Chap mở đầu: Mùa hoa isekai nở rộ trên con bản thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày định mệnh ấy, vào khoảnh khắc ánh đèn xe tải chiếu rọi thẳng vào mắt, trong đầu tôi chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất.

"Tuyệt vời, cuối cùng thì cũng đã đến ngày này"

Nói qua một chút, tôi không phải là mẫu người đam mê cái nhiệm vụ tiếp tục sống và tồn tại này cho lắm. Từ năm 12 tuổi, tôi đã nhận ra là ngọn lửa đam mê cuộc sống của bản thân vì một lý do nào đó đã tắt ngúm mất rồi.

Thế tại sao tôi lại vẫn còn tồn tại, ít nhất là đến tận cái phút giây này?

Nếu bắt nói văn hoa, tôi sẽ nói rằng: vì tôi vẫn còn trách nhiệm với những người còn sống, không muốn cái chết của mình làm ảnh hưởng đến người khác, vì vẫn còn phải trả ơn cha mẹ nuôi nấng, ơn đất nước sinh thành, này nọ và lọ chai.

Nhưng nói trắng ra thì là tại tôi hèn.

Tôi sợ độ cao muốn xỉu, nên chưa bao giờ dám nhảy lầu hay gì đại loại như thế. Sợ máu sợ đau nên cũng chưa dám thử tự tử theo cách cứa tay hay thắt cổ gì cả. Đã từng suy nghĩ về trò mua hoa khắp phòng, đóng cửa ngủ cho hết oxi mà chết, nhưng rồi lại nhận ra, mình nghèo kiết xác, tiền đâu mà chơi trò sang chảnh như thế được.

Thôi được rồi.

Tóm lại là tôi hèn.

Vì vậy, cả cuộc đời, tôi chỉ mong mỏi có thế lực kì bí siêu nhiên nào đó xuất hiện và cướp tôi ra khỏi cái cuộc đời chết tiệt này.

Và ngày đó cuối cùng đã đến!

Rời xa khỏi trần thế, cuối cùng tôi cũng đến được với giấc ngủ vĩnh hằng mình hàng mong ước.

.

.

.

.

.

.

Ít nhất là tôi tưởng thế.

Khi vừa mở mắt ra thì đập vào mặt đã là trần nhà cao vời vợi, tôi thiếu điều muốn ứa nước mắt khi nhận ra viễn cảnh tuyệt đẹp đó đúng vẫn chỉ là giấc mơ.

Trừ việc trần nhà mình đã bao giờ cao, đẹp, sảng chảnh như thế à...

Đó là chưa kể đến chăn hôm nay ấm thấy mẹ á...

Hay đây là thiên đường nhỉ...

- TIỂU THƯ, NGƯỜI TỈNH RỒI

Không phải rồi... Tôi không tin có cái thiên đường nào mà thiên sứ lại ồn ào như thế này cả.

Nhưng tiếu thư cái quái quỉ gì cơ...

Định thần một chút nhìn lại, xung quanh bắt đầu lấp lánh ánh tiền. Đèn trần sảng chảnh, màn che royal, lụa là gấm vóc trải đầy khắp chốn...

Chờ tí nhé, cái kịch bản này quen quen...

Xe tải à...

Tiểu thư à...

CÁI ĐỊNH MỆNH!!! Lẽ ra tôi phải biết là đèn xe tải là điềm gở rồi chứ nhỉ??? Cái gì chả cán người được chứ, để xe tải cán là dở rồi. Tôi biết mà. Cái thể loại hãm chúa như tôi thì lấy đâu ra mùa xuân được số phận thương yêu cho toại nguyện như thế chứ.

Mùa hoa isekai nở rộ trên con bản thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro