• Làm ơn đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Chuyến tàu nơi tình ta bắt đầu!
Một buổi chiều ,dưới sự rực rỡ của ánh nắng hoàng hôn đang chiếu rọi khắp nơi. Tôn
lên thêm vẻ vốn đã tĩnh lặng nay lại thêm sự yên bình và hôm nay như mọi ngày
khác . tôi đều lẳng lặng ngồi trên chiếc tàu lửa để đi về nhà. Khoảng cách từ trường
đến nhà cũng không xa bằng khoảng cách Tìm đường vào tim của anh chàng khối
trên . Phải tính đến nay tôi Đã theo đuổi anh ấy được ba năm trời. Tuy đã thích người
đó được khá lâu. Nhưng tôi chợt nhận ra anh ấy là một người khá khó hiểu. Phải nói
là tâm hồn,cảm xúc,ý nghĩ của anh ấy rất bí ẩn. Anh ấy là một người luôn đứng đầu
danh sách học sinh giỏi của trường. Phải! Anh ấy rất hoàn hảo. Nên tất nhiên tôi
chẳng phải là mẫu người lý tưởng của chàng trai hoàn hảo ấy. Tôi luôn nghĩ đến
chuyện tôi và anh ẤY.MỘT ngày nào đó sẽ cùng nhau đi đến cuối chân trời. Có lẽ tôi
đã mơ mộng quá nhiều. Lạc lõng giữa vô vàn dòng suy nghĩ thì bỗng tiếng loa tàu
phát lên.
Yêu cầu quý hành khách trên tàu vui lòng chuẩn bị tiền để thanh toán vé tàu. Xin cảm
ơn
Tôi đã nhớ ra rằng , vào buổi trưa ngày hôm nay Tại trường . Tôi Đã dùng hết số tiền
để mua hết đồ ăn cho tôi và cả đám bạn. Thật ngu ngốc khi tôi đã quên bén mất rằng
phải tiết kiệm tiền để trả tiền cho vé tàu của mình.
Ôi trời..! Phải làm sao đây cứ như vầy mình sẽ bị đuổi xuống ga mất.
Trong cơn hoảng loạn. Tôi ngước lên nhìn vì BỊ một cái bóng của người nào đó làm
che mất đi ánh sáng khiến tôi hốt hoảng. Thì ra đó là anh chàng khối trên mà tôi đã
thầm thích! Anh ấy thốt lên một câu hỏi.
Chào em! Có vẻ em đang cần giúp nhỉ? Mà trông em quên lắm hình như chúng ta học
cùng trường này!
Tôi đáp:
C.chào anh.. đúng là em đang cần giúp. Anh có thể giúp em chứ..?
Anh vội cười lớn rồi đáp:
em nghĩ là tôi có thể giúp em sao. Nực cười thật đấy. Chỉ là tôi thấy em tội nên đi tới
hỏi han chút thôi. Chứ tại sao tôi phải dính líu tới em rồi giúp em?
NGHe xong lòng tôi hụt hẫng lắm. Bác thu tiền cũng sắp tới RỒI và trong người tôi
lại không có bất cứ tờ tiền nào cả. Tự bao giờ. Nơi khoé mi , từng giọt lệ rơi xuống.
Tôi như vỡ oà. Nhưng vì trước mặt tôi là anh chàng tôu thích. Nên tôi không thể nào
mà tự làm xấu mặt bản athân của mình trước chàng trai ấy được. Tôi nén cảm xúc
vào trong rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Bác gái thu tiền đi tới bảo:
-Này cô gái , tôi đến để thanh toán vé tàu đây.
Tôi im lặng, không đáp nếu cô không thanh toán số tiền thì mời cô xuống ga.
Tôi cất giọng yếu ớt như vỡ oà trả lời bác gái .
Dạ.. con không có..
Chưa dứt lời nói thì bỗng anh chàng hồi nãy đi lên bảo.
Tiền đây bác, con và bạn ấy đi chung nên sẽ thanh toán chung Ạ.
Hai má của tôi ứng đỏ lên vì lời nói của anh ấy.
Em đỏ mặt rồi kìa haha.
Anh ấy cười phá lên
Tôi cũng chỉ biết im lặng mà giấu đi cái cảm xúc ngại ngùng này.
Anh cất giọng lên nói tiếp.
Takashi mitsuya 12A5.còn em?
Y/n 11A2
Anh ấy có vẻ khá bất ngờ khi tôi trả lời xong.
-oh thì ra là em sao?
-anh biết em sao?
- tất nhiên.
- Nhưng chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ mà!?
- Không phải là hôm nào lúc GIờ ra về nhóc cũng chạy sang lớp tôi để kiếm ai đó đấy
ư. Em đi qua thường xuyên đến nỗi lớp tôi ai cũng biết em đấy haha.
-à um.. vậy là anh biết mặt em rồi sao. Ngại quá đi mất
Anh thấy khó hiểu bởi câu nói của tôi.
-sao em lại ngại?
Tôi lúng túng trả lời.
Ah.. không có gì đâu anh đừng bận tâm mà.
Chuyến tàu sau một hồi chạy trên những thành thép vượt qua những đoạn đường
dài thì đã đến ga. Tôi thấy khá tiếc nuối vì lần đầu tôi có thể ở gần anh đến như vậy..
Ở ga khi tôi bước xuống . Anh đã nói rằng.                                      -Em vui tính lắm đó y/n .
Mong lần sau chúng ta có thể chung chuyến một lần nữa.
Tôi như ngất xĩu vì câu nói đó. Tôi ngẫm nghĩ lại rằng. Hoá ra anh là một người ấm áp
hơn tôi tưởng..

Lần đầu viết nếu có OCC mong mọi người thông cảm nha huhu. Cảm ơn
mọi người vì đã đọc. Chương sau tôi quyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro