Chương 3 Đau lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong góc tối của nhà kho, một thiếu niên gầy gò đang năm trên nền đất lạnh lẽo. Thiếu niên ấy mở mắt ra, nhìn về phía cánh cửa rồi nở nụ cười chua xót.

Cậu mệt lắm!

Cậu không còn sức để ngồi dậy nữa.... Đầu cậu đau lắm, toàn thân toàn vết đánh, vết bầm tím.... Vậy mà tại sao người kia vẫn không đi thăm cậu.

Nghĩ một hồi cậu nhận ra rằng người ấy đã hành hạ cậu tàn nhẫn như vầy mà còn có tâm đến thăm ư.... Đúng là mắc cười...

Sau cái cửa sắt, cậu nghe tiếng nói.

"Hình như thiếu gia lại đi thăm người kia rồi!"

"Haizzz, ngày nào thiếu gia chẳng đi thăm người đó, ước gì tôi cũng được như vậy."

"Mơ mộng hảo quyền quá rồi đó! Thiếu gia lo sủng người khác đến tận trời thì lấy đâu tâm tư cho ngươi chứ!"

"Ngươi nói vậy làm con tim ta tổn thương rồi nè"

Sau đó là một loạt tiếng cười đùa vui vẻ, có ai đâu hay cậu ở trong nhà kho đã nghe hết cuộc nói chuyện và đã khóc chứ.

Cậu tự biết mình vốn đa tình nhưng không ngờ giấc mộng của cậu lại nhanh bị dập tắc như vậy, tự thương xót cho chính bản thân mình thôi dù sao người đó cũng không quan tâm cậu có làm sao hay không.

Cùng lúc đó, anh của về đến biệt thự của mình. Vừa vào nhà đã hỏi quản gia .

"Y đâu." Sắc mặt vốn lạnh lùng bây giờ lại càng thêm lãnh khốc hơn.

Thấy vậy quản gia sợ sệt, lắp bắp nói: " Y.. y đang ở nhà kho a." Phận làm quản gia thật khổ mà lúc nào cũng là người bị thiếu gia hỏi đầu tiên.

Anh nhếch miệng lên, tạo ra nụ cười mỉa mai nói: " Đem y lên phòng giáo huấn."

"Vâng, thưa thiếu gia." Người vệ sĩ bên cạnh anh liền dõng sạc hô.

Trong khi cậu đang suy nghĩ miên man thì bỗng nhiên cả người bị lôi kéo không chút thương tình lên trên lầu.

Vẫn chưa hiểu ra chuyện gì thì cậu đã có cảm giác chẳng lành nhưng cậu không ngờ rằng cậu sẽ trải qua một nỗi đau còn khủng khiếp hơn tất cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro