Chap 2: Tái bút: Đoán xem, cô có thể chạy trốn khỏi ta không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau câu chuyện dở khóc dở cười diễn ra với chiếc nam chính hoàng tử vào ngày định mệnh đó, tôi không còn nghe thấy tin tức của hắn ta nữa.

Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc: không có thư từ gì nói về việc hủy hôn cả.

Gạt bỏ nỗi đau bị chơi đểu sang một bên, tôi an ủi bản thân rằng: bét ra mình không phải nhìn thấy thằng cha đấy nữa.

Bây giờ là lúc tôi phải tính toán tiếp về diễn biến của câu chuyện này. Cốt truyện isekai kinh điển, không có lý gì mà nữ chính của thế giới này lại chỉ có 1 nam chính. Nếu bây giờ có thể tìm ra được manh mối về các nam chính khác, không biết chừng, tôi sẽ có thể chọc được một cái deathflag từ những nam chính còn lại.

Lục lọi lại bộ não đang dần bị bào mòn bởi thế giới mất não này, tôi bắt đầu điểm lại những loại nam chính kinh điển trong các thể loại isekai này nọ

1. Đương nhiên là thằng cha hoàng tử ngu người kia. Tốt nhất không nên nghĩ đến hắn ta nữa

2. Một thể loại hiệp sĩ quý sờ tộc khỉ khô gì đấy. Có thể là đơn giản là gặp nữ chính, thấy đáng yêu, coi như em gái rồi hóa yêu. Đặc điểm của dạng này là tinh thần chính nghĩa cao. Khá là khó lôi được một cái deathflag ra từ loại người này, cơ bản, trừ khi được ra lệnh bởi vua hay hoàng tử, loại này sẽ không chủ động giết nhân vật phản diện

3. Bạn thuở nhỏ của nữ chính. Loại này khá là đa dạng, có thể là hoàng tộc bị thất lạc, hoặc cũng có khi sẽ lên làm hiệp sĩ. Không có quá nhiều tiềm năng đe dọa

4. Trưởng hội thông tin gì đó. Cũng có thể nhảy vào motif bạn thuở nhỏ, nhưng loại này nguy hiểm hơn. Đặc sắc hơn. Cũng dễ chọc deathflag hơn, vì kiểu quái gì cũng dính đến ám sát hay gì đó

5. Pháp sư, hay đại loại là một anh giai làm việc gì đó liên quan đến nhà thờ. Một thể loại khá đặc sắc nếu chọn đúng chuyện, vì loại này thì pháp lực các thứ đều ngon lành. Thường sẽ không chủ động giết người vì nữ chính, nhưng tùy truyện, biết đâu có thể chọc ra được một chiếc deathflag cho bản thân

6. Một cậu giai trăng hoa, đôi khi có thể lẫn lên motif hoàng tử. Next vì loại này quá phiền phức.

Tạm thời là như vậy, tôi không nghĩ được thêm gì hơn

Điểm qua các mặt hàng trên, trong bối cảnh deathflag ngon lành nhất của tôi đã tan thành mây khói, canh bạc tốt nhất lúc này sẽ là cậu main thứ 4: Một loại trưởng hội thông tin/ sát thủ nào đấy có liên quan đến nữ chính.

Vấn đề là, tìm ra thông tin của thằng cha này là khó nhất trong tất cả các thể loại trên. Cái kiểu thân quen của những đứa như này với nữ chính cũng đầy ngẫu hứng, thậm chí có thể chỉ đơn giản là sau một lần gặp gỡ, cậu ta bắt đầu stalk nữ chính, đôi khi tung vàng tung bạc cho nữ chính trong lúc vẫn giả vờ mình chỉ là dân thường. Dù sao đi nữa, việc tốt nhất tôi có thể làm bây giờ là thăm dò xem hội thông tin/ ám sát xịn xò nhất cái thế giới này là nơi nào. Nếu không có thông tin gì thì có lẽ, nam chính loại này không có ở thế giới này, và tôi sẽ phải đánh một canh bạc khác.

Về việc làm thế nào để thằng cha này xiên chết mình, có lẽ tôi sẽ phải tính sau vậy. Trước mắt, cứ tìm hiểu xem hắn có tồn tại không đã.

Hội thông tin kiêm sát thủ này sẽ có 2 thể loại, một là vô cùng nổi tiếng, hai là vô cùng kín tiếng, chỉ lưu hành nội bộ trong giới quý tộc. Dù hướng nào đi chăng nữa, để tìm hiểu thông tin này, nguồn tài nguyên lớn nhất tôi nắm giữ trong tay chắc chắn sẽ là hội thông tin của gia tộc này. Tuy tôi chả có cái quyền hành cóc khô gì trong tay, nhưng gia đình này cũng không đến nỗi vô danh tiểu tốt, chắc hẳn cũng phải đào tạo một đội ngũ tình báo chất lượng cao. Hỏi han bé hầu gái thân cận thì đúng như dự đoán, gia tộc của tôi quả thực có khả năng đáp ứng nhu cầu này.

Tuy vậy, tại sao một tiểu thư quý tộc mất não chỉ có việc chờ ngày kết hôn với hoàng tử lại cần thông tin về hội trưởng hội ám sát/ sát thủ? Nếu hỏi han không cẩn thận, rất có thể, hành động của tôi sẽ đánh động đến 2 nhân vật bố và mẹ mà tôi vẫn chưa gặp mặt từ lúc isekai đến giờ. Tôi không rõ việc đấy có gây ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi hay không, nhưng linh cảm mách bảo rằng, không nên dây dưa vào những con người này vẫn sẽ tốt hơn.

Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định, tốt hơn hết là nên hỏi cận vệ của nàng tiểu thư phản diện này. Một số truyện isekai thường có chi tiết phản diện được hộ tống đến hội thông tin, biết đâu, tôi có thể biết được từ những nhân vật này.

- Một hiệp hội thông tin chất lượng ư? Tại sao tiểu thư lại cần thông tin này ạ? Không phải gia tộc của chúng ta đã có một đội ngũ thông tin chất lượng rồi ạ

Cậu nhóc mà tôi không biết tên hỏi lại. Thôi nào, cậu chỉ là một nhân vật mob không có tên, nếu có lên manga cũng không được vẽ mặt tô màu, và khả năng cao là được lấy từ kho ảnh minh họa mẫu trên google thôi, đâu cần phải tỏ ra mình có tính cách làm gì...

- Ta có việc cần điều tra mà không muốn cha ta biết. Ngươi có biết một hiệp hội nào như thế không?

- Xin lỗi tiểu thư... Việc này quả thật thần cũng không rõ.

Chà. Quả là một nhân vật mob kinh điển. Tôi đã mong đợi gì thế này.

- Để thần tìm hiểu thêm và sẽ báo cáo tiểu thư sau.

Không. Tôi sai rồi. Nhân vật Mob kinh điển cũng có thể hữu ích chứ. Suy cho cùng, một bộ chuyện đâu thể chỉ toàn nhân vật chính được, đây mới là những viên gạch làm nên một câu chuyện hoàn chỉnh.

- Được, cảm ơn ngươi. Khi nhận được thông tin, hãy sớm báo cáo lại cho ta nhé.

Vậy là ok rồi. Tôi đã không đánh động đến gia đình, và chỉ việc chờ thông tin về sự tồn tại của kẻ sẽ mang đến cái chết cho tôi. Tuyệt vời. Không có gì phải phàn nàn thêm. Nếu thứ tổ chức mờ ám này có tồn tại, tôi sẽ có thể bắt đầu tính toán con đường đi đến kết cục huy hoàng của bản thân. Để thưởng cho bộ não đã suy nghĩ quá nhiều hôm nay của tôi, tôi quyết định sẽ đi ngủ sớm hôm nay.

Giá mà tôi biết đó là một quyết định sai lầm.

Bởi 12h đêm hôm đó, khi hậu quả của việc ngủ quá sớm khiến tôi bắt đầu lờ mờ tỉnh giấc, việc đầu tiên tôi nhận ra là tôi đang không ở trong phòng một mình.

Có kẻ nào đó đang đứng ở ngay đầu giường tôi.

- Một tiểu thư giàu có hống hách và ngu ngốc đến mức khiến người ta tự hỏi cô ta có não hay không, giờ lại muốn tìm đến chúng ta ư? Ta tự hỏi có gì trong hộp sọ rỗng tuếch đấy lại khiến cô nghĩ ra việc đấy nhỉ?

Cái quái gì đây? Một tên trộm biến thái với fetish sỉ nhục quý tộc à?

- Tuy ta không rõ việc cô hỏi đúng tay sai thân tín do ta cài vào có ý nghĩa gì không, nhưng như người ta vẫn nói, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Bộ não ngái ngủ của tôi bắt đầu lờ mờ tỉnh ra. Vậy là, trong lúc dò la thông tin, tôi vô tình hỏi trúng gián điệp do hắn cài vào, dẫn đến việc hắn trực tiếp đến đây xử tôi để tránh lộ đầu mối luôn hả?

Vận may trời ban gì thế này?

Cảm ơn nhân vật Mob mà tôi không biết tên kia. Xin lỗi vì đã sỉ nhục cậu, tôi tin tưởng rằng nếu có kiếp sau, cậu nhất định sẽ trở thành nhân vật chính, sống hạnh phúc suốt đời.

Cố che giấu sự phấn khích, tôi nằm im thin thít, giả vờ mình vẫn đang ngủ. Đâu rồi lưỡi dao định mệnh? Nhanh và luôn đi chứ còn chờ gì nữa? Sát thủ chuyên nghiệp giết người chắc phải nhanh lắm đấy, thật đúng như tôi ao ước. Chém phát chết luôn vẫn tốt hơn là chết từ từ trong đau đớn.

- Ta tự hỏi, khi cô bắt nạt *tên nữ chính*, cô có bao giờ nghĩ, đây sẽ là quả báo cô nhận được không nhỉ?

Không. Tôi chả nghĩ cái quái gì cả. Sao mang tiếng là sát thủ chuyên nghiệp mà lại có thể lắm mồm thế nhỉ, không sợ đang nói dở thì con mồi tỉnh dậy à? Đứng mãi tự lẩm bẩm một mình thế, có thấy tự kỷ và mỏi chân không? Hay tôi phải tỉnh dậy, vác cái ghế ra cho anh ngồi lẩm bẩm thì anh mới chịu xuống tay đây?

Quả là một thế giới mất não.

Trong lúc đang thầm chửi rủa trong đầu, tôi bắt đầu cảm nhận được không gian đã có gì đó thay đổi. Hẳn, hắn đang chuẩn bị để xuống tay với tôi.

Tốt lắm.

Độc thoại xong rồi thì bắt tay vào việc đi chứ.

Bỗng tôi cảm nhận được ga giường cạnh tôi lún xuống. Ê, thật thiếu chuyên nghiệp đấy, không phải cử động của sát thủ thì phải tựa như lông hồng, không để con mồi phát hiện ra à, đây có đúng là đối tượng tôi đang cần tìm không vậy

- Đừng giả vờ nữa, tôi biết cô tỉnh rồi

Giọng nói của hắn vang lên nhẹ nhàng sát bên tai tôi.

Cái quái gì thế này?

Không. Không được. Tôi tỉnh dậy để nói chuyện phiếm với hắn à? Không không không, nhất định phải tỏ ra là mình ngủ rồi, mình không nghe thấy gì, hắn nhầm nhọt nhà quê tí thôi chứ mình là người thường, biết thế quái nào được mà tỉnh.

- Biết là có người định giết mình, mà vẫn nằm im tỏ vẻ đang ngủ say chờ chết, cô là người đầu tiên ta gặp cư xử như thế đấy

Ha ha đầu tiên gì cơ? Làm gì có đầu tiên nào, anh nhầm rồi, tại tôi ngủ không biết gì đấy chứ, tôi ngủ như lợn ý, biết thế quái nào được, haha XUỐNG TAY ĐI THỨ SÁT THỦ THIẾU CHUYÊN NGHIỆP huhu làm ơn, câu chuyện này không thể trôi về cái hướng thần kinh của khỉ đấy được, làm ơn đấy...

- Haha, vẫn còn đang thầm chửi ta trong đầu ư, cô quả là thú vị đấy.

Sao hắn biết tôi đang chửi hắn trong đầu?

- Haha đoán xem tại sao ta biết nào? Ta không biết cô luôn miệng nói cái gì mất não, nhưng có vẻ cô cũng đâu thông minh như cô tưởng.

Kẻ đọc tâm trí à... Thế này có phải hơi hack game quá rồi không hệ thống? Cái setup này mới, tôi sai rồi, xin lỗi đã gọi bộ truyện này là motif nhà quê huhu tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi đi mà

- Ta không hiểu cô đang nói về cái gì, nhưng có vẻ cô vẫn nhất định sẽ không dậy tiếp chuyện ta đúng không? Thôi được, ta sẽ không ép cô, ít nhất là lần này.

Phần đệm bên cạnh tôi bỗng không còn cảm giác lún xuống nữa. Tôi nhắm mắt thêm tầm 5-10' gì đó rồi mở mắt ra.

Không một bóng người. Có vẻ hắn ta đã biến mất.
Cửa sổ phòng đang đóng. Không có dấu hiệu có gì khác với lúc tôi đặt lưng xuống giường cả.

Có thể tất cả chỉ là một giấc mơ.

Hay đúng hơn: một cơn ác mộng

Đứng dậy đi lấy nước uống, thứ xuất hiện trong cốc nước làm chân tôi lảo đạo rồi khuỵu xuống.

Không phải là mơ rồi...

Tôi bật khóc giữa đêm. Thứ hệ thống khốn nạn. Có lẽ lúc đó tôi đã nên mở mắt, để ít ra còn biết mặt của thằng cha hack game khốn nạn ấy mà phòng tránh hậu họa về sau.

Bên trong cốc nước là một tấm danh thiếp gọn ghẽ đơn giản

X. – Trưởng hội thông tin/ sát thủ

Tái bút: Đoán xem, cô có thể chạy trốn khỏi ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro