2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian mong chờ đã đến, cái ngày được cho là quan trọng nhất ở cái đất xa mạc cằn cỗi này. Ngày tuyển phi của hoàng đế. 

Hoàng đế này thích đàn ông, thế nên mỗi 57 bộ lạc liền chọn ra người đàn ông đẹp nhất bộ lạc mình. Phải là 18 tuổi trở xuống, không được hơn tuổi hoàng đế. Không chọn được, cả bộ lạc phải chết, vi phạm tiêu chuẩn, cũng phải chết.

Hôm nay cũng là ngày 57 bộ lạc tụ họp lại với nhau, cùng nhau ăn uống ca mừng và chào đón vị phi tần đầu tiên, cũng có thể là hoàng hậu sau này. Các nhà văn nhà thơ cũng chuẩn bị giấy bút mực đầy đủ. Vẻ đẹp của người đàn ông lọt vào mắt hoàng đế sẽ trở thành tiêu chuẩn cái đẹp cho phái đẹp của toàn bộ quốc gia này, sẽ được lưu truyền mãi mãi về sau.

Q đang nằm trong một căn phòng, cổ ngửa ra sau, cắn môi, mặt đỏ rần, không thể đổi tư thế. Tay cậu bị cột lên đỉnh đầu, hai chân bị cố định sang hai bên, phơi bày toàn bộ, ở giữa có cây gậy bất lực nhấp nhổm.

Vuốt nó! Sờ nó đi!

Q hẩy mông. Khó chịu! Hai tay cố thoáng ra khỏi dây trói nhưng không được.

Mông! Ngứa quá! Muốn gãy! Ai chạm vào nó đi! Ai véo nó dùm tôi.

Tiếng mở cửa vang lên. Q run sợ. Lại nữa. Lại là bà già đó. Thi thoảng bà ta lại vào bôi thuốc lên đó, cực kỳ tích cực ở phía bên ngoài, không động vào trong, không động tới cái nút bần ở giữa, cực kỳ nhẹ nhàng. Mỗi lần như vậy cậu lại khổ sở hơn.

“Nào cậu bé, thấy thế nào? Có phải bây giờ rất muốn chịch phải không? Lát nữa, nếu được chọn, nhóc sẽ được chịch trước toàn bộ công chúng”

Q ngỡ ngàng.

Cái gì? Toàn bộ? Trước tất cả mọi người?

Cậu không bệnh tới mức đó. Không muốn! Nhưng…

Cậu nhìn xuống bộ phận sinh dục đã dựng đứng rất lâu của mình. Cậu thấy hoảng sợ khi thấy mình đang dần thích ứng với cơn nứng râm ran. Thậm chí là khi cảm giác thèm khát chiếm toàn bộ hai bán cầu não, cậu đã nghĩ bây giới nếu có 3 cây một lượt cũng được, hoặc thậm chí là 3 cây đao.

Không muốn bản thân trở nên như vậy, cậu nhấp nhổm nhích qua nhích lại trên chỗ nằm nhưng vẫn bị động tác sờ mó mê hoặc, tự động tách chân ra.

“Không muốn…”, cậu khóc thành tiếng. Không muốn bôi cái đó.

Bà lão thực sự không bôi thuốc mà cởi trói cho cậu.

Bà lão nâng cái cơ thể trắng nõn không xương cảm thấy thương không biết để đâu cho hết. Nếu không nhờ cậu bé từ trên trời rơi xuống này, chắc có lẽ cả bộ lạc này sẽ bị trừng phạt.

Bà lật cậu nằm úp lại, cái eo mỏng cong thành một đường cong đẹp đẻ, cuối đường cong ấy là một cái mông tròn ở trên cao.

“Đây là bước cuối cùng”

Bà lão lướt ngón tay từ hõm eo tới khe mông, gỡ nút bần ra, chỗ đó đã được cải tạo thành công, mềm ơi là mềm, cái lỗ tham lam mút chặt ngón tay bà không buông. 

“CÁI… Aaa…”

Q nhận ra một cái gì đó dài như ngón tay đột nhiên nhảy xuống hõm mông, trường xuống, chen một vị trí bên ngón tay bà lão, chui tọt vào trong.

Q chấn động, run rẩy kịch liệt, đập đầu xuống gối.

Bà lão mỉm cười nhìn con sâu nhỏ đã chui tọt vào trong, cái lỗ nhỏ an tâm tiếp tục cắn nuốt ngón tay bà.

Cậu nhóc gầm lên:

“BÀ… BÀ ĐÃ LÀM GÌ!!!”

Chủ nhân của tiểu dâm đãng đấu tranh quyết liệt liên tục bò về phía trước tránh thoát khỏi ngón tay bà, mà bà cực kỳ khoan dung là cứ đẩy ngón tay về phía trước, lỗ nhỏ háu ăn cứ nuốt trọn.

Ngứa! Ngứa quá! Nó… nó vào bên trong rồi! Nó… nó cắn…!

Q co giật. Không còn biết đến điều gì nữa.

Bắn! Bắn rồi!

Trong suốt như nước mưa đầu xuân.

Q thê thảm ngã xuống ngã xuống.

Lỗ nhỏ vẫn thích ngón tay. Bà ngoáy vào bên trong một chút rồi mới rút ngón tay ra. Chú sâu lông nhỏ ra theo tay bà, đang nằm co quắp không khác gì cơ thể dâm đãng nó vừa mới chui vào.

Bà nhìn một chút rồi cho nó vào túi.

Đây là bước duy trì hứng tình. Sau này sẽ không cần dùng xuân dược nữa, có thể đáp ứng bất cứ lúc nào.

Bà lão ra hiệu cho hai người đàn ông đi vào, hai người cực kỳ nhẹ nhàng mà đỡ Q dậy, quấn lụa, vẫn giữ nguyên đôi tất cao mà Q đã mang, chỉ thay quần lót thành khố, khố bằng vải trắng, rất mỏng.

Khi cởi quần ra Q đã run lên, như thể cực kỳ nhẹ nhõm nhưng phải mặc khố thì giữa hai hàng mày có chút dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam