Chương 1 Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Mô Tả Truyện,Ai Chưa Đọc Thì Thoát Truyện Và Đọc Phần Mô Tả
___________________
Hoàng Sa Bạch = Cậu
Chi Lam Hy = Anh
Bạch Nhã Phương = Cô
Và Vài Nhân Vật Phụ Khác
___________________
Với cái nóng bức của màu hè với cái nữa rèm chưa được đóng lại ánh nắng ấy chiếu thẳng vào khuôn mặt cậu,Mặt cậu bắt đầu đỏ dần lên,làm cái mặt trắng như trứng gà bốc phải nheo mày bật dậy.
"Aaaa...Trời nóng quá,Mama ơi làm cho con cốc nước đá ~"Cậu vươn vai như một chú mèo lười, từng bước một bước xuống nền đá lạnh đi được vài bước cậu ngựng lại rồi hét lớn,tiếng hét lớn chối tai của cậu làm mẹ cậu tức giận la từ dưới lên lầu.
"Trời đang nóng mày la hét gì ôm xờm vậy"Giọng mama cậu tức giận như muốn lấy chài đâm tiêu đánh cho đứa thằng con trời đánh một trận, cậu nghe vậy liền hốt hoảng
"Vâng..Xin lỗi"Sao vài giây hoảng loạn thì cậu cũng bón rén đi lại lật tờ lịch lên xem thì năm nay là năm 202x Sao khi gặp mặt Hy Được 1 tuần,cậu thờ dài một hơi rồi nhanh chóng xuống nhà.
"Mama yêu ơi con khát~"Cậu Phủng Phiệu ôm chân mama
"Cốc nước để trên bàn đó,nhanh chóng uống rồi đi chợ đi,đừng cản chở công việc của tôi nữa,đá cho phát dính tường đó ông tướng"Cậu cười khì khì leo lên ghế ngồi nhăm nhi ly nước đá vừa ngắm người đẹp,mama của cậu là một bà nội chợ xinh đẹp cô có mái tóc dài đến phần mông được buột gọn bởi quy băng mày đỏ chấm bi trên đầu còn có một cái cài tóc nơ được cài lên để cố định tóc con,Cô là người lai nên tóc cô được quấn lại như một bát mì màu xám đậm,[Nhưng mì làm gì có màu xám:(),Nhưng nói đến đây thèm mì quá]
"Sao?Mama của cậu đẹp lắm hay sao mà nhìn đấm đúi vậy"Cô véo má Cậu một cái gõ đau
"Vaang~Mama của con mà đẹp nhất"Cậu cười tít mắt,lời khen của cậu làm mặt mama đỏ hết cả lên
"Rồi rồi mau đi chợ mua rau cho tôi đi ngồi đó nịnh bợ cũng không cho tiền thưởng đâu"Cô đặc túi đi chợ lên bàn rồi nhanh thuận tay bỏ tờ giấy ghi chú vào[Tờ giấy đó là thống kê mua những gì đó]
"Tuân lệnh mẹ yêu"Cậu cầm túi rồi nhanh chóng mang giầy đi chợ,trên con đường tấp ngập toàn hoa anh đào rơi,thì cậu chẳng mây lao đầu vào một bờ vai của ai đó làm mông cậu hôn đất,*Người bí ẩn*Đó đưa tay muốn đỡ cậu dậy thì bổng cậu ngửi thấy mùi gì đó liền ngựng lại
__________Hết_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro