Đụng phải bạch liên hoa nữ chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' bà có tin tui nhét qủa táo vào miệng bà nữa không vậy hả ? từ sáng tới giờ nói mãi không mệt sao hả ?'' Mệt chết cô rồi , ngay cả trên lớp cũng tha cho cô nữa là sao hả . Từ lúc sáng cho tới tận khi đến trường tiểu Yễn bên tai cô nói một bản hùng ca không biết mệt là gì . Cô đã cố gắng đeo tai nghe và mở to nhạc lên để không nghe gì , càng làm vậy tiểu Yên càng nói to hơn 

'' không tin đó thì sao , ở đây có phải nhà của bà đâu mà bà có thể lất táo nhét vào miệng tui được . Vs lại tui không thấy mệt đó thì sao nào , bà làm gì được tui . Bà nên nhớ tui sẽ nói đến khi nào bà hết cái tật đó thì thôi '' Ánh Yên lại càng ra sức nói 

'' được bà không tin chứ gì ?''

''đương nhiên là không ..... um ... um '' chưa nói xong thì lại  giống lần trước bị nhét táo vào miệng lần nữa . Ánh Yên mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô

'' không cần phải ngạc nhiên đâu , ai biểu bà không tin làm chi . Cho chừa '' Mẫn Nhi không thèm ở lại trong lớp nghe tiểu Yên nói nữa , liền đứng lên bỏ đi 

'' ê .... êê ....... cái bà kia , bà đi đâu vậy hả ? ''

'' đi kiếm nơi nào yên tĩnh để ngủ . Nếu giáo viên có hỏi thì bà nói là tui bị đau đầu nên đến phòng ytế rồi nha '' 

'' ờ  . À mà này , cảm ơn qủa táo lun nha '' 

'' không có gì '' 

< bụp --------- rầm > do mãi nói chuyện vs tiểu Yên nên cô không để ý có người từ ngoài đi vào lớp nên cả hai đâm rầm vào nhau 

'' ui da ............ đau chết tui rồi ............ sao ê mộng qúa vậy nè '' Mẫn Nhi bị ngã ngữa ra sau , khiến mông cô chạm vs mẹ đất thân yêu nên giờ ê hết cả người 

'' ui ......... đau .......... '' cũng là tiếng kêu đau của người đụng phải cô , nhưng sao nghe quen vậy ta . Không lẽ là Đông Hoa 

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc này khiến cho Mẫn Nhi phải bật dậy ngay lập tức 

'' cứ tưởng người nào đụng phải tôi ai ngờ lại là kẻ thích xen ngang chuyện người khác à . Thật vi diệu ghê luôn ha '' 

'' sao cậu lại nói vậy ? mình đã làm gì sai hay sao ? nếu vậy cho mình xin lỗi có được không ?'' 

'' không dám , không dám . Một người tầm thường như tôi nào dám nhận lời xin lỗi nữ thần của trường được chớ , có đúng không nào ? thôi tôi đi đây , tôi không có thời gian mà nghe cô nói rồi khóc đâu . Nếu tôi mà nói nặng lời qúa rồi để cô khóc thì nguyên cái lớp này tra tấn lỗ tai tôi qúa, đó là chưa nói tới mấy đám người đàn ông của cô đâu '' rút lui là thượng sách lúc này của cô a , vì cô không muốn nghe cô ta nói nữa đâu nguyên cả sáng nghe đủ rồi 

< cứ coi như mày thoát được lần này đi , lần sau sẽ không có đường đâu > 

'' Mẫn Nhi ............. bà là tuyệt nhất '' Vừa rồi tiểu Yên được xem kịch rất hay a , làm sao không vui cho được 

'' đương nhiên rồi , thôi bai bai bà ''

Cả lớp cạn lời luôn rồi , nói là cạn thì không đúng nếu đúng hơn thì là không ai dám nói a . Vì hôm qua Ánh Yên cảnh cáo rồi mà nên không ai dá nói cả

Quay lại vs Đông Hoa . Khi thấy Mẫn Nhi đi rồi cô ta liền giả vờ bộ dáng đáng thương đi tới bàn của Lâm Dương để bọn rủ lòng thương 

'' Xuyên ca ....... '' lúc ả ta tới gần thì thấy Vương Lịch Xuyên đang đi về phía ả ta , làm ả nghĩ anh chạy tới hỏi thăm ả . Nhưng đâu ngờ anh đi ả mà không thèm nhìn lấy ả một cái . Làm cho ả tức điên lên nhìn về hướng anh đang đi tới đó là Ánh Yên , khiến ả nhìn Ánh Yên đầy sự thù hận và căm ghét . Rất nhanh ả ta liền giấu ngay đi thay vào đó là nụ cười đầy giả tạo hướng tới Lâm Dương  . Nhưng ả đâu biết , tất cả hành động của ả được Lâm Dương quan sát thấy hết chứ

'' Dương ca , Khanh ca buổi sáng vui vẻ '' 

Khác vs hồi trước , cứ hễ thấy Đông Hoa chạy tới về phía bàn của bọn anh thì tất cả ba cười vui vẻ , quan tâm . Nhưng lần này thì không , hai anh chỉ thờ ơ đáp lại thôi nên càng khiến ả tức tối hơn  '' ừ ''

< các ngươi đã là của Đ̀ông Hoa ta thì đừng hòng có chuyện rời khỏi ta >

'' Dương ca , em có thể ngồi vs hai anh được không ? ''

'' tùy'' Lâm Dương

'' cứ thoải mái '' Vũ Khanh đứng lên đi ra khỏi lớp

'' Khanh ca , anh đi đâu vậy ? Vs lại cô giáo sắp lên rồi anh định đi đâu ? '' 

'' đi đâu là việc của tôi , từ khi nào đến lượt cô quản vậy '' Vũ Khanh không thèm nhìn ả ta mà cứ thế đi ra khỏi lớp 

'' Dương ca ........ em đã làm gì sai khiến các anh giận sao '' ả ta liền ngồi xuống bên cạnh anh , liền kéo kéo cánh tay để cho bộ ngực của ả cọ cọ trên tay anh . Đã thế còn nũng nịu và làm vẻ đầy tủi thân đi hỏi anh 

'' không biết '' Không hiểu tại sao khi thấy ả ta cứ để ngực cọ cọ vào người anh , làm cho anh có cảm giác ghê tởm vô cùng . Liền đẩy ả ta xa khỏi anh 

'' Dương ........... '' 

'' không nên hỏi nhiều '' 

''.............. '' vậy là ả ấm ức không làm gì được , cả buổi còn cố ý lấy sự chú ý của anh nhưng không thành 

Quay lại phía tiểu Yên dễ thương ạ 

Hiện giờ cô đang ăn qủa táo vừa bị Mẫn Nhi nhét vào , nhìn cô ăn ngon miệng như vậy thôi chứ tâm trạng hiện tại không vui tí nào cả . Hiện cả trên mặt luôn ấy , vì sao ư ? là vì Mẫn Nhi đi rồi thì ai sẽ ngồi chơi vs cô đây . Không có Mẫn Nhi thật sự rất chán 

'' Tiểu Yên , anh có thể ngồi đây vs em không '' Lịch Xuyên nhẹ nhàng hỏi Ánh Yên 

'' anh cứ tự nhiên '' Nói vậy thì nghe giống dại trai , nhưng đâu có ai biết người mà tiểu Yên yêu chính là anh chứ . Từ lâu cô muốn thổ lộ tìng cảm của mình rồi nhưng khi biết được người anh yêu là Đông Hoa thì kiến cô rất đau lòng , và rất hận nhưng cô không muốn làm kẻ phá hạnh phúc của người khác nên cô đành đơn phương yêu anh . Cho đến giờ vẫn vậy , khi nghe anh nói là muốn ngồi chung vs cô thì cô đã rất vui 

'' cảm ơn em , Tiểu Yên ''

'' không cần phải cảm ơn em . Mà sao anh không ngồi vs Đông Hoa mà lại chạy sang chỗ em '' qủa thật cô rất vui nhưng không kém phần thắc mắc 

'' anh thích '' sao anh có thể bá đạo nói ra như vậy hả ? '' vs lại thấy em đang buồn nên muốn tới chỗ em thôi '' nghe anh nói vậy tim cô đã đập rất nhanh nha . Vô cùng vui khi thấy anh quan tâm tới cô






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro