Đồ mất lịch sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh đồng hoa sau trường

Vệ Khanh sợ làm Mẫn Nhi thức giấc nên không trọc phá cô nữa , nên chỉ ngồi yên ngắm cô thôi . Nhưng cái tay không yên phận của anh lâu lâu chọt chọt vào má của Mẫn Nhi , xúc cảm ở trên má rất tốt nha mềm , mịn làm anh cứ chọt thôi . 

Mẫn Nhi đang ngủ ngon lành thì cảm giác có ai chọt chọt vào mình thì vô cùng khó chịu . Đang yên đang lành tự nhiên phá giấc ngủ của cô , thật là không biết chữ '' chết '' được viết như thế nào mà . Mẫn Nhi đột nhiên mở mắt ra nhìn người đang chọc phá kía thì hết sức ngạc nhiên , người trước mắt cô không ai khác là nam chủ Vũ Vệ Khanh . Còn anh cũng rất không ngờ cô lại dậy nên không kịp thu tay lại , và hiện giờ bốn mắt nhìn nhau chằm chằm 

'' anh không biết là phá giấc ngủ của người khác là rất mất lịch sự sao ? '' Mẫn Nhi bật dậy ngồi đối điện vs anh 

'' vậy em có biết xâm phạm địa bàn của tôi là như thế nào không hả đồ mất lịch sự ? '' Vệ Khanh lấy lại phong độ bình thường , nhưng khác là có sự ôn nhu chứ không lạnh lùng chán ghét như vs người khác 

'' địa bàn của anh ? '' Mẫn Nhi nghi ngờ hỏi lại xem có đúng như lời anh nói hay không

'' không tin chứ gì ? vậy cho tôi xin hỏi em là một nơi như vậy mà không ái lui tới thì có kì lạ không hả ? ''

'' hơhơhơ ......... vậy cho tôi xin lỗi ha . Tôi xin phép đi trước '' Mẫn Nhi không hề thích phải đụng vào các nam chủ tàn ác này đâu 

'' em nghĩ nơi này thích đến thì đến , thích đi thì đi sao ? chưa có phép của tôi em khó mà đi được '' 

'' anh .......... anh ....''

'' ngồi xuống đây vs tôi đi '' Vệ Khanh nhìn về phía trước mà ra lệnh cho cô

'' oh '' không hiểu sao cô lại ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy nữa , cứ thế mà ngồi bên cạnh anh '' à , tôi có thể hỏi anh một câu được không ? ''

'' được '' Vệ Khanh không ngần ngại để cho cô hỏi 

'' tôi và anh không quen biết nhau , mà cứ coi là bạn cùng lớp đi . Mà sao anh lại bắt tôi ngồi đây vs anh , anh không thấy kì à '' 

'' tôi thích '' 

'' cái thích của anh cũng hay qúa ha , hay là anh vs Đông Hoa có vấn đề gì đúng không ? ''

 '' hử '' Vệ Khanh quay mặt lại lạnh lùng nhìn cô 

'' kh.... không ...... có ..... no...... nói gì hết cả . '' nhìn thấy ánh mắt đó khiến cô lạnh cả sống lưng rồi.

'' cứ coi như em nói đúng rồi đi , em có nhất thiết phải sợ tôi đến nổi ngồi cách xa như vậy không ? '' Vệ Khanh thừa nhận là cô nói đúng rồi nhưng anh ghét nhất là cô cách xa anh như vậy đó 

'' hihi........ , hiện giờ anh đang buồn đúng không ? ''

'' có lẽ là vậy ''

''.................... '' Mẫn Nhi không biết phải nói sao vs tên này luôn , mình có tâm trạng thế nào cũng không biết nữa 

'' khi buồn thì em thường làm gì ? '' Không hiểu sao Vệ Khanh anh lại đi hỏi cô về chuyện này nữa , đúng là ngu mà 

'' tôi á , thường khi buồn thì hát để  xua đi nỗi buồn thôi . Anh cũng thử xem , hiểu qủa lắm đó ''

'' tôi không thích hát , vậy em hát cho tôi nghe đi '' 

'' tôi hát cho anh nghe á , nằm mơ đi anh có quyền gì mà bảo tôi hát . ''

'' quyền là em đang ngồi trên địa bàn của tôi nên tôi có quyền bảo em hát , vậy được chưa ? ''

'' hứ , hát thì hát .'' cô thề cô biết nơi này là địa bàn của anh thì có chết cô không bao giờ tới đây để hát cho anh nghe đâu 

  < gió nhẹ chậm chậm thổi đến , em và anh dựa sát vào nhau 

    ánh mắt trong tình yêu nhiệt tình như thế 

    tình yêu này giống như một đám lửa đanh bùng cháy 

    ngọn lửa rực cháy như hoa hồng nở rộ 

    không quản ngày đêm đắm say mãi

   bên tai tiếng thì thầm của anh không ngừng thổi 

   tất cả cô đơn lạnh lẽo đều bị phá một cách lặng lẽ

  ánh mắt của anhgiống nước sông đang chảy 

  gội rửa tất cả đau thương , phiền não 

  về chúng ta em chỉ muốn nói 

   một câu đơn giản chính là yêu anh

  sát cánh tung bay , kim tiền làm mối

  một đôi trời sinh 

             '' đây là bài Chính Là Yêu Anh - lời việt ạ '' >

Vũ Vệ Khanh phải phúc lớn lắm mới được nghe Mẫn Nhi cô hát cho nghe đó , cô chỉ hát cho cả nhà nghe thôi . Và anh là người đầu tiên được nghe cô hát , Mẫn Nhi rất có khiếu trong âm nhạc . Ngoài việc chơi dụng cụ cô sở hửu một giọng hát vô cùng trong trẻo và ngọt ngào , khiến cho ai nghe cũng phải đắm chìm trong bài hát đó . Và giờ Vệ Khanh cũng không ngoại lệ 

'' tôi không ngờ em hát hay đến vậy '' 

'' chuyện đó là đương nhiên rồi , giờ anh hết buồn rồi đúng không vậy tôi đi trước đây '' Mẫn Nhi được Vệ Khanh rất vui rồi 

'' Trương Mẫn Nhi em nhất định phải là của tôi '' Vệ Khanh không biết vì sao ở bên cạnh cô anh rất thoải mái , vui vẻ , không có cảm giác bị lừa rối . Cảm giác này từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có khi ở bên Đông Hoa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro