả.

Trần Cửu cùng vợ ông , phu nhân Lộ Bạch ngồi ở đầu bàn cách xa cửa phòng ăn nhất, ông ngồi vị trí đầu tiên, còn vợ ông thì ngồi bên tay phải, ngồi bên tay trái gia chủ là một cô gái .

Trần Cửu lên tiếng gọi :

- Cách Cách, An An, nhanh tới ăn sáng đi.

Được rồi, gia chủ Trần gia thực ra rất thương con, ông đã tìm tất cả người con của mình về và sẵn sàng chu cấp cho chúng đến khi nào chúng không muốn nữa thì thôi. Ông chia đều tình yêu thương cho con mình, không lạnh nhạt đứa nào cả. Cha của ông cũng vậy, vậy nên Trần gia nuôi ra một đám phế vật chỉ biết ngồi ăn chờ chết.

Trần Cách hướng cha mình phát một nụ cười thật trân, rồi kéo ghế ngồi cạnh cô gái kia. Trần An theo sau, ngồi cạnh anh trai mình .

Bấy giờ phu nhân Lộ Bạch mới lên tiếng hỏi:

- Miểu Miểu, Tiểu Hoà và tiểu Du đâu rồi, sao không xuống ăn cơm?

Người cũng như tên, phu nhân Lộ Bạch là một nữ nhân rất dịu dàng, bà đến với Trần Cửu do liên hôn gia tộc nhưng vì cơ thể yếu đuối nên không thể có con, nhưng nữ nhân này cũng rất kì lạ, bà hoan nghênh tất cả những đứa con mà chồng mang về, rồi nuôi dưỡng như con ruột.Người thừa kế đời tiếp theo sẽ do phu nhân Lộ Bạch lựa chọn

Trần Miểu, chính là cô gái ngồi im lặng từ đầu bữa đến giờ, ngồi bên tay trái của gia chủ Trần Cửu, trả lời:

- Trần Hoà đã ra ngoài từ sáng sớm, còn Trần Du đã ra nước ngoài rồi.

Trần Cách cắt thịt, rồi chậm rãi ăn sáng, đồng thời cũng đang ngồi nghe mọi người nói chuyện.

Trần gia chủ lúc này mới bất ngờ hỏi :

- Miểu Miểu, con để Du Du ra nước ngoài sao? Từ bao giờ vậy ?

- 2 tháng trước ạ, con đã báo cáo với cha rồi_ Trần Miểu đáp, lơ đễnh nhìn qua Trần gia chủ, ánh mắt hơi lạnh: " Đừng bảo với con là cha và mẹ đều đã quên rồi ? "

Trần gia chủ cười xoà:" Đúng là ta quên thật"

Trần Miểu gật đầu, rồi quay ra nhìn Trần Cách:

- Đã sắp xếp xe, chiều nay 3 giờ anh sẽ ra sân bay, đến Ý, chương trình học tiếp theo của anh đã lên lịch xong cả rồi.

- Được _ Trần Cách gật đầu

Trần An lúc này mới tò mò

- Tiểu Miểu, tại sao phải đi gấp như vậy, em mới thông báo cho bọn anh tuần trước thôi mà?

Trần Miểu liếc nó, rồi không trả lời, Trần An thấy thế, bĩu môi, cũng chẳng hỏi nữa

Gia chủ và phu nhân nhìn nhau, muốn nói lại thôi.

...

Trần Gia có 5 người con, 4 trai 1 gái.

Trần Cách là con cả

Trần Du là con thứ

Trần Miểu, Trần An, Trần Hòa lần lượt là 3,4 và 5. Vì cùng tuổi nên Trần An và Trần Hòa không đặc biệt nghe lời Trần Miểu

Ngay từ nhỏ, Trần Miểu là đứa con được nhận về sớm nhất, Trần Cửu đặc biệt thích đứa con gái nhỏ xinh đẹp này, nên ngày mang nó về, phu nhân Lộ Bạch đã tặng Trần Miểu một toà nhà ngay cạnh nhà chính coi như quà gặp mặt.

Trần Miểu quen điều khiển mọi thứ nên năm nó 5 tuổi, Trần Cách được cha mang về liền dọn vào dinh thự của Trần Miểu, sống dưới cái nhìn của Trần Miểu.

Sau đó là Trần Du cùng được mang về, Trần Cửu tin tưởng con gái nên tống luôn Trần Du vào cùng Trần Cách. Sau cùng là anh em sinh đôi Trần An và Trần Hoà .

Trần Miểu là đứa con gái rất độc đoán, nó luôn muốn 4 người dọn vào dinh thự của mình phải nghe theo sắp xếp của nó, nhưng cũng không đặc biệt khắt khe .

Trần Cách là anh cả, vậy nên Trần Miểu làm gì cũng nói với anh trước, sau khi anh đồng ý liền thông báo với 3 người còn lại.

Trần Cách sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, cho đến năm 18 tuổi, đứa em gái cách anh 3 tuổi đã sắp xếp để anh ra nước ngoài, anh cũng chẳng có ý kiến gì, vì ở đâu cũng là nhà cả mà .

Trần An không hiểu chuyện nên luôn nghĩ Trần Miểu chỉ tay 5 ngón, nhưng Trần Cách thì biết, không nên nhìn Trần Miểu mới 15 tuổi mà coi thường, nó thực sự chẳng giống một đứa bé cấp hai

Trần An , Trần Hòa còn nhỏ không nhìn ra được Trần Miểu kì lạ, nhưng anh và Trần Du đều biết, Trần Miểu không giống người bình thường.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro