Chương 2: Vị Hôn Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả Quả sốc không nói nên lời, muốn khóc mà kiềm nén lại để không mất mặt. Lục Mạc quay ra nhìn Danh Thử [ đừng nói là muốn chuyển sang đập mình nha ] Lục Mạc bật cười nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

- Nếu em muốn bắt nạt cô ta thì nói anh - Lục Mạc dịu dàng bảo tôi.

- hả ?... - Tôi gần như cạn lời.

[ Wtf!!! Chẳng phải anh tôi thích nữ chính sao ? Tại sao lại vậy rồi !! Aaa ] Nội tâm tôi gào thét nhưng tôi bề ngoài không động đậy gì ngược lại còn vẻ mặt cau có.

Lục Mạc phải công nhận rằng cô gái nhỏ này rất đáng yêu và giỏi giả vờ nữa, nhưng có một việc là anh thật sự thích cô ta sao ? Điên điên khùng khùng vậy mà Lục Mạc thích được.

Mà dù có bình thường và xinh đẹp Lục Mạc cũng không thích.

Tôi cọc cằn dậm chân đi qua người Lục Mạc, để lại hình bóng của tôi cho Lục Mạc.

- Có cần anh chở đi không? - Lục Mạc giữ tôi lại hỏi.

- không ! - Tôi bực tức đi lên xe riêng của tôi.

Một lúc lâu sau.

-.......- Một khoảng trống yên lặng mà chỉ có một mình tôi.

Quả thật tôi lại não cá vàng rồi, tôi quên đường đi tới nhà hôn phu tôi..... Vừa nãy hệ thống vừa giao nhiệm vụ cho tôi tiếp là quấy phá nhà hôn phu tôi vì hôn phu tôi chỉ chăm chăm vào Quả Quả. Là thế thôi rất dễ. Mà.....

" Tút tút"

- Cô ơi, hôm nay Lê Mộc lại để ý tới Quả Quả nữa rồi cô hức... hức.. con đau đớn quên đường đến nhà cô rồi bây giờ con muốn ba mặt một lời - Tôi khóc thút thít và bịa ra một lý do nào đó.

- Gì vậy con, nó dám làm thế với con, được rồi cô sẽ cho nó biết tay. Còn đường nhà cô thì XXXX - Người bên đầu dây bên kia đau lòng thay tôi.

- Vậy thôi con cúp máy nhé.. hức - Tôi nghẹn ngào nói.

- nếu không chịu nổi có thể nói với cô nhé.. - Mẹ của Lê Mộc vừa trách cứ hôn phu tôi vừa an ủi tôi.

"Tút tút"

[ Kekeke nếu không biết thì cách sao mà mình thông minh quá vậy ta ] Một người mang vẻ đẹp trai thanh cao toả ra sát khí lạnh lùng nhếch mép cười nhạt. Người kia lẩm bẩm "thông minh?".

__________________________________

Mẹ của Lê Mộc nhìn thấy tôi liền nhíu mày đau lòng ôm tôi. Trong khi tôi vẫn không hiểu chuyện gì, phía sau tôi là Lê Mộc. [ Hả????????????? Vậy những chuyện mình tự vẽ ra là liền có chính chủ ra luôn hả, không xong rồi ]

Lê Mộc phía sau cảm thấy Danh Thử rất ồn ào nghĩ cái gì đều nghĩ rất nhiều, đã vậy còn bịa chắc là phải cả một tháng mẹ Lê Mộc sẽ nhai đi nhai lại chuyện quá.

- Con nghĩ con không phù hợp với vị trí Lê phu nhân nữa con xin hãy hủy hôn ước con thật sự đã chịu đựng đủ nhiều rồi - Tôi uất ức khóc than.

[ Kì này không hủy cũng phải hủy, mắc công lại vướng mắc mấy chuyện nam nữ chính nữa ] Lê Mộc ??? Thầm nghĩ nam nữ chính là sao ? thế giới này là tiểu thuyết sao.

Nhưng diễn xuất của Danh Thử thì phải giải Oscar, nói như thật, kể thì ai cũng phải đồng tình cùng. Lê Mộc cười gượng gạo trước ánh mắt sắc lạnh của ba mẹ Lê Mộc.

Có lẽ ba mẹ Lê Mộc đã tin. Lê Mộc sợ sệt với cây gỗ dày cui trên tay mẹ.




( Lười cựcc :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro