7 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó chưa gì đã bảy năm rồi thật là nhanh qúa đi mà !

Tại sân bay , mới năm nào lúc trước khi đi là một cô nhóc đáng yêu xinh đẹp bây giờ đã thành thiếu nữ rồi . Từ lúc xuống máy bay tới giờ Mẫn Nhi đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn về phía mình rồi . Giờ nhìn Mẫn Nhi giống tiên nữ lạc giữa trần gian vậy thử hỏi mọi người không nhìn cô mới lạ , cô giờ mang nét đẹp kiều mị nhưng không kém phần đáng yêu đó là chưa nói đến thân hình của cô hiện giờ , thật không có minh tinh hay siêu mẫu nào có thể đọ được với Mẫn Nhi mà . '' hoa nhường nguyệt thẹn ''

Đứng ở giữa đông người có thể rất nhìn thấy cô là chuyện bình thường , nay Mẫn Nhi mặc trên mình áo sơ mi trắng săn ống tay lên và kết hợp vs quần baggy jean nhìn rất phong cách . Mái tóc màu nâu được cột cao đồng thời đi theo một chiếc kính đen gài trên tóc 

Vì muốn cho cả nhà bất ngờ lớn Mẫn Nhi về sớm hơn với dự báo nên không có ai tới sân bay đón cô cả , đành phải bắt taxi về nhà . Đứng trước cổng Mẫn Nhi không khỏi xúc động và nôn nóng , căn biệt thự này vẫn như vậy không khác vs hồi xưa gì cả thật là nhớ qúa đi mà . Mẫn Nhi đẩy cửa đi vào nhìn mọi thứ vẫn như trước , không biết vì sao cô muốn chạy thật nhanh để vào gặp ba mẹ và anh hai . Nói là làm Mẫn Nhi chạy thật nhanh vào trong , đứng giữa phòng khách cô nhìn xung quanh nó vẫn như vậy không khác tí gì cả 

Sự xuất hiện của cô khiến cho ngưởi hầu vô cùng kinh ngạc , khiến cho họ đứng bất động trong giây lát . Vẫn là bác Tôn quản gia lấy lại tình thần đi đến trước Mẫn Nhi cúi chào , vì hành động của bác khiến cho mọi người ý thức được cùng đồng đều cúi chào cô 

'' Mừng tiểu thư đã trở về '' 

'' cảm ơn tất cả mọi người '' Mẫn Nhi nở nụ cười tươi vs tất cả mọi người và cũng khiến họ ngây ra lần nữa .Ôi tiểu thư của bọn họ càng lớn càng xinh mà 

'' Bác Tôn , ba mẹ và anh hai đi đâu rồi ạ '' về đến nhà không nhìn thấy họ cô có buồn và ủi thân thật 

'' Thiếu gia vs phu nhân cùng tiểu thiếu gia đến công ty rồi ạ . Vì hôm nay có cuộc họp quan trọng nên tối mới về . Mà sao tiểu thư về mà không báo cho mọi người đi đón con vậy ?'' bác Tôn

''hihi........ tại con muốn mọi người bất ngờ mà ''

'' Tiểu thư đi đường xa chắc mệt rồi , vậy tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi trước đi ạ . Hành lí bác sẽ mang lên cho tiểu thư ''

'' Dạ , con cảm ơn ''

Bước vào phòng Mẫn Nhi hết sức ngạc nhiên vì phòng của cô khác vs hồi xưa rất nhiều , giờ phòng không còn toàn màu hồng nữa mà thay vào đó là màu xanh nước biển kết hợp vs màu trắng . Đúng là màu cô thích mà , chắc là anh hai chuẩn bị cho đây mà rất hợp vs cô 

'' đúng là mệt thật đi trước cái đã đến khi hai về phải cảm ơn hai mới được'' vừa dứt lời Mẫn Nhi trèo lên giường ngủ say đến trời đất không biết gì luôn

Vậy là cô ngủ đến tối mới chịu dậy < đúng là heo mà > cũng may ba mẹ vs anh hai chưa về . Mẫn Nhi cấp tốc chạy vào nhà tắm và cũng đồng thời ba mẹ vs anh hai cũng vừa về . Về đến nhà Đông Phong thấy  người hầu trong nhà ai nấy đều vui vẻ đặc biệt là bác Tôn . Đang thắc mắc không biết có chuyện gì thì ở trên tầng lao xuống có bóng dáng nhỏ bé chạy tới ôm anh , anh đang định đẩy người đó ra thì nghe thấy tiếng nói của đối phương khiến cho anh khựng lại

'' hai ơi ! út về rồi nè , út nhớ hai lắm hai có nhớ út không? ''Mẫn Nhi ngước đôi mất long lành nhìn anh hai của mình , đúng vậy trong suốt thời gian qua Mẫn Nhi rất nhớ anh hai và ba mẹ 

'' con bé này , đương nhiên hai rất nhớ út rồi ''lần nào cũng vậy khi đứng trước cô anh rất thích véo má của cô , vì má cô mềm nên véo rất thích

'' hihi .......... à út cảm ơn hai đã trang trí lại phòng cho út , em rất thích ''

'' út thích là được rồi ''đối vs người ngoài anh luôn đối sử lạnh lùng nhưng riêng Mẫn Nhi là sự yêu thương và cưng chiều

'' bảo bối giờ lớn rồi giờ chỉ biết có anh hai của mình thôi còn ba mẹ thì không cần nữa rồi , ông xã à bảo bối không còn nhớ tới mình rồi '' Hạ Lan rất vui khi thấy bảo bổi nhỏ của mình đã về nhưng lại rất bất mãn khi cô không nhớ tới bà

'' đúng đấy bà xã , mất công anh hàng ngày mong bảo bối về thế mà ........ '' Trương Tử̉ cũng hùa theo vợ trọc để trọc con gái 

'' ai da .......... bamẹ hiểu lầm rồi , làm sao con gái có thể không nhớ bamẹ được cơ chứ . Con nhớ hai người nên mới về sớm hơn vs dự định đó , con nhợ ba mẹ chết đi được a '' thấy mình có không để ý tới ba mẹ Mẫn Nhi nhanh chóng chạy lại ôm ba mẹ 

'' có thật không đấy ....... mẹ nghi lắm nha ''

'' thật mà mẹ ''

'' đùa con thôi , bảo bổi của mẹ càng lớn càng xinh ''

'' mẹ nói đúng , út bây giờ xinh đẹp nhất rồi '' Đông Phong cũng phải công nhận em gái của anh thật xinh

'' vì con gái giống mẹ và ba mà làm sao không xinh đẹp được'' cô rất tự hào vì sắc đẹp của mình hiện giờ nếu nói tới trước khi xuyên thì giờ cô không bằng được như bây giờ 

'' haha .......... bảo bổi của ba nói đúng lắm '' 

'' chắc út về chưa ăn gì đúng không ? giờ cả nhà vào ăn tối thôi đến giờ rồi '' đúng là anh hai hiểu cô nhất mà 

'' dạ ''

                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro