Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô không nói gì chỉ đứng trầm mặc......

Mọi người thấy cô như thế thì tưởng cô đang suy nghĩ giá cả, không ít người âm thầm khinh bỉ.

Ả ta thấy thế thì khinh khỉnh chế giễu cô.

"Gà rừng thì vẫn là gà rừng mà. Cô tốt nhất nên biết giá trị của bản thân. Hứ! "

Cô nghe ả ta nói thế thì ngẩng đầu lên tiếng. 

"Cô nói không sai a~Ai cũng nên biết giá trị bản thân. Mà tôi thấy đối với người như cô hẳn cũng không sống tốt gì , cho nên tôi nghĩ cô cần khoản bồi thường ấy hơn mới đúng. Mong rằng cô sẽ sống tốt hơn. Tạm biệt ."

Nói xong cô còn rất lễ phép mà vẫy tay chào rồi mới rời đi. Cô ngoan lắm đúng không ~ đâu cô chanh chua đánh nhau hay nặng lời mắng chửi người khác đâu. Hi hi hi~

Lúc cô vẫy đuôi rời đi , trừ Lâm Thiên Hải luôn nhìn cô thì những người khác vẫn còn đang đứng tiêu hóa những lời cô nói  .

Ả ta cất tiếng chế giễu.

"Tưởng gì! Cũng chỉ là một đứa nhát gan . Biết bản thân không đáng một xu nên không dám ra giá chỉ biết cong đuôi chạy như chó. Hừ! Đừng chú ý đến nó chúng ta đi tiếp nha Lâm tổng~. Cũng chỉ là cái áo rẻ rách mà thôi không cần quan tâm. Người ta đói rồi chúng ta đi ăn nha~"

Lấy lại tinh thần Lâm Thiên Hải quay lại nhìn ả ta rồi lại nghĩ đến cô , không nói gì mà xoay người đi bỏ mặc ả tình nhân ở đằng sau vừa chạy theo vừa gọi tên mình.

Nếu không phải tâm tình hắn tốt mà chiều theo ả tình nhân đi đến khu này thì đã không có chuyện mất mặt như vậy xảy ra . Đúng là xúi quẩy . Nhưng bù lại hắn lại thấy cô gái kia rất thú vị , dám ngang nhiên trước mặt hắn nói tình nhân của hắn chẳng có giá trị gì , cần tiền để nâng cao giá trị bản thân . Hừ ! Chẳng lẽ hắn không đủ giàu ? Không đủ soái ? Không đủ quyền lực ? Hay không đủ tinh lực ? Đúng là muốn bị trừng phạt mà~

"Em sẽ là của tôi!"-Vừa nói hắn vừa nở một nụ cười gian xảo như hồ ly. 

-----------------------------------------------------------oOo--------------------------------------------------------------

Đang sải bước xuống tầng 1 thì cô bỗng dưng cảm thấy một cỗ ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Có điềm xấu ! Đây là suy nghĩ của cô lúc này.

Nhưng cô đã làm gì? Cô hoàn toàn không nghĩ ra a~

 Tầng một là tầng tập trung những cửa hàng nhỏ rất đa dạng vì thế cô quyết định đi dạo một vòng .

Đi qua một cửa hàng thú cưng thì cô ghé vào xem thử nhưng rất nhanh trở ra vì trong đó không có gì đặc biệt cả . Nhưng vừa đi đến chỗ cửa ra thì cô hơi khựng lại. 

Cô thấy nhân viên của cửa hàng đang ẵm một cái bọc nhỏ nói gì đó với chủ quán nhưng rồi lại bị mắng xối xả . Cô nhân viên đó bị mắng nhưng không dám nói gì chỉ lặng lặng đứng đó chờ lão bản mắng xong rời đi rồi thì mới khẽ cử động theo hướng cửa đi ra . Trên mặt cô nhân viên là vẻ không nỡ và tiếc nuối .

Cô tò mò tiến lại gần chỗ cô nhân viên xem thử thì thấy trong cái bọc nhỏ là một con vật có hình dáng giống mèo nhưng gầy yếu , cực kì khó nhìn đang thoi thóp .

Thấy cô lại gần thì cô nhân viên đang định rời đi bỗng dừng lại e dè lên tiếng.

"Quý..Quý khách! Cô có thể nuôi chú mèo này được không?"

Cô không trả lời khó hiểu nhìn chằm chằm cô nhân viên. Thấy thế cô nhân viên có chút luống cuống. 

"Tôi..Tôi sẽ không lấy tiền của quý khách đâu ạ!"

Cô nhân viên hơi ngừng lại rồi lại chậm rãi nói tiếp.

"Con mèo này thật sự rất đáng thương , vừa mới sinh đã bị bỏ rơi vừa đói vừa yếu đáng thương cực kì . Tôi cũng rất muốn nuôi nhưng tôi lại là sinh viên điều kiện không cho phép , vốn là muốn đến hỏi lão bản xem thử có thể thu nhận hay không nhưng nào ngờ vừa thấy nó xấu lại như sắp chết lão bản  liền.....haizz. Quý khách xin hãy nhận nuôi nó đi ạ !"

Vừa nói cô nhân viên vừa cúi người khẩn cầu.

Cô đứng đó nghe từng lời rồi lâm vào suy nghĩ.

Nhớ đến hình ảnh con vật yếu đuối thoi thóp nằm yên khiến đáy mắt cô xuất hiện một loại cảm giác kì lạ không biết tên.

Tháo mắt kính và khẩu trang ra cô tiến lại gần đỡ cô nhân viên đứng thẳng dậy và nở một nụ cười thật tươi cam đoan.

"Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt !"

Cô nhân viên thấy mặt cô thì không khỏi ngỡ ngàng nhưng rất nhanh đã bị lời cam đoan và đôi mắt ánh lên sự kiên định của cô làm cho nở một nụ cười ngọt ngào.

"Cảm ơn quý khách rất nhiều! "

----------------------------------------------------------oOo-------------------------------------------------------------- 

Trở lại căn biệt thự của Vũ Nam thế nhưng hoàn hảo cô không gặp con đỉa đói kia.

Cô nghĩ chắc là đang ở bên nữ chính nên cũng không nghĩ nhiều.

Trở lại căn phòng của mình ở trên lầu . Cô rất hài lòng nhìn một lượt. Căn phòng của ma cà rồng đã được lột xác ngoạn mục thành một căn phòng sáng sủa với gam màu chủ đạo là xanh nước biển nhạt xen lẫn màu trắng và một ít đồ vật màu sáng khác nhìn rất thuận mắt và tạo cho người cảm giác thoải mái lại hài hòa.

Đi đến chiếc giường trắng cô nhẹ nhàng ngồi xuống rồi bắt đầu cho chú mèo nhỏ uống sữa.

.

.

.

.

.

.

.

 Ấy ấy đừng hiểu nhầm ! Cái cô nói là chén sữa cô vừa tiện tay lấy từ nhà bếp nha . Thể nào cũng có mấy người hiểu nhầm rồi à nha. Haizzzz . Đúng là đầu óc 'không trong sáng' mà. -_-

Sau khi uy mèo con uống no cô mới đặt nó xuống giường rồi nằm xuống cạnh nó chìm vào giấc ngủ.




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mik đã trở lại rồi nà :))))

Xin lỗi vì mãi mới ra chap mới nha ~ TẠi vì máy mik lại bị hỏng ấy mà . :'(

Mong m.n tiếp tục ủng nha :P



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro