chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Alo, cái gì??! , có thật không dám đốc, cụ thể là mấy ngày'

"Giám đốc nói gì vậy anh"

"Giám đốc kêu là.... Là"

Lúc này Taeyong gần như suy sụp, ngước mắt lên nhìn jaehyun và đàn em thơ

"Cty, bị phá sản, bắt buộc các nhóm nhạc phải rời"

Tôi từ cửa bước ra, liền bị sượng chân tại chổ, mọi người ai cũng khóc lóc, tôi bật khóc vì không thể gặp lại mọi người

"Anh, tại sao vậy hả anh"

"Anh không biết..... "

"Chỉ còn 1 tuần nữa, là chúng ta, mỗi người 1 hướng "

Mọi người đều vở òa lên, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng mở của, là mọi người bên NCT 127 , tôi liền bay tới và ôm anh doyoung vào lòng
Nó thấy vậy, hụt hẫn, nước mắt chảy nhiều hơn

"Mọi người kứ ở tạm đây đi "

Haechan lên tiếng, và kéo anh doyoung vô phòng, nó cũng đi vô luôn

"Anh làm gì trong này "

"Phòng anh, anh ngủ" mark trừng mắt, tay nắm thành nắm đấm

"Vậy mình đi phòng khác đi anh doyoung"

"Đứng lại!!"

Mark hét lên

"Anh sẽ đi, em với anh doyoung ở đây đi"

Mark mĩm cười đầy chua chát, rồi vặn tay nắm cửa đi ra ngoài
Donghyuck hơi có lỗi, nhưng tránh mặt được anh là vui rồi

Mark bước ra ngoài, anh nằm trên sopha, lấy gối che mặt vì anh khóc, có lẻ mark hết yêu anh rồi, anh hối hận khi ghét bỏ cậu, anh hối hận khi không trân trọng cậu, trân trọng từng cái ôm, cái tỏ tình, bây giờ mọi người chắt đang ngủ trưa nên cũng không có ai ra ngoài, mark thiếp đi vì mệt, khóc ước gối rồi mà

Ngày đầu tiên , mọi người ủ rủ, không muôna ròi nhóm, và cả cty, mark đang cố gắng xin lỗi donghyuck, và trận em nhưng em suốt ngày bám dính lấy doyoung

Ngày thứ 3,4,5,6,7 , em ấy thậm chí còn không thèm đếm sỉa tới tôi, dù chỉ là 1 cái liết nhìn, tôi nhớ cái ôm của em

Ngày cuối cùng, mọi người họp mặt, và soay cái chai, vali hành lí sẳn sàng để rời đi, chai quay chúng ai, người đó phải rời đi trước, lần lược, lần lược mọi người rời đi, bây giờ trong kí túc xá chỉ còn 2 cái vali, 1 cái tai, mark và donghyuck

Em ấy đợi mãi không thấy tôi quay cái chai, em ấy liền chợp lấy và quay, tôi liền ngăn lại và lên tiếng

"Em không có gì để nói với anh à"

"Không"

"Tại sao? "

"Anh ghét em, nên em cũng không muốn dây dưa với anh thêm 1 chút nào nữa đâu"

"Nhưng...."

"Bỏ tay ra, để em còn quay rồi rời đi"

Donghyuck dựt phăng tay ra, xoay cái trai, cái  chai liền quay chúng mark, mark đứng dạy chậm chậm, kéo vali rời đi, bây giờ donghyuck mới bật khóc, ôm mặt khóc thảm thiết

"Em xin lỗi, mark à, em yêu anh, nhưng anh không thuộc thế giới của em"

Nói xong donghyuck rời đi, nhưng donghyuck không biết rằng, có 1 người đã núp sau bức tường đã nghe hết, đó chính là mark, mark nhìn theo bóng lưng đó rồi thì thầm 1 câu

"Anh xin lỗi em, mai này, anh sẽ kiếm em, và chuộc lỗi với em..... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck